Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Khi Trịnh Đan Ny tỉnh lại nàng phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, hai tay bị trói chặt trên thành giường.

Nàng không biết làm sao mình lại đến đây, chỉ nhớ lúc nãy đang nói chuyện cùng Thần Phong thì bị ai đó đáng ngất đi. Đan Ny cắn răng giật mạnh dây trói nhưng nó chẳng những không đứt ngược lại còn xiết chặt lấy cổ tay nàng hơn.

Tiếng bước chân vang lên thật gần khiến Đan Ny ngừng vùng vẫy, nàng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, khi nó được đẩy vào, nàng nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc tiến đến gần.

"Tỉnh rồi à?"

Trần Kha đi đến ngồi xuống mép giường, khuôn mặt lạnh lùng hỏi nàng.

"Sao Kha lại ở đây? Sao lại bắt tôi đến chỗ này chứ?"

Đan Ny có chút lo sợ trước ánh mắt sâu vời vợi và khó đoán của Trần Kha.

"Vậy sao cô lại đến chỗ này?"

Cô nở nụ cười nhàn nhạt.

"Tôi...tôi có một chút việc."

Đan Ny không muốn nói sự thật về chuyến đi lần này cho Trần Kha biết. Nàng vẫn muốn giữ lại sự bất ngờ cho cô đến phút cuối cùng.

"Việc gì? Đi với tên mặt thụ đó thì có việc gì hả?"

Trần Kha trừng mắt nhìn nàng. Cái sự che đậy của Đan Ny làm cô phát điên lên. Ở trong lòng bỗng chốc trở nên khó chịu khi nhớ đến những lời khi nãy nàng đã nói với Thần Phong.

"Kha theo dõi tôi?"

Nàng nhíu mày, cẩn trọng dò xét thái độ của người nọ. Nàng không dám khẳng định rằng cô đang ghen.

"Phải đó! Cô luôn miệng gọi tôi là chồng thế mà thoắt một cái đã đi nɠɵạı ŧìиɦ.

"Cô nghĩ Trần Kha tôi là đồ chơi hả?"

Từ trong mắt cô phát ra những tia lửa hờn ghen đốt nóng bầu không khí hiện tại. Nàng cười một tiếng. Lần này thật sự ghen rồi.

"Vậy Kha có từng xem tôi là vợ chưa?"

Trước câu hỏi của Đan Ny tưởng chừng Trần Kha sẽ đuối lý mà im lặng nhưng không, nó càng khiến cô gia tăng sự tức giận.

Nàng thừa biết nếu Trần Kha không xem nàng là vợ chắc chắn sẽ không lết xác đến đây bắt gian, nàng cũng thừa hiểu nếu cô không xem nàng là vợ thì sẽ không nổi ghen thế này. Tóm lại, là nàng cố tình chọc cô tức chết để vui vẻ với cái tên mặt thụ kia.

"Nếu tôi không xem cô là vợ, tôi có cần ngu dại ở cạnh cô cho cô hành hạ hết ngày này qua ngày khác không hả?"

Trần Kha hai mắt long lên giận dữ, cô đặt Đan Ny dưới thân, dùng hai tay ấn chặt vai nàng xuống giường.

"Kh...Kha Kha à..."

Lần này thật sự không thể đùa với cô nữa, Nàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ hung tợn này của người nọ. Nàng nuốt khan một tiếng, sợ sệt nhìn cô.

"Nói, cô cùng tên mặt thụ đó đến đây làm gì?"

Trần Kha gắt lên.

"Đây là việc riêng của tôi, bây giờ chưa thể cho Kha biết.

Trần Kha vẻ mặt vô cùng bất mãn khi nghe được câu trả lời của nàng. Việc riêng? Nàng và tên khốn đó cắm sừng cô lại là việc riêng cơ đấy. Cô nghe thấy tiếng lách tách phát ra từ từng mạch máu nhỏ trong người mình. Phải, chúng đang sôi sùng sục lên!

"Cô nhất quyết không nói?"

Trần Kha xiết lấy vai nàng trong tức giận.

"Tôi đã nói bây giờ chưa phải lúc. Chờ đến khi thích hợp tôi nhất định cho Kha biết. Còn hiện tại làm ơn, cởi trói cho tôi đi, tay tôi đau quá rồi."

Đan Ny hạ thấp giọng. Nàng đã nghĩ Trần Kha nghe được lời nhẹ nhàng sẽ hạ hỏa nhưng rốt cuộc là không. Cô nắm lấy cằm nàng hung hăng hôn lên đôi môi kia, cô ra sức mút lấy, mùi vị này khiến Trần Kha hận không thể đem nàng một lần nuốt hết vào trong bụng. 

Đan Ny vùng vẫy, yếu ớt phản kháng lại cô nhưng lại bị cô cắn nhẹ vào cánh môi nàng, kế đến tách khớp hàm ra rồi vươn lưỡi quấn chặt lấy lưỡi nàng.

Âm thanh roẹt roẹt vang lên, quần áo nàng cứ như vậy mà bị Trần Kha thô bạo xé đi. Cô ném chúng sang một bên. Môi vẫn chưa chịu rời khỏi môi nàng.

"Đừng..."

Nàng khó khăn bật ra một tiếng nhưng nó chẳng thể khiến Trần Kha dừng chuyện này lại. Cô rời khỏi môi nàng lướt một đường từ cằm xuống bụng nàng. Đi đến đâu cũng không quên để lại những vết cắn tuyên bố chủ quyền ở đấy.

"Kha...dừng..."

Đan Ny cuống cuồng vùng vẫy khi bàn tay Trần Kha chạm vào nơi riêng tư của mình. Nàng không muốn. Nàng vẫn luôn để dành lần đầu tiên cho ngày cưới của mình cùng cô...

"Ưʍ..."

Nàng cắn răng, hô hấp trở nên khó khăn khi cô bất thình lình xâm nhập. Cô chẳng nhẹ nhàng ngược lại còn dùng sức tiến vào sâu hơn khi nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Đan Ny.

"Rõ ràng là cô đang dối lòng. Cô xem, chỗ này của cô muốn tôi như vậy."

Đầu ngón tay bị nơi mẫn cảm của nàng xiết chặt, đốt cháy toàn bộ du͙ƈ vọиɠ trong lòng Trần Kha. Cô nhìn Đan Ny gò má ửng hồng, hơi thở nặng nề trong cơn hoan ái liền cao hứng cho thêm một ngón vào trong.

"Ưʍ...đủ rồi..."

Nàng nhăn mặt liều mạng lắc đầu.

"Cô đủ nhưng mà tôi chưa đủ đâu."

Cô khẩn trương tiến vào sâu hơn nữa. Lần này đụng phải một tấm màng, ngăn không cho Trần Kha tiếp tục đi vào trong.

Cô nhíu mày thở hắt một tiếng rồi tìm đến môi Đan Ny, nối lại nụ hôn cùng nàng. Khi người nọ buông lỏng phòng bị, cô bất thình lình xuyên thẳng qua tấm màng kia. 

Nàng cảm giác thân thể hiện tại như bị cô xé toạt ra, nàng đau hét lên nhưng âm thanh kia lại bị nụ hôn của Trần Kha nuốt mất, nàng bất lực nắm chặt lấy thành giường, lẳng lặng rơi nước mắt. 

Trần Kha sao có thể đối xử với nàng như thế chứ?

"Cô khóc đó à?"

Trần Kha dứt khỏi nụ hôn, nhìn thấy những vệt lấp lánh từ khoé mắt nàng rơi xuống thì cảm thấy có chút đau lòng. Khoảng khắc muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng nhưng lại nghĩ đến bị nàng bấy lâu nay xem như một món đồ chơi thì gạt phăng ý nghĩ kia sang một bên.

"Nếu em chịu thành thật với tôi, tôi sẽ không thế này. Tôi hỏi em lần nữa, em đến đây cùng tên khốn kia để làm gì?"

"Tôi đã bảo không thể nói bây giờ rồi mà!"

Đan Ny ấm ức quát lên.

"Em như vậy mà xem tôi là chồng em đó hả?"

Trần Kha nhíu chặt mày, co ngón tay lại. Cô thấy Đan Ny ngay sau đó liền bật ra một tiếng nỉ non kiều mị. Nó khiến lòng cô ngứa ngáy đến khó chịu.

"Ưʍ... Kha thôi chuyện ghen tuông vô lý này lại đi. Tôi và Thần Phong thật sự không có gì hết."

"Vậy thì hai người trai đơn gái chiếc đến đây làm gì? Lại còn muốn đi qua đêm nữa?"

Cô duỗi tay ra, dùng lực tiến vào thêm một chút.

"Ưʍ...đã bảo là có việc. Kha sao cứ thích tra hỏi mãi thế hả?"

"Em chọc điên tôi rồi đấy cô Trịnh!"

Ánh mắt Trần Kha bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Cô cởi bỏ quần áo trên người, mạnh tay xé lấy một tấm vải dài từ chiếc áo, cô dùng nó bịt chặt mắt nàng.

Là họ Trịnh ép cô nổi điên, là họ Trịnh ép cô phải chứng minh Trần Kha này mới là chồng của nàng.

"Kha muốn làm gì vậy hả?"

Ánh sáng bị lấy mất khiến Đan Ny hoảng sợ, nàng cật lực vùng vẫy, hai chân không ngừng đạp lung tung. Toàn bộ sống lưng sau đó lạnh ngắt khi cô nắm lấy mắt cá chân nàng, vuốt một đường từ dưới đi lên đùi, qua mông, rồi dừng lại ở thắt lưng nàng.

Phút chốc nàng cảm thấy từng trận nhột nhạt truyền đến khi đôi môi nóng rực của Trần Kha hôn xuống thắt lưng. Nàng thở gấp, tay xiết chặt lấy thành giường hơn, cắn răng giữ lại những âm thanh tà mị sắp sửa thoát ra.

Chán chê, Trần Kha trườn lại lên trên, lần nữa chiếm lấy đôi môi nàng, nụ hôn này không quá thô bạo nhưng vẫn mang theo sự cuồng nhiệt cùng nóng vội của Trần Kha. Cô lướt qua rồi dừng lại ở tai nàng, mang theo hơi thở nóng rực từng đợt phả lên đó khiến Đan Ny vô cùng khó chịu.

"Nhớ trước đây em cho tôi một lần làm Anastasia Steel (*) không? Bây giờ tôi muốn để em thử cảm giác đó một chút."

(*) Là cô nữ chính trong Fifty Shades Of Grey =))))

Đan Ny đã biết Anastasia Steel là ai đâu. Nàng định mở miệng hỏi Trần Kha người đó là ai nhưng lại bị cảm giác sau đó ngăn lại. Tay nàng khẩn trương nắm chặt, thân thể run rẩy không ngừng khi cô dùng vật gì đó lạnh lẽo lướt trên da thịt nàng.

Nước đá!

Nàng hốt hoảng giãy dụa.

"Bảo bối, đừng giẫy, ngoan tôi thương em..."

Cô nhẹ giọng vỗ về nàng. Sau đó cúi xuống ngậm lấy viên đá kia, lướt nó qua mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng. Chuyện này không thể trách cô nha, là nàng hết lần này đến lần khác chọc tức cô, khiến lửa trong lòng bao ngày tích tụ rồi bùng cháy lớn thế này. 

Trần Kha nhẫn nhịn đến giờ cũng vì đợi được đòi lại món nợ kia từ chỗ nàng, lần này cơ hội đến nếu không triệt để tận dụng thì cô chính là một tên ngốc nhất thiên hạ rồi.

"Ưʍ...lạnh...tôi khó chịu...

Đan Ny khó nhọc hít thở. Cảm giác lành lạnh của tên chết tiệt Trần Kha kia mang đến khiến nàng có chút lo lắng lại có chút chờ mong. Đấy, đến cuối cùng cô mới lộ rõ bản chất xấu xa của mình ra.

"Thả lỏng, lát nữa sẽ hết khó chịu thôi."

Lời nói của cô như một câu thần chú khiến tâm trí Đan Ny mụ mị đi. Nàng hít một hơi sâu, từ từ buông lỏng toàn thân.

Trần Kha hài lòng trước biểu hiện của nàng, cô miệng vẫn ngậm chặt viên đá lướt đến vùng ngực mềm mại kia. Đan Ny nhíu mày, bật ra một tiếng thở dốc, tay xiết chặt lấy thành giường trước cái lạnh đang bao phủ. Đầu lưỡi cô quét qua hạt ngọc đẹp đẽ kia một cái để thăm dò, kết quả lại khiến nơi mềm mại ấy ngạo nghễ dựng đứng lên, cô thích thú ra sức vuốt ve chúng, để Đan Ny thống khổ nhận đủ những xúc cảm nóng bỏng kia.

"Bảo bối, của em thật lớn~~

Cô xấu xa nói một câu khiến mặt nàng lập tức đỏ bừng lên.

"Câm...miệng..."

"Hơn nữa còn mềm. Để chồng em thử một chút."

Cô há miệng bao trọn một bên ngực nàng. Đan Ny cả người căng cứng, nàng ra sức hít thở, nhưng càng lúc hô hấp càng trở nên rối loạn trước tên chết tiệt kia.

"Ưʍ...vô sỉ...Kha chẳng phải không thừa nhận là chồng của tôi sao~"

Đan Ny uất ức muốn chết. Tôn nghiêm của nàng bị Trần Kha ném ra ngoài cửa sổ rồi.

"Là em cứ suốt ngày quấn quýt tôi, luôn miệng nói tôi là chồng em, tôi nghe đến quen rồi, bây giờ có muốn làm khác đi cũng không được."

Cô ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười tà ác. 

Đan Ny thề nếu không phải tay nàng đang bị trói nhất định tát chết cô ngay lúc này.

"Kha giỏi lắm!"

Người kia nhân lúc nàng còn bận rộn suy nghĩ mắng chửi mình liền trượt một đường thẳng xuống, dừng lại ở rốn nàng vươn lưỡi liếʍ ɭáρ nơi đó. Cảm giác nhột nhạt, lạnh lẽo từ đầu lưỡi của Trần Kha khiến cơ bụng nàng một trận co thắt.

"Ưʍ...khó chịu...nhanh..."

"Bây giờ tôi là công hay em là công? Tôi không muốn nhanh thì thế nào?"

Cô lần tìm xuống nơi mẫn cảm nhất của nàng, vươn tay chầm chậm vuốt ve nó, yêu dịch theo sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ của cô mà chảy ra. Trần Kha nhếch mép, cúi xuống hôn lên đùi nàng khiến Đan Ny thống khổ vặn vẹo thân người.

"Ưʍ...Kha...tôi..."

Khó chịu quá. Nàng sắp bị Trần Kha bức chết rồi. Cô gian ác đặt đầu ngón tay trước cửa hang, hờ hững lướt qua chứ không chịu tiến vào.

"Vậy em cho tôi biết Trần Kha tôi là gì của em?"

"Là...chồng...Kha chính là chồng tôi."

Đan Ny khẩn trương đáp lời.

"Vậy sau này em còn dám bỏ chồng để đi nɠɵạı ŧìиɦ không hả?"

"Không dám nữa..."

Cô mỉm cười hài lòng trước câu trả lời từ nàng.

"Nếu em đã nghe lời như vậy thì tôi sẽ đáp ứng em."

Bây giờ Trần Kha mới thấy bản thân được ban cho chút thể diện với danh xưng chồng Đan Ny. Cô nhìn nàng nóng lòng như vậy cũng không nỡ để nàng chịu dày vò, trực tiếp đem ngón tay xâm nhập vào.

"Ừm..."

Nàng bật ra một âm thanh đầy thoả mãn.

"Bảo bối, em chặt quá."

Ngón tay bị hút chặt khiến Trần Kha khó khăn chuyển động, bên trong không ngừng miết lấy, hung hăng như muốn nuốt chửng cô. Một trận run rẩy ập đến, cả thân người cô sau đó nóng đến điên cuồng.

"Nhanh một chút nữa..."

Đan Ny tựa hồ không còn chịu nổi sự chậm chạp của Trần Kha nữa, nàng tự động nâng hông lên, để cô thuận lợi tiến vào nơi sâu kín nhất của mình. Người kia cùng nàng hợp tác vô cùng ăn ý, ngón tay đến được nơi muốn đến liền thoả sức vùng vẫy.

"Em như vậy đúng là khiến người ta phát điên mà."

Trần Kha trườn lên bắt lấy đôi môi ngọt ngào của nàng, kế đến di chuyển xuống cổ trắng ngần mà ra sức cắи ʍút̼. Bên dưới vẫn tập trung ra vào mang lại cho cả hai kɦoáı ƈảʍ tốt nhất.

"Ưʍ...chồng~"

Trần Kha nghe được tiếng chồng kia lại cao hứng đến khó tả, cô kích động bỏ thêm thật nhiều sức vào những nhịp đẩy sau đó.

"Bảo bối ưm thoải mái không?"

"Tôi...a~ Nhanh quá... Đừng tới nữa...a~"

Nàng cảm thấy có một con sóng trong lòng nàng sắp sửa vọt ra, nàng có chút lo sợ nhưng bản năng lại khiến nàng thả lỏng, mong chờ sự thoả mãn tiếp theo từ Trần Kha. Người kia biết nàng sắp chạm đến ngưỡng cửa cao nhất liền tận lực vì nàng, không ngần ngại đẩy mạnh hơn nữa.

Nàng sau đó "A" lớn một tiếng đánh dấu lần đầu tiên trong đời khi cảm xúc được đẩy lên cao nhất.

Nhìn Đan Ny sau cơn cao trào khuôn mặt đỏ ửng, cái miệng nhỏ không khép lại được không ngừng hóp từng ngụm không khí làm cho Trần Kha vô cùng yêu thích.

Đột nhiên cô nghĩ sao trước đây lại ngu ngốc từ chối trở thành chồng của nàng như thế, cưới được người vợ như nàng không phải là hạnh phúc lắm sao.

Trần Kha cởi trói cho Đan Ny, đồng thời mở luôn bịt mắt cho nàng, cô thấy nàng chẳng còn chút hơi sức phản kháng nữa. Cũng phải, lần này Trần Kha cô có hơi nặng tay với nàng.

"Tôi xin lỗi em."

Cô dịu dàng hôn lên trán nàng một cái.

"Ừm..."

Nàng khẽ khàng bật ra một tiếng, âm thanh mê người làm lòng cô lại phút chốc nhộn nhạo.

"Sau này tôi nhất định làm người chồng tốt của em."

"Vì cái gì đột nhiên đổi ý muốn làm chồng tôi?"

Người họ Trịnh nào đó vô cùng vui sướng trước lời nói của cô nhưng lại vờ như không, lạnh nhạt hỏi ngược lại cô.

"Vì tôi thích em. Mà không phải, tôi...thật sự tôi...yêu em."

"Lí do nghe cũng được, thôi thì tiểu thư tôi miễn cưỡng cho Kha làm chồng của tôi vậy."

Đến nước này mà vẫn còn kiêu ngạo. Trịnh Đan Ny thật đúng là hết chỗ nói. Cô nhíu mày, dùng khuôn mặt khó coi nhất nhìn chằm chằm vào nàng.

"Miễn cưỡng á?"

"Ừm."

Nàng bình thản gật đầu.

"Ôi...đúng là..."

Trần Kha đập tay lên trán, thở hắt một tiếng. Cô lần nữa đem nàng đặt ở dưới thân, dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng.

"Tôi nhất định dạy dỗ em đàng hoàng mới được."

"Được thôi. Em rất mong chờ đây."

Đan Ny ôm cổ người nọ, kéo sát xuống và hôn lên vành tai cô. Trần Kha bị nàng dẫn dụ, thân thể dần dần nóng lên, cô lao đến nàng như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày ra sức hôn, rồi mút, rồi gặm.

"Vừa nãy còn ra vẻ cự tuyệt tôi, bây giờ mới chịu lộ ra bản chất thật của em."

Cô cắn vào cổ nàng, giở giọng trách mắng. Đan Ny cười đưa tay vuốt ve vai của người nọ, cố xoa dịu đứa trẻ đang giận của nàng.

"Được rồi là em sai."

"Vậy hôm nay em đừng mong được nghỉ ngơi!"

Trần Kha cười thật hung ác.

Họ lại có nhau lần nữa...
......

---------



Ùm....
Ok "thẳng" tưng luôn🙄
Mà hổng biết kinh nghiệm lấy đâu ra nhiều dữ😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro