Cô Ta Là Người Của Trần Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý cười trên môi Lưu Lực Phi càng sâu, cô ta nhìn chằm chằm cánh tay đang ôm nàng của Từ Sở Văn , trào phúng nói: "Vừa rồi ông có nghe cô ta gọi cô ấy là "bé cưng" không? Ông nói xem quan hệ của họ thể nào?"
"Ôi, đàn ông mà, đến một nơi thế này hầu hết đều dẫn theo con gái để giữ thể diện." Lão Lưu kết luận rành mạch.

Thấy đáng vẻ muốn theo đuôi nàng của Lưu Lực Phi , ông ta không do dự nữa mà nói thẳng: "Cô Lưu đừng lo, Từ Sở Văn không có yêu thích gì khác ngoài danh hoạ"
Nếu cậu thật sự yêu thích cô gái ấy, tôi lấy hai bức danh họa trao đổi với cô ta là êm thôi."
Lưu Lực Phi cố nghĩ đến cái tên Từ Sở Văn , một lúc sau mới đưa ra câu đánh giá: "Cô ta chính là Từ Sở Văn ? Người tự xưng là doanh nhân kiêm nghệ thuật gia của Quảng Châu ?"
Lão Lưu vỗ đùi: "Đúng! Chính là cô ta! Nói dễ nghe là doanh nhân kiêm nghệ thuật gia, nhưng thẳng thắn thì một doanh nhân sang tay các danh họa thôi."

Lưu Lực Phi hiểu ra, bĩu môi, chậm rãi đứng dậy, chỉnh sửa cổ áo sơ mi đen in hoa: "Đi thôi."

"Nào, mời cô đi bên này!"
...
Chưa đến hai mươi phút, nàng đã xem qua hết tất cả danh họa ở Hành Lang Nghệ Thuật.
Ngoại trừ "The Reaper" thì các bức khác không cần thiết phải mua lại.
Cô vơi bớt hứng thú, dựa vào một đoạn rẽ hành lang, cầm điện thoại tra cứu về Parma.
Lúc này, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

Nàng tắt màn hình, từ từ nghiêng đầu, chỉ thấy hai người một nữ một nam đang đi về phía mình.
Không quen.
Nàng liếc qua rồi dời tầm mắt.
Thấy thế, Lưu Lực Phi vô thức nhíu mày.

Có người ngó lơ... gương mặt này của cô ta?
Nên biết rằng, gương mặt của cô ta đã từng thu hút bao nhiêu trai gái theo đuổi.
Cô ấy... mù sao?

Lão Lưu trộm liếc vẻ mặt của Lưu Lực Phi , ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng với cô ta: "Cô Lưu , cậu trò chuyện với cô ấy trước đi, để tôi đi tìm Từ Sở Văn ."
Lưu Lực Phi chỉ ừ, đợi Lão Lưu đi rồi mới chậm rãi đi đến trước mặt nàng học theo tư thế của cô mà ngả ngớn dựa vai vào tường: "Cô em, có hứng thú làm quen một chút không?"
Lúc này, nàng mới nhìn vào mắt Lưu Lực Phi .

Hai người đều lười biếng dựa tường, hơn nữa còn mặc quần áo cùng màu trông rất ăn ý.
Cô lạnh nhạt từ chối: "Không hứng thú."
Lưu Lực Phi nghẹn họng, giơ tay vuốt lông mày.

Có cá tính, cô ta càng muốn theo đuổi.
"Quen hơn rồi chẳng phải sẽ có hứng sao? Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Lưu Lực Phi ."
Lưu Lực Phi ?
Cái tên này rất hiếm gặp.

Nàng liếc nhìn vẻ tùy tiện của Lưu Lực Phi , dường như khá quen.
Bỗng dưng, nàng nghĩ đến một khả năng, rủ hàng mi, nheo mắt nghiền ngẫm: "Cái tên Lưu Lực Phi này khiến tôi nghĩ đến Trương Nguyệt Minh ."

"Hử? Cô em biết Nguyệt Minh ?"
Quả nhiên cô ta là người của Trần Kha !
Phong thái y hệt nhau!
Hàng mi nàng khẽ run, cô cười ung dung: "Không quen.

Tôi có bạn đặt tên trên mạng là Lưu Lực Nguyệt Minh ."

"Quá khéo rồi!" Lưu Lực Phi hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cáo già của nàng , tự cảm thấy hài lòng mà nghiêng người về phía nàng : "Vậy cô em nói xem, thế này có phải duyên phận hay không?"

Lưu Lực Phi là một người trời sinh phóng túng, thích nhất là người đẹp có phong thái riêng biệt.

Mà đôi mắt nai trong trẻo mơ màng kia của nàng khiến cô ta rung động như bị điện giật.
Lúc này, nàng nhìn Lưu Lực Phi , khẽ mỉm cười: "Cô Lưu Lực Phi là người của Tập đoàn Danke ?"
Lưu Lực Phi hơi nghẹn thở, kinh ngạc nhìn nụ cười của nàng , cảm giác cả người tê tê: "Phải, kẻ hèn bất tài, là Tổng Giám đốc điều hành của Danke .".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro