Đến Trụ Sở Chính Của Tập Đoàn Danke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, là cái tên ngốc Lưu Lực Phi kia.
Sau khi gặp mặt ở buổi triển lãm nghệ thuật trong khách sạn Trần Gia lần trước, quả thật nàng đã quên liên lạc với Lưu Lực Phi.

Dù gì...!Từ Nhị cũng xé nát danh thiếp rồi.
Đan Ny im lặng mấy giây rồi trả lời: "Đương nhiên muốn rồi."
Lưu Lực Phi cười đắc ý, nâng tay lên xem đồng hồ: "Mới mười giờ sáng, có rảnh thì đến Danke tìm tôi.

Tôi sẽ dẫn cô em làm quen với hoàn cảnh công ty trước.

Buổi trưa có thời gian thì không chừng có thể giữ cô em ăn trưa ở căng tin."
"Được, lát gặp." Đan Ny vui vẻ đồng ý.
...
Tập đoàn Danke nằm ở khu thương mại khoa học kỹ thuật của Quảng Châu.

chiếm diện tích 300.000 mét vuông.

Hơn phân nửa sản nghiệp trong khuôn viên đều là của Danke.
Mười giờ rưỡi, Đan Ny lái xe đến.
Đập vào mắt nhiều tòa cao ốc trăm tầng cao vút trong mây, đường phố ngang dọc, sầm uất, là biểu tượng riêng biệt của CBD*.
(*) CBD (Central Business District): khu trung tâm thương mại của quốc gia hoặc của thành phố lớn.

Nàng đổ xe ở khu đỗ xe ven đường, dẫm lên thảm có logo Danke trước cửa cao ốc, lần đầu tiên đi vào Tập đoàn Danke.
Bên trong cửa xoay là sảnh chính rộng lớn khí thể với người người nhộn nhip.

Đây chính là địa bàn của Trần Kha , là đế quốc thương nghiệp của cô , cũng là Tập đoàn quốc tế Danke mà mọi người ở Quảng Châu đều biết đến.
Đan Ny vừa đi vừa nhìn, loáng cái đã đến khu tiếp đón của lễ tân.
Hai cô lễ tân xinh đẹp đồng thời đứng dây, lịch sự hỏi thăm lý do cô đến.
Đan Ny báo tên Lưu Lực Phi , lễ tân kinh ngạc: "Cho hỏi, cô có hẹn trước với Tổng Giám đốc Lưu không?"

Nhìn cô gái này không lớn, mặt mày xinh đẹp tinh tế rất có tính công kích.
Lẽ nào lại là nợ đào hoa của Tổng Giám đốc Lưu?
Đan Ny lắc đầu, không kiên nhẫn mà gọi ngay cho Lưu Lực Phi : "Tôi đến rồi."
"Cô em, nhìn bên trái đi!"
Lúc này, bên trái phía trước sảnh chính, ngay cạnh thang máy, Lưu Lực Phi mặc vest đen phóng đăng nghiêng người dựa vách tường, một chân cong lại, vừa nhìn thấy tầm mắt của Đan Ny thì lập tức giơ điện thoại lên ngoặc với nàng .
Nói thế nào nhi, tóm lại là quá phóng đăng.
Cũng may Lưu Lực Phi trời sinh có gương mặt yêu nghiệt chẳng kém đàn ông lại có phong thái lưu manh, nếu không thì bộ vest đen này đập vào thi giác quả thật là một hiện trường lật xe.
Đan Ny cầm điện thoại đi qua.

Lễ tân thấy Lưu Lực Phi cũng vội vàng rời khỏi quầy đón tiếp, quẹt thẻ mở cửa quay cho Đan Ny.
Đan Ny đi đến cạnh Lưu Lực Phi , chào hỏi cho có lệ: "Cô Lưu , đợi lâu rồi."

"Người đẹp ghé chơi, có lâu cách mấy thì tôi cũng tình nguyện."

Đan Ny câm nín: "..."
Lưu Lực Phi tự cho là phóng khoáng mà vuốt đầu tóc đây keo, đưa tay ấn thang máy: "Lần đầu đến Tập đoàn Danke à?"
"Phải." Đan Ny nhìn ký hiệu thang máy chuyên dụng, gật đầu: "Là lần đầu."
Trong thời gian chờ thang máy, Lưu Lực Phi vẫn dựa tường cứ như không xương như cũ, ánh mắt không kể kiêng dè quan sát Đan Ny.

Cô gái này đẹp quá, muốn ôm vào lòng dùng sức mà yêu thương!

Yết hầu của cô ta không ngừng lên xuống, ánh mắt dường như dính chặt vào nàng .
"Đinh", thang máy đã xuống.
Lưu Lực Phi lập tức thẳng người, vừa bưóc vừa quay đầu: "Cô em, đến đây, hôm nay chị dẫn em thử đi thang máy dành riêng cho chủ tịch một lần."
Giây kể đến, Lưu Lực Phi dòi mắt, xoay người thấy ba người trong thang máy liền sợ hết hồn: "Lão đại? Sao hôm nay chị cũng đến?"

Lúc này Đan Ny còn cách thang máy vài bước, Thanh Ngọc Văn đứng sau lưng Trần Kha , nghiêng đầu nhìn ra ngoài, miệng trêu chọc: "Tên phóng túng này, lại tính dẫn cô em nào đi thử thang máy dành riêng cho chủ tịch thể?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro