Muốn Bắt Giặc Phải Bắt Được Tướng Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Đan Ny vừa đóng cửa xe lại, Chu Di Hân đã vì thế tấn công hỗn loạn mà trao cơ hội cho gã đàn ông.

Đối phương vùng dao găm, tuyệt tình cắm vào vai trái của Chu Di Hân , máu tươi văng tung tóe.

Sau đó gã nâng cùi chỏ, thúc một cú thật mạnh vào cằm cô , ghì cổ đè cô ta trên nắp capo.

Yết hầu vốn là vị trí yếu ót nhất của con người, thủ đoạn đánh người này dường như muốn lấy mạng.

Chu Đi Hân bị cùi chỏ tên này chặn yết hầu, cả người nằm ngửa ở nắp cabo, nhưng ánh mắt tức tối vẫn lộ ra thái độ quyết không chịu thua như trước.

"Mày bảo hôm nay ai là bại tướng dưới tay?" Cánh tay nổi đầy gân xanh của gã ấn mạnh trên cổ cô ta.

Thấy cô ta không nói nên lời, nụ cười của gã càng điển cuồng hơn.

Vào lúc này, những chiếc xe bị chặn lại phía sau không dám ẩn còi nữa.

Ai nấy cũng dè dặt lùi xe về phía sau từng chút một, sợ tình cảnh ẩu đả ác liệt này sẽ ảnh hưởng đến mình.

Chu Di Hân bị bắt, không nói một lời, chỉ có cặp mắt đỏ máu nhìn chằm chằm tên áo đen.

Chắc vì bị ánh mắt của cô ta kíƈɦ ŧɦíƈɦ, gã nghiến răng, nâng đầu gối đụng vào bụng Chu Di Hân, mặt mày tàn bạo: "Mày còn nhìn vậy nữa, tao sẽ! "
"Sẽ làm sao?" Bỗng dưng giọng cười lười nhác vang lên từ phía sau.

Mọi người giật mình, rối rít quay đầu lại.

Dưới ánh đèn đường vàng mờ, Đan Ny đút tay vào túi thong thả đi đến.

Cặp mắt nai trong trẻo quét qua mọi người, không hề sợ hãi, thậm chí còn có vẻ khinh miệt.

"Cô đang nói chuyện với tôi à?" Gã xoay người, cùi chỏ đang ghì Chu Di Hân giảm lực, ánh mắt mang tính xâm lược đánh giá Đan Ny.

Là một cô nàng vô cùng xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn, trông rất yếu ớt.

Đan Ny mặc kệ anh ta, nhìn đầu vai Chu Di Hân , phán đoán nhanh rằng vị trí của dao găm không tổn thương chỗ hiểm.

Ừm, không chết được.

Chu Di Hân nghe tiếng nàng, trong mắt lướt qua sự căng thẳng cộng thêm chán ghét.

Rốt cuộc cô biết tình thế bây giờ ra sao không?
Đột ngột quay lại như vậy rõ ràng là thêm loạn!
Chu Di Hân vùng vẫy, cố nén đau đón, gầm nhẹ: "Cút!"
Tự cô ta còn lo không xong, tuyệt cảnh này không thể kéo cả Đan Ny vào được.

Đan Ny lạnh nhạt lườm Chu Di Hân : "Người lâm trận bị rồi loạn tâm trí không có tư cách mở miệng!"
Chu Di Hân : "! "
Cô lấy tự tin ở đâu ra mà ăn nói ngông cuồng trước mặt đám côn đồ này thế?
Gã đàn ông nghe đổi thoại của hai người mà phản ứng hơi chậm chạp.

Lai lịch của cô nàng xinh đẹp cực kỳ trước mặt là gì?
Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Đan Ny đã nâng tay tém lại lọn tóc, không nhịn được hỏi: "Đánh tiếp không? Không đánh thì cút đi!"
Tên đàn ông: "?"

"Cô! ối!" Gã vốn đang thấy nực cười, muốn châm chọc đôi câu, rốt cuộc còn chưa nói hết, nàng đã xoay người đá thẳng lên mặt gã.

Gã nguyền rủa một tiếng, đầu óc ong ong.

Đánh bất ngờ như, gã hoàn toàn không phản ứng kip!
Gã bụm mặt va vào thân xe bên cạnh, cũng vì thế Chu Di Hân lần nữa lấy lại tự do.

Cô ta lào đảo đi đến cạnh nàng , chắn nàng ở sau lưng mình.

Đan Ny chau mày, nhìn lưng Chu Di Hân , gạt cô ra: "Bại tướng, tránh ra!"
Chu bại tướng Di Hân: "! "
"Khốn kiếp! Xông lên hết cho tao!" Tên đàn ông xoa cằm, vung tay lên, mọi người lại bắt đầu tấn công.

Chu Di Hân bị thương, lòng đang rối, nhưng vẫn cố gưọng, muốn chặn hết công kích giúp Đan Ny, nhưng không có hiệu quả.

Trong lúc mơ hồ, cô ta lại nghe một câu giễu cọt: "Cô không hiểu đạo lý muốn bắt giặc trước phải bắt tướng à?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro