Chap 19: Lại bệnh và.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tháng sau ~

Sau lần kiểm tra sức khỏe tổng quát thì Từ Sở Văn cũng được về nhà sau 1 tháng nằm viện , cả gia đình tiếp tục quay quần bên nhau thật hạnh phúc . chỉ sau vài ngày thôi chỉ vì Từ Xuẩn ăn kẹo mút quá nhiều nên lại bị sổ mũi tiếp :

" Trần Kha ! Con gái lại sổ mũi rồi ... Chị đừng cho nó ăn kẹo nhé " Trịnh Đan Nycăn dặn trước khi đi làm , nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Từ Sở Văn .

" Chị biết rồi ! Em yên tâm đi " Trần Kha cũng ngồi 1 bên nhìn con gái đang ngủ sau đó sờ lên má Trịnh Đan Ny.

" Hôn cái rồi đi nha ! " Trịnh Đan Ny chu môi nhìn Trần Kha cười nhẹ .

Trần Kha không chần chừ nghiêng đầu kề môi hôn lấy Trịnh Đan Ny 1 nụ hôn sâu , tiếng lách tách tạo ra khắp phòng của Từ Sở Văn đang ngủ , Trịnh Đan Ny hết hơi liền vỗ vai đẩy nhẹ Trần Kha.

" Bộ muốn ăn tươi nuốt sống con người ta luôn à ? " Trịnh Đan Ny đỏ mặt đánh vào vai Trần Kha .

" Tại em đẹp quá chi ! Dễ thương hết phần thiên hạ " Trần Kha véo má Trịnh Đan Ny nói .

" Chị nhớ ra ngoài mua thuốc cho Từ Xuẩn nhé ! Khám bệnh cho con bé càng tốt " Trịnh Đan Ny vừa nói vừa lục lọi cái túi xách của mình đưa Trần Kha 1 triệu .

Trần Kha dùng tay chặn lại , cầm 1 triệu nhét vào túi xách của nàng lắc đầu 1 cách kiên định .

" Em nghĩ chồng em không có tiền hả ? " Trần Kha

" E...em xin lỗi ! Thôi mà ~ em chỉ vì muốn chị chi tiêu thoải mái 1 chút thôi " Trịnh Đan Ny véo mũi Trần Kha nhăn mặt nói khi thấy chồng mình chù ụ cái mặt .

" Thôi em đi đi ! Trễ bây giờ ... Khi nào Từ Xuẩn thức chị sẽ nấu cháo cho con bé rồi đưa con bé đi khám " Trần Kha nói dứt , Trịnh Đan Ny cũng gật đầu rời đi ngay sau đó .

Cả ngày Từ Sở Văn có chút lừ đừ , mũi cà khịt cà khịt như bị tắt vậy , Trần Kha phải dùng bông tăm để lấy ra mới thở bình thường được , thế mà khi mua thuốc ... Từ Xuẩn lại 1 lần nữa nằng nặc đòi mua túi kẹo dẻo gấu nhỏ hình vuông , cô thấy con gái cứ mếu máo xin thì lại xuôi lòng mình .

Tối hôm đó ~

Trịnh Đan Ny tăng ca về nhà có chút mệt mỏi , chiều đấy ăn cơm xong Từ Sở Văn không chịu uống thuốc nữa nên nàng đành phải pha thuốc vào sữa để nó uống , trong lúc dọn dẹp lại hộc tủ dưới sofa nàng thấy bịch kẹo dẻo khi sáng của con gái mua liền cầm bịch kẹo dẻo trên tay lòng sôi sùng sục vì tức giận , nàng đi vội lên lầu không quên xách theo cây chổi lông gà trong tay :

• Cạch •

" TỪ SỞ VĂN ! MẸ NÓI LẦN NÀY LÀ THỨ MẤY RỒI HẢ ? " Trịnh Đan Ny vừa mở cửa thì quát lớn khiến cả 2 ba con Trần Kha và Từ Sở Văn giật thót mình .

" Hic ... Con...con... " Từ Sở Văn mặt đơ ra sợ hãi nhìn Trịnh Đan Ny lùi về sau .

" CÓ BIẾT LÀ CON ĐANG SỔ MŨI KHÔNG HẢ ? " Trịnh Đan Ny tiếp tục gằn giọng nắm cổ tay Từ Sở Văn bắt xuống đất quỳ gối .

Trần Kha ngồi trên ghế cạnh giường con gái lòng nơm nớp lo sợ con gái sẽ bị ăn đòn , tay cầm chặt cuốn sách trên tay mà đổ mồ hôi hột nhìn cảnh tượng trước mắt , muốn nhảy vào bênh vực Từ Xuẩn nhưng cô rất sợ bà vợ này :

" Hic ... Dạ biết ạ ! " Từ Xuẩn sục sịt mũi quỳ gối khoanh tay nhìn Trịnh Đan Ny .

• CỐP •

" BIẾT RỒI THÌ SAO MÀ CỨ ĂN KẸO QUÀI VẬY HẢ ? " Trịnh Đan Ny gõ 1 cái mạnh vào thành giường khiến Trần Kha giật bắn mình .

" VỢ ƠI ! BÌNH TĨNH EM...C...CON SẼ SỢ...Đ... ĐẤY ..." Trần Kha giơ tay phất phất ra hiệu lắc đầu lắp bắp nói rồi nhìn sang Từ Xuẩn đang khóc sướt mướt .

" Hic...baba..." Từ Xuẩn cũng nhìn qua Trần Kha bằng ánh mắt long lanh cầu cứu .

" NẾU CON BÉ SỢ EM NÓ ĐÃ NGHE LỜI KHÔNG ĂN KẸO RỒI ... CHỊ CHIỀU NHƯ VẬY LỠ TIỂU NHA HƯ HỎNG THÌ SAO ? " Trịnh Đan Ny cau mày dậm chân gằn giọng với Trần Kha khiến cô im bặt không hó hé được tiếp lời nào .

* Hic ... Từ Xuẩn ơi ... Baba xin lỗi * Trần Kha lòng như lửa đốt cầm cuốn sách giơ lên cố chăm chú vào nó mà thâm tâm không ngừng gào khóc .

" CHIỀU NAY KHÔNG CHỊU UỐNG THUỐC ! LA ĐẮNG QUÁ UỐNG KHÔNG ĐƯỢC ... MÀ GIỜ TIẾP TỤC ĂN KẸO ... XEM CÁI LỖ MŨI KÌA , NÓ ĐỐNG CỤC Ở TRONG ĐẤY BÍT LUÔN RỒI " Trịnh Đan Ny tiếp tục la .

" Hong bít ... Híc...khịt...khịt...còn thở được ..." Từ Xuẩn hỉ mũi mạnh hết sức có thể nhưng chỉ phát ra tiếng khục khịt.

" RỒI THỞ ĐƯỢC À ? TRẢ TREO HAY QUÁ HA ... THỞ KIỂU GÌ ? NÓ BÍT HẾT MẸ THẺO CÁI LỖ MŨI TIỂU NHA LUÔN NGHE "Trịnh Đan Ny.

" Trịnh Đan Ny à ...~~~con bé đang bệnh mà " Trần Kha rợn người giọng nhỏ xíu như mèo kêu vậy .

" OAAA...HÍC...HUHU...HONG ĐƯỢC THẺO LỖ MŨI CỦA CON ... CON THỞ ĐƯỢC MÀ ... HUHU ... " Từ Xuẩn bật khóc lớn hơn nước mắt đầm đìa , Trần Kha lúc này cũng không thể đứng yên nhìn con gái khóc nữa , cô muốn 1 lần gồng lên phản bác lại cách dạy con của Trịnh Đan Ny.

• CỐP •

" NÍN ! BỘ MẸ NÓI KHÔNG ĐÚNG HA GÌ MÀ KHÓC ? BỘ MẸ LA CON OAN LẮM HẢ TỪ XUẨN ? " Trịnh Đan Ny gõ cây chổi lông gà 1 cái nữa xuống thanh giường rồi chỉ vào Từ Sở Văn nói .

" ĐỦ RỒI ! CON ĂN CÓ CHÚT KẸO EM CŨNG CÁU LÊN QUÁT THÁO THẾ À ? NÓ THÍCH THÌ NÓ MỚI ĂN THÔI ... EM BIẾT EM LA MẮNG ROI ĐÒN NHƯ VẬY LÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM LÝ CON KHÔNG ? KẸO LÀ CHỊ MUA CHO TIỂU NHA ĐẤY ... EM MUỐN ĐÁNH THÌ ĐÁNH CHỊ NÈ ĐỪNG ĐỤNG TỚI CON CHỊ ... " Trần Kha đứng lên gằn giọng 1 hơi kéo Từ Xuẩn vào lòng mình bật lại Trịnh Đan Ny khiến nàng 1 phen câm nín (Au: Thôi toang rồi cj ơi)

" ........ "

.

.

.

.

.

.

9h30 đêm đó ~

" Baba ... Baba giỏi quá ! Lần đầu trong đời con thấy có người dám la mẹ Trịnh Đan Ny luôn ớ ... KHỊT " Từ Sở Văn nằm trên tay baba mình hỉ mũi mạnh 1 cái vào chiếc khăn của Trần Kha đang cầm trên tay vừa nói .

" Baba của con mà ... " Trần Kha cười nhẹ xoa đầu Từ Sở Văn .

" Mà baba ơi ! Ngày mai chúng ta có được lên phòng ngủ không ? " Từ Sở Văn nằm trong lòng Trần Kha ngây thơ hỏi .

" Sao con hỏi thế ? " Trần Kha

" Tại ngủ ở sofa Từ Xuẩn sợ không quen cho lắm ! Ngoài cái mền ra chúng ta còn cái gì nữa đâu " Từ Sở Văn nhướn mày khó hiểu nói .

" Haizzz ... Kiểu này chắc khoảng vài tuần mẹ sẽ tha cho chúng ta thôi ! Tập làm quen đi con gái , sau này nếu giống ba con cưới vợ sẽ hiểu ..." Trần Kha mếu máo lắc đầu ngao ngán với Trịnh Đan Ny rồi .

" Ý ba là con sẽ cưới chị đẹp á hả ? ( Diệp Thư Kỳ ) " Từ Sở Văn ngóc đầu lên hỏi .

" Con nghĩ thế cũng được ! Thôi chúng ta đi ngủ thôi " Trần Kha sau cái gật đầu của con gái cũng kéo mền lên đắp cho cả 2 rồi ôm Từ Xuẩn vào lòng mình dần chìm vào giấc ngủ . Trịnh Đan Ny lắc đầu chán nản nhìn cảnh tượng bên dưới rồi cũng cười nhẹ rồi đi lên lầu , nhìn vậy thôi chứ Trịnh Đan Ny còn giận lắm .

------------------
Mn nhớ bình chọn cho mình nha 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro