Tôi Không Có Quặng Ở Châu Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt tuyệt đẹp của Ninh Kha chợt đen sì, bởi vì cô ta đang bị uy hiếp ngay trước mặt mọi người.Nhưng cô ta cảm thấy nàng đang nói khoác!
Lúc này, Ninh Kha còn chưa mở miệng châm chọc, Cô đã đặt chân xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Ninh Kha , sau đó lòng bàn tay ấm áp của cô vỗ nhẹ lên đầu Đan Ny : "Đi ăn thôi."
Lúc này mới hơn bảy giờ.
Tâm trạng bực bội của nàng chợt tan thành mây khói vì động tác thân mật của cô.
Thứ tình cảm lẩn quẩn đó như đóa hoa yêu kiều nở rộ ngày xuân, phiêu đãng trong cơn gió cuốn.
Sau đó, nàng lơ đãng theo cô rời khỏi sảnh.
Nhờ có gió trong tầng hầm thổi qua mà đầu óc nàng tỉnh táo hơn nhiều.
Nàng chợt nhận ra, động tác vỗ đầu nàng của cô cứ như đang vỗ chó cưng vậy.
Chó cưng Trịnh Đan Ny: "..."
Bảy giờ rưỡi, tại Thủy Tinh Uyển.
Nhà hàng Thủy Tinh Uyển nằm ở trung tâm thành phố, tọa lạc ngay cạnh lâm viên | Hoàng Gia tấc đất tấc vàng.
Nơi này trải nghiệm phục vụ cao cấp hoàng gia.
Người có thể dùng bữa ở đây nếu không phải chính khách thì cũng là quý tộc.
Người bình thường dù có tiền muốn vào cũng không lấy được thẻ thông hành để dùng bữa.
Nàng đi theo cô từ lối dành cho khách VIP đến thẳng gian đã được bao trọn trong Y Lan Uyển.
Trương Nguyệt Minh làm hết bổn phận theo sau hai người họ làm nền.
Trong phòng, tranh chữ bản gốc có thể thấy ở khắp nơi, bàn ghế làm từ gỗ Hoàng Hoa Lê cũng sực nức mùi tiền.
Nàng với cô ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn vuông.
Trương Nguyệt Minh nhận thực đơn bằng thẻ tre từ tay người phục vụ mặc phục sức cung đình, | cung kính đưa cho hai người.
Lúc chọn món, nàng nhìn chữ viết trên | thẻ tre, nhưng tâm tư lại đặt trên người | Trần Kha .
Trong căn phòng với sắc cổ hương xưa, | cô mặc sơ mi đen ngồi ngay ngắn, tay áo được xắn lên để lộ bắp thịt cường tráng.
Từng hành động đều mang vẻ cuồng dã khó lòng kiềm chế.
Khi cô nhấc bình trà men xanh, tầm mắt nàng cố định trên ngón tay cô.
Vừa rồi là cái tay đó đã vỗ đầu nàng .
Chậc, cả ngón tay thôi cũng đẹp như vậy.
"Đừng nhìn tôi, xem thực đơn đi." Lúc này, Trần Kha đặt ly trà đối diện nàng rồi gõ nhẹ ngón tay lên thẻ tre.
Nàng không hề che giấu niềm hiếu kỳ của mình, học theo cô , cũng gõ lên thẻ tre: " Vương gia, cho tôi hỏi, vừa rồi Lưu Thiến Thiến nói chị là người mang giày cũ, khi ấy chị nghĩ gì?"
Cô thu tay đưa trà lại, lại châm cho mình một tách.
Hơi nóng lượn lờ trước mặt cô , bay lên rồi tan đi.

Nụ cười nơi đáy mắt cô nhàn nhạt: "Cô cảm thấy tôi đang nghĩ gì?"
Cô hỏi ngược lại khiến Đan Ny lặng đi mấy giây, cố tình chế giễu: "Lẽ nào không nên đưa chị ta đến châu Phi khai thác khoáng sản sao?"
Trần Kha năng tách trà thổi thổi, nếp nhăn ở trán giãn ra: "Tôi không có quặng ở châu Phi."
Chà, nói trắng ra vẫn là bảo vệ anh em của chị chứ gì?
Nàng hậm hực bĩu môi, đưa mắt nhìn thực đơn thì lại nghe thấy giọng nói thuần phác xen lẫn ý cười của Trần Kha : "Muốn cô ta đi khai thác khoáng sản à?"
"Đúng là có ý tưởng này." Nàng đỡ cằm lười biếng gật đầu.
Trần Kha buông tách trà, yết hầu chuyển động, nhìn đôi mắt nai mông lung của nàng , nhíu mày nghiền ngẫm: "Chắc không được rồi, cô ta còn lịch ba bộ phim ở Danke."
Ý là...
Nàng ngẫm nghĩ, tiếp tục dò xét: "Thế xong lịch phim thì được à?"
Nàng vừa dứt lời, cả Trương Nguyệt Minh cam lòng làm đầy tớ cũng không nhịn được mà liếc mắt.
Cô Trịnh này dường như không biết thế nào là giới hạn.
Cô ta có thể đoán được kể đến chắc chắn sẽ là sự giễu cợt cùng bài xích của cô chủ.
Nhưng sau đó, Trương Nguyệt Minh nghe lão đại nhà mình trầm giọng đáp lại: "Ừ, có thể cân nhắc.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro