One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------

.....

" Trần Kha !, giờ này chị còn chưa chịu ngủ hay sao?"

Từ Sở Văn bước vào phòng, trông thấy Trần Kha đang say sưa với quyển sách trên tay liền cất tiếng hỏi.

"Còn vài chương nữa thì hết, chị đọc xong sẽ ngủ".

Trần Kha nói rồi tiếp tục tập trung vào quyển tiểu thuyết dày cộm trên tay mình.

Thật ra Trần Kha chính là một fan lớn của tiểu thuyết ngôn tình từ khi cô còn học cấp 3. Cô có thể không có người yêu nhưng tuyệt đối không thể ngừng đọc tiểu thuyết. Ngoài giờ đi làm ở công ty, Trần Kha đều dành tất cả thời gian của mình cho việc đọc tiểu thuyết, đến mức bạn bè mỗi khi gặp mặt đều gọi cô là con ma nghiện tiểu thuyết.

"Em thật hết nói nổi với chị mà".

Từ Sở Văn thở dài rồi nằm xuống giường, mặc cho Trần Kha vẫn ngồi lì ở đấy, em ấy nhắm mắt nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đọc một lát, Trần Kha cảm thấy bản thân đột nhiên buồn ngủ đến lạ, thường ngày cô thức rất giỏi vậy mà hôm nay chưa gì đã cảm thấy mắt mở không lên. Trần Kha lắc đầu cố xua đi cơn buồn ngủ kia nhưng rồi không thể kháng cự nổi mà ngã gục lên bàn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[...]

Tiếng điện thoại vang lên liên hồi khiến Trần Kha tỉnh dậy, cô mở mắt, vươn tay lên đầu giường cầm lấy nó.

"Hello..."

Giọng Trần Kha nhừa nhựa cất lên.

"Bác sĩ có một ca phẫu thuật rất nghiêm trọng cần cô đến ngay ạ."

"Tôi không phải bác sĩ, nhầm số rồi chị hai à."

"Bác sĩ hiện tại không có thời gian đùa đâu ạ. Mong bác sĩ đến bệnh viện gấp".

"Tôi đã nói là..."

Trần Kha chưa kịp nói hết câu thì đã có một người đi đến lôi cô đi. Cái quái gì đang xảy ra? Cô gái này là ai mà lại vào được nhà cô vậy?

"Này cô là ai thế hả?"

Cô gái kia vẫn không quay đầu nhìn Trần Kha, một mực kéo cô đi ra xe.

" Trần Kha cô đã xuyên vào quyển tiểu thuyết mà hôm qua cô đọc. Bây giờ cô phải thực hiện vai diễn của mình".

Điên rồ! Đây quả thật là chuyện điên rồ nhất mà Trần Kha từng nghe! Cái gì gọi là xuyên vào truyện? Cô méo tin.

"Đùa như thế chẳng vui chút nào đâu nha".

"Đây là sự thật. Nếu cô không hoàn thành vai diễn cô sẽ không thể trở về thế giới thực được nữa".

Cho đến khi bị kéo đến trước phòng cấp cứu Trần Kha mới tin mình đã thực sự xuyên vào trong truyện. Sống lưng phút chốc lạnh ngắt, cô đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh.

"Tôi rốt cuộc đã biến thành nhân vật nào vậy?"

"Là vai nữ phụ - một bác sĩ thiên tài."

Người kia nhanh chóng đáp lời cô. Trần Kha nuốt khan một tiếng, chân mềm nhũn bám lấy cánh tay người nọ.

"Vậy cảnh hiện tại có phải là phẫu thuật cho nam chính không?"

Nếu Trần Kha nhớ không lầm thì cảnh này nữ phụ sẽ phẫu thuật cứu sống nam chính, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp anh ta. Về sau cô nữ phụ kia vì thường xuyên đến kiểm tra tiến độ hồi phục của anh ta mà nảy sinh tình cảm.

"Đúng vậy."

Cô gái kia gật đầu.

"Cô nghĩ người học hoá và sinh dốt như tôi có thể cứu sống nam chính không?"

"Cứ tùy cơ ứng biến. Không sao đâu, vào trong đi."

Cô ta đẩy Trần Kha vào trong phòng cấp cứu rồi biến mất.

"May quá bác sĩ đã đến rồi."

Y tá vừa trông thấy Trần Kha đã mừng rỡ reo lên. Cô ta thấy Trần Kha vẫn còn tần ngần đứng mãi ở đó nên giúp cô chuẩn bị trang phục rồi kéo cô đến chỗ con người với toàn thân đầy máu kia.

Trán Trần Kha bắt đầu ứa mồ hôi. Cô run rẩy cầm dao mổ.

Không sao đâu Trần Kha, cô đang vào vai bác sĩ thiên tài mà, cô nhất định cứu được anh ta.

Cô hít một hơi sâu rồi bắt đầu phẫu thuật cho nam chính.

"Bác sĩ...bệnh nhân tắt thở rồi..."

Y tá nhìn máy điện tim, hốt hoảng nói. Khi cô ta quay sang nhìn Trần Kha người kia đã mất dạng từ lúc nào.

---------------------------------------------------------------------
Trần Kha trốn chui trốn nhũi đã 2 ngày nay. Cảnh sát vẫn đang lùng sục cô ở khắp nơi. Thảm rồi lần này hại chết nam chính, nếu để bị bắt thì Trần Kha đừng mơ đến chuyện trở về nữa. Cô rầu rĩ ngồi ở một góc nhai bánh mì.

"Trần Kha..."

Một cô gái đột nhiên đứng chắn trước mặt cô

"Cô là...?"

Trần Kha đứng dậy, cố nhìn cho rõ khuôn mặt người nọ. Cô lập tức mở to mắt hốt hoảng. Theo như mô tả trong tiểu thuyết thì cô ta là... Ổ bánh mì trên tay Trần Kha nhanh chóng rơi xuống đất.

"Trần Kha cô làm bác sĩ kiểu gì vậy hả? Cô đã hại chết vị hôn phu của tôi rồi!"

Cô gái kia nắm chặt lấy vai Trần Kha, thô bạo ấn cô vào tường. Cô nhận ra nàng, nàng chính là nữ chính của câu chuyện này - Trịnh Đan Ny.

Phải, Trần Kha trong một buổi tối chẳng hiểu vì sao lại xuyên vào trong truyện thế này. Hơn nữa còn để cô từ một nhân viên văn phòng biến thành vai nữ phụ là một bác sĩ thiên tài. Bi kịch hơn là khi nãy cô đã phẫu thuật cho nam chính, anh ta bị tai nạn giao thông, lúc đưa vào vẫn còn thở cơ mà khi Trần Kha ra tay cứu chữa thì vui vẻ đoàn tụ cùng ông bà luôn. Vậy là trong một buổi sáng cô đã tự tay phá hỏng câu chuyện tình yêu mà cô hâm mộ nhất.

"Tôi đã làm gì anh ta đâu? Do anh ta yếu quá nên chết thôi mà."

Cô run rẩy đáp lời.

"Người ta chỉ bị vỡ lá lách, cô đi cắt bỏ lá gan. Cô làm bác sĩ như vậy đó hả?"

"Tôi đâu có biết, hai cái đó giống như nhau mà."

Nào phải lỗi của Trần Kha, là họ lôi một kẻ từ bé đã dốt hoá sinh vào phòng cấp cứu và bảo cô phẫu thuật mà. Cô cứ cho rằng xuyên vào truyện thì khả năng của nhân vật trong đó mình cũng có. Cô làm sao biết mọi chuyện sẽ thành thế này.

"Tôi...xin lỗi. Tôi không cố ý."

Nữ chính đặt tay bóp lấy cằm cô, nàng nhíu mày khuôn mặt căng thẳng nhìn Trần Kha 3 phút mới cất lời.

"Cô..."

Trần Kha nuốt khan mấy tiếng. Thân phận của Trịnh Đan Ny là con gái của lão đại hắc bang, có khi nào nàng sẽ cho người khử cô không. Làm ơn, ai đó hãy trả cô về thế giới thực đi, cô còn trẻ như vậy không thể chết được đâu.

"Cảm ơn cô. Thật ra tôi cũng muốn cái tên đó chết lâu rồi."
.
.
.
Đây là loại tình huống quái quỉ gì thế này? Trần Kha nghe lầm có phải không? Làm sao nữ chính - một người yêu say đắm nam chính lại có thể vui vẻ khi người yêu chết thế kia?

"Không phải tình cảm hai người rất tốt sao?"

Trần Kha kinh ngạc nhìn nàng.

"Ai nói?"

Trịnh Đan Ny nhíu mày, đưa ánh nghi ngờ nhìn Trần Kha.

"Là...là tôi đoán như vậy. Nếu tình cảm không tốt tại sao cô lại hứa hôn cùng anh ta?"

Đan Ny thở dài một tiếng sau câu nói của Trần Kha. Nàng vốn chẳng yêu tên khốn kia một chút nào, là hắn dựng chuyện nói nàng đã là người phụ nữ của hắn để buộc ba Trịnh Đan Ny đồng ý gả nàng cho hắn.

Ngoài mặt ai cũng nghĩ hắn là một người tốt nhưng với nàng hắn chính là tên cặn bã khiến nàng vừa nhìn đã chán ghét. Vụ tai nạn vừa rồi là Đan Ny sai người tông hắn, nhưng những người thân của hắn lại mời được một bác sĩ tài năng đến cứu chữa, nàng có nghe qua danh vị bác sĩ kia, cô là người đã cứu sống không biết bao nhiêu mạng người, nàng cứ nghĩ chuyện này đã thất bại nhưng may mắn là vị bác sĩ kia đã nghĩa hiệp gϊếŧ hắn thay nàng.

"Hắn là tên xấu xa, tôi vì tình thế ép buộc mới đồng ý sẽ kết hôn với hắn thôi."

Gì đây? Trong trí nhớ của cô nam chính là một người vô cùng tốt, anh ta rất yêu thương nữ chính, cùng nàng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Cái cốt truyện này đã bị thay đổi rồi hay chăng? Khi Trần Kha còn đang nghĩ ngợi thì Đan Ny đã nắm lấy tay cô, khẩn trương nói.

"Ân nhân, bây giờ cảnh sát đang truy nã cô, chi bằng cô đến chỗ tôi đi".

"Vậy không tiện đâu".

Trần Kha muốn nói chỗ của Đan Ny càng nguy hiểm với cô hơn. Theo những gì trong tiểu thuyết viết, không lâu nữa sẽ có một tên phản nghịch tấn công nhà họ Trịnh rồi gϊếŧ hại cha mẹ nàng để giành giật vị trí lão đại hắc bang.

Cô thà rằng trốn chui trốn nhũi cũng không muốn tắm trong biển máu đâu.

"Không có gì đâu. Ân nhân ở Trịnh gia thì bọn cảnh sát sẽ không dám đụng đến cô đâu. Xin hãy đến chỗ tôi để tôi còn có thể báo đáp cho ân nhân nữa."

Trước ánh mắt chân thành của Trịnh Đan Ny, Trần Kha cũng không tiện từ chối, chi bằng ở lại vài ngày tính kế sách sau đó rời đi trong êm đẹp vậy. Cô gật đầu với nàng.

"Được, vậy tôi sẽ đến nhà cô."

------------------------------------------------

"Ân nhân cô không ngại khi ở chung phòng với tôi chứ?"

Khi Trần Kha còn đang bận ngắm nghía căn phòng tuyệt đẹp của Đan Ny thì nàng khều nhẹ cô một cái.

"À không sao đâu. Chúng ta đều là con gái mà."

Cô cũng không rõ mình đã nói sai điều gì khiến Đan Ny sau khi nghe xong câu nói kia liền nở một nụ cười quỷ dị.

Trần Kha cũng không để tâm đến nó nhiều lắm, tiếp tục ngắm căn phòng. Lúc đọc truyện cũng chưa từng tưởng tượng được phòng của nữ chính lại sang trọng và đẹp đến mức này.

"Ân nhân cô đi tắm đi, tôi đi gọi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô."

Nàng đưa cho cô một bộ quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Bây giờ nam chính chết rồi thì ai sẽ thay anh ta đây?"

Cô rầu rĩ đi vào phòng tắm.

.......

--------



Thú vị chưa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro