Chap 27 :Kẻ Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ~

Hôm nay là chủ nhật , Hiểu Lâm đến nhà của Trịnh Đan Ny chơi với Từ Xuẩn . Trần Kha ngồi trên sofa bấm điện thoại lâu lâu lại đưa ánh nhìn quan tâm về phía nàng đang ngồi đối diện gọt trái cây , Hiểu Lâm cũng đưa mắt để ý Trần Kha đang nhìn người kia .

" À ... Chị , để em gọt cho ! Dao sắc lắm em lại lo " Hiểu Lâm nhìn Trần Kha rồi vội chạy qua ngồi ghế cạnh Trịnh Đan Ny dành lấy trái táo và cây dao nàng đang cầm rồi nó nhìn qua xem thái độ đang ngơ ngác của Trần Kha .

" Uh ... Vậy chị đi pha trà và cafe cho 2 người " Thấy vậy , Trịnh Đan Ny toang đứng lên , Trần Kha không muốn chịu thua nên cũng ngồi bật dậy ngập ngừng .

" Để...để chị pha trà và cafe cho ! Em cứ ngồi chơi với Từ Sở Văn  đi " Trịnh Đan Ny cũng ngây người trước thái độ của Trần Kha , cô nhanh nhảu chạy vào bếp với sau khi nhìn Hiểu Lâm 1 cái vô cùng đanh đá .

Trịnh Đan Ny ngơ ngác trước sự việc đang diễn ra trước mặt , nàng thấy Hiểu Lâm hôm nay thật lạ ... Cứ nhìn Trần Kha miết , ban đầu nàng nghĩ chắc chỉ do giống Từ Sở Minh nên nó mới nhìn cô thôi . Nhưng càng ngày cô với nó càng làm nàng lo lắng hoan khi cứ thấy 2 người nhìn nhau bằng ánh mắt đăm chiêu .

" Để em vào trong bếp rửa lại rồi chúng ta ăn " Hiểu Lâm cười nhẹ rồi bưng rổ táo mới gọt xong vào bếp 1 cách nhanh chóng .

Tới bếp , thấy Trần Kha đang chăm chú pha cafe . Nó liếm môi 1 cái tiến vào đứng gần cô , xả nước ra rửa táo nhưng sau đó ánh mắt lại hướng về Trần kha .

" Sao cô cứ nhìn tôi thế ? " Trần Kha

" Tôi chỉ muốn nhắc cho chị 1 điều thôi ! Chị giống anh tôi nhưng không có nghĩa chị có thể thay thế anh tôi trong căn nhà này ... " Hiểu Lâm cũng buông lơi quả táo trên tay vào rổ khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô nói .
" Ý cô là gì ? Nói thẳng đi " Trần Kha cũng cau mày hỏi lại .

" Làm Từ Xuẩn vui được rồi ! GIỮ , KHOẢNG , CÁCH , VỚI , Trịnh , Đan Ny  ... " Hiểu Lâm vuốt vuốt cổ áo sơ mi của Trần Kha, kề môi vào tai cô gằn giọng từng chữ như lời cảnh cáo .

" Hứm ... Cô nói là tôi phải nghe sao ? " Trần Kha cười khuẩy , nâng 1 bên mày mặt lạnh lùng đáp lại .

" Nói gì hả ? Tôi cá chắc cô vào cái nhà này chỉ vì khối tài sản của Trịnh Đan Ny mà thôi ! " Hiểu Lâm tức giận túm lấy cổ áo Trần Kha quát .

" DỪNG LẠI ! " Trịnh Đan Ny từ xa chạy vào gọi lớn ngăn cản . Sau đó tiến vội vào gỡ tay Hiểu Lâm ra khỏi người Trần Kha .

" Có chuyện gì xảy ra hả ? Hai người đang làm gì vậy ? " Trịnh Đan Ny hỏi Trần Kha , rồi quay sang Hiểu Lâm tiếp tục lớn tiếng . Cả Trần Kha và Phàm Hiểu Lâm điều im bặt , Trần Kha khuôn mặt không cảm xúc bỏ lên lầu . Hiểu Lâm mới bắt đầu lên tiếng .
" E...Em chỉ lo lắng cho chị nên ... " Hiểu Lâm

" NÊN EM BẢO CHỊ ẤY TRÁNH XA CHỊ ĐÚNG KHÔNG ? SAO EM LẠI DÁM NÓI TRẦN KHA VÌ TÀI SẢN CỦA CHỊ HẢ ? " Hiểu Lâm ngây người trước thái độ đó của Trịnh Đan Ny . Vì người ngoài mà nặng lời lớn giọng với em chồng mình , thậm chí là người yêu thương lo lắng cho nàng suốt khoảng thời gian qua nữa chứ .

Hiểu Lâm ứa nước mắt , gật gật đầu cười nhạt . Nó tổn thương sâu sắc khi bị  Trịnh Đan Ny lớn tiếng với mình như vậy , nó yêu nàng ... Quan tâm lo lắng cho 2 mẹ con nàng có lẽ đã quá dư thừa rồi . Hiểu Lâm biết Trịnh Đan Ny có lắp camera nên dù có biện hộ cũng bằng thừa . Nó cúi đầu quay đi , rời khỏi căn nhà đó 1 cách nhanh chóng vì càng nhìn Trịnh Đan Ny  nó sẽ càng đau lòng hơn mà thôi .

" Mẹ ơi ... Cô Hiểu Lâm về ời hả mẹ ? " Từ Xuẩn lon ton đi vào bám chân Trịnh Đan Ny ngây thơ chỉ tay về phía cửa hỏi .
" À ... Uh con , cô Hiểu Lâm có 1 chút công việc ở công ty nên phải đi gấp " Trịnh Đan Ny đang thở dài thì quay sang con gái vuốt nhẹ mặt mình sau đó bế nó lên bịa chuyện .

" Dạ ... Vậy mẹ cùng Từ Xuẩn đi lên lầu chơi với baba nha ... " Từ Xuẩn nắm tay Trịnh Đan Ny kéo đi , nàng cùng ừm ừ rồi theo cái níu yếu ớt của con gái mình .

Trên lầu , Trần Kha ôm cái gối trong lòng nhìn ra cửa sổ . Tại sao bản thân lại có thái độ đó chứ người ta là người yêu của Trịnh Đan Ny , ghen cũng đúng thôi mà . Trần Kha cười nhạt , chắc hẳn Trịnh Đan Ny đang rất giận mình . Cô ủ rũ lắc đầu nhẹ nhắm mắt nằm xuống giường .

• Cạch ~ •

" Babaaaaaa " Từ Xuẩn gọi lớn nhảy bổ lên bụng Trần Kha , cô hự lên 1 tiếng cực thốn .

" C...chết...t...tôi..." Trần Kha ôm bụng nhăn nhó nhướn mắt nhìn Từ Sở Văn đang ngồi trên bụng mình .
" Từ Xuẩn ! Con làm vậy chết baba mất " Trịnh Đan Ny hoảng hốt bế Từ Xuẩn xuống giường rồi đỡ Trần Kha ngồi dậy .

" C...chồng ! Có sao không ? Em xem nào " Trịnh Đan Ny lo lắng vuốt bụng cô hỏi .

Trần Kha mặt mày đỏ ké lắc đầu khua tay ngụ ý bảo không sao , Từ Xuẩn cười nhẹ cắn ngón tay mình vì biết mình làm sai .

" xin lỗi baba ... " Từ Sở Văn

" Hun cái hết đau liền á " Trần Kha chỉ vào má mình nhìn Từ Xuẩn nói .

• Chụt ~ •

Từ Xuẩn cười tươi rói hôn chụt vào má Trần Kha rồi câu lấy cổ cô 1 cách hạnh phúc , Trần Kha cũng bật cười ôm cô con gái ngoan của mình vào lòng .

" Mẹ ... Hôn ba luôn đi " Trần Kha nghe Từ Xuẩn nói vậy liền e ngại nhìn Trịnh Đan Ny .

" Được rồi " Trịnh Đan Ny cũng cười với con gái sau đó nhìn Trần Kha hôn lên môi cô 1 cái rõ to .
• CHỤT •

" Mẹ hôn lớn hơn Từ Xuẩn ! Để Từ Xuẩn hôn baba lại " Từ Xuẩn nói dứt liền hít mạnh 1 cái vào má Trần Kha phát ra 1 tiếng lớn .

• CHỤT •

Ba người nhìn nhau cười tươi đầy ấm cúng , bên ngoài cửa ... Hiểu Lâm mặt tối sầm tay siết chặt . Chỉ vì quên điện thoại nên nó quay lại lấy tiện thể muốn xin lỗi Trịnh Đan Ny và Trần Kha 1 tiếng . Không ngờ , bản thân nó lại chứng kiến 1 sự thật không thể tin . Hóa ra cả 3 người họ đã trở thành 1 gia đình còn bản thân chỉ là kẻ thừa , nó cứ nghĩ sẽ được bên cạnh Trịnh Đan Ny . Thay anh trai chăm lo cho mẹ con nàng . Hiểu Lâm cắn chặt môi cố nén tiếng nấc bước vội ra xe , lái được 1 đoạn . Nó dừng lại đấm mạnh mấy cái vào vô lăng cùng tiếng gào thét đầy đau đớn đến tận tâm can .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro