Châu Thi Vũ Độc Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đan Ny lên lầu, ông Trịnh nhìn theo bóng lưng nàng , lắc đầu thở dài: "Xem ra chỉ có thể làm thế."
Nghe vậy, bà Trịnh liếc ông, rồi thẳng lưng bày ra tư thái bà chủ: "Bằng không thì anh muốn sao nữa? Tiểu Đản đã nói rõ vậy rồi.

Nếu anh còn cố ép con bé kết hôn với Viên Nhất Kỳ nữa, em quyết ly hôn với anh!"
"Vợ à, em nói gì vậy chứ?" Trịnh Khải sợ vợ vội đi đến trước mặt bà, ôm vai bà dịu dàng nói: "Anh chỉ cảm thấy hôn sự này bị hủy bỏ thì thật đáng tiếc.

Ngoài việc này ra, chắc chắn anh sẽ không ép buộc con gái mình nữa.

Hơn nữa, không phải chính em cũng thấy đáng tiếc sao? Nếu không sao cứ thở dài thể?"

Đoàn Dương Di lạnh lùng liếc nhìn ông , nhún vai hất tay ông ra: "Em đang nghĩ nên tố cáo với ông cụ Trần thế nào.

Con ông ta bắt nạt con gái em, em phải nghĩ làm sao trút giận giúp Tiểu Đản."
Trịnh Khải cười khế, khom người rót tách trà trái cây đưa cho bà : "Chắc không cẩn tố cáo đâu? Ba con nhóc nhà mình dọa Viên Nhất Kỳ sợ đến mức chạy về Parma rồi.

Trong thời gian này anh nghĩ chắc Viên Nhất Kỳ cũng không dám quay lại."

"Về việc này em đã có suy tính, anh đừng xen vào." Đoàn Dương Di trừng ông, cũng không uống trà trái cây, không vui đứng dậy,rồi gọi người lái xe ra cửa.
Cách tốt nhất để phụ nữ ổn định tâm trạng đương nhiên là tiêu tiền!

Đoàn Dương Di tính đi làm đẹp, thuận tiện đến trung tâm thương mại xem gần đây có mốt nào mới, vừa hay mua mấy bộ về cho con gái cưng.
...
Hôm sau, Chủ nhật.
Chưa đến chín giờ sáng, Đan Ny đã tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại.
Tối qua, hai giờ sáng nàng mới ngủ.

Tiếng chuông đổ bên tai không ngừng, nàng quá buồn ngủ nên ném di động lên thảm.
Thế giới yên ắng.
Mười giờ rưỡi, Đan Ny đần tinh lại, buồn ngủ dựa vào đầu giường, lười biếng chẳng có tinh thần.

Sau một lúc ngẩn người, nàng mới nhớ đến hình như sáng sớm có tiếng chuông điện thoại.

Đan Ny lạnh nhạt liếc nhìn sàn nhà, xốc chăn xuống giường, nhặt điện thoại lên thì thấy ba cuộc gọi nhỡ.
Đều là cuộc gọi từ lớp học.
Nàng xoa thái dương, không gọi lại ngay mà trước hết vào WeChat, tìm được nhóm lớp học đã tắt thông báo tin nhắn, quả nhiên thấy 156 tin nhắn chưa đọc.
Đan Ny lướt qua vài tin nhắn thì đã hiểu rõ.
Tối nay ở khách sạn Trần Gia có tổ chức tiệc chia tay tốt nghiệp của ngành.
Nàng trầm ngâm.

Trước giờ nàng không thích tham gia những cuộc họp mặt bạn bè thế này, đang tính gọi điện từ chối với lớp trưởng thì Châu Thi Vũ gọi đến.
"Đan Ny. , nghe nói lớp chuyên ngành của cậu tối nay cũng tổ chức tiệc chia tay?"
Đan Ny về giường nằm, lạnh nhạt đáp lại: "Ừ, ở khách sạn Trần Gia."
Châu Thi Vũ lập tức vui mừng đề nghị: "Thế thì đi cùng đi, chuyên ngành của mình cũng tổ chức ở khách sạn Trần Gia.

Tiệc chia tay của lớp cậu có yêu cầu đặc biệt gì không? Mình nói cậu nghe, lớp trưởng của mình vừa bảo.."
Tiếp theo,Châu Thi Vũ cứ lài nhải suốt trong điện thoại như đang đọc diễn vậy.

Còn Đan Ny thì không hề chen miệng vào.
Nàng cùng trường chứ không cùng chuyên ngành với Châu Thi Vũ.

Không ngờ tiệc chia tay lại tổ chức cùng một ngày.
Đan Ny nghe được một lúc lâu thì ẩn loa ngoài, đứng dây kéo rèm cửa sổ, thuận tiện đi rửa mặt.
Cho đến khi nàng rửa mặt xong quay lại, Châu Thi Vũ mới thoáng ngừng: "Alô, Ny Ny , cậu vẫn đang nghe đấy chứ?"
"Ừm, thể các cậu phải mặc lễ phục à?"
Đan Ny lạnh nhạt hỏi.

Châu Thi Vũ lập tức gật đầu: "Đúng vậy, chiều nay cậu rảnh chứ? Cùng mình đến studio đi.

Hôm nay mình phải mặc lễ phục đắt nhất để áp đảo muôn hoa.
Cuối cùng cũng qua được đời sinh viên rồi."
Hẹn thời gian xong, hai người cúp máy.
Đan Ny ngẫm nghĩ rồi trả lời trong nhóm WeChat trả lời bằng icon [OK]..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro