Chap 38-1: Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya, Trần Kha vội vã tìm đến nhà bà Trịnh, đứng trước cánh cửa gỗ mà thở không ra hơi, cả người cúi gập xuống. Mất một lúc để lấy lại sức, mới dám gõ cửa.

Một lúc, có người mở cửa ra, ánh mắt Trần Kha thoáng một tia vui mừng, nhưng người bước ra lại không phải người mình mong muốn, có chút ngập ngừng. Trần Kha lễ phép:

- Cháu...Bà...Cháu... - Vừa nói vừa vụng về cúi người chào. Bà không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười, nhưng không giống nụ cười của sự vui vẻ, bà nói:

- Xin lỗi vì gọi cháu đến vào lúc muộn thế này, là Đan Ny muốn gặp cháu.

- Đan Ny đâu ạ? – Trần Kha biết là mình đang có chút thất lễ khi hỏi luôn như vậy, nhưng thực sự lòng nóng như lửa đốt, không thể nghĩ được đến những chuyện gì khác nữa.

- ....Ta nghĩ cả hai đứa cần nói chuyện. Cháu đợi một tí. – Bà không nói gì nhiều, chỉ vài câu rồi bước vào nhà, Trần Kha trong vài giây lưỡng lự, từ thâm tâm lại thốt lên:

- Bà ơi....

- Sao thế? – Bà hiền hậu quay người lại.

- Chá....Cháu xin lỗi.... – Trần Kha cúi đầu, chỉ biết dù chưa hiểu Đan Ny như vậy vì chuyện gì, nhưng với bà , người đã yêu quý và đặt hy vọng vào mình, Trần Kha thấy mình như một đứa cháu đã gây tội, khiến bà của mình phải thất vọng.

- Không phải lỗi của cháu, ta không trách cháu đâu, Trần Kha. – Bà vẫn như cũ, mỉm cười dịu dàng với Trần Kha lần cuối, rồi mới vào trong nhà.

Trần Kha thở dài, đứng đợi trước cửa nhà thêm một khoảng thời gian, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Trần Kha như bừng tỉnh, ngẩng đầu, nhưng sao niềm vui sướng bỗng vỡ vụn ra trong giây lát.

Đan Ny đứng im lặng trước mặt Trần Kha, đôi mắt nàng đã hơi sưng lên, long lanh như được lấp đầy bằng những giọt nước. Ánh mắt nhìn Trần Kha quá xót xa, gương mặt nàng cũng nhợt nhạt, càng thêm vô cảm. Trần Kha liền nắm lấy hai vai nàng, khẽ hỏi:

- Ny Ny...Chuyện gì vậy?

- .......

- Ny Ny, sao lại như thế này? – Trần Kha vẫn cứ hỏi, còn người trước mặt vẫn cứ im lặng, chỉ cho đến khi Trần Kha không biết phải hỏi như thế nào nữa, ôm lấy nàng vào lòng. Đan Ny mới từ từ lên tiếng:

- Ny Ny chỉ muốn hỏi Kha một chuyện thôi...

Trần Kha cảm thấy chột dạ, liền từ từ buông nàng ra, nhưng tay vẫn giữ hai bả vai, ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn nàng:

- Chuyện gì?

- Kha....đã từng lừa dối Ny Ny chứ?

Từng ngón tay Trần Kha run lên.

----------------o.0--------------

- Có đúng không?

- .........

- Đan Ny đã biết tất cả, không cần phải giấu giếm nữa. – Đan Ny nhìn vẻ mặt của Trần Kha, trái tim như bị đâm thêm hàng trăm mũi tên độc, vậy là đúng, những gì Gia Bội nói là đúng sao?

- Tại sao biết ? – Trần Kha nhìn những giọt lệ rơi trên gò má công chúa, cũng thấy sống mũi mình cay cay. Rốt cuộc cũng đến lúc nàng biết được sự thật đau lòng như vậy, trách tại sao số phận lại nghiệt ngã đẩy chính mình vào bế tắc, để rồi giờ đây chỉ biết đứng nhìn người ta đau khổ.

- Hãy trả lời Ny Ny đã.

- ....Kha...không thuộc về nơi này.... Thế giới của Kha, là cách Đan Ny 300 năm trước. – Trần Kha xót xa nói, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười, đau đớn đến chừng nào. Cái cách Đan Ny nhìn mình bây giờ, dường như vẫn đang cố gắng tin tưởng, không một chút nghi ngờ.

- Kha...thật sự nhẫn tâm vậy sao? Tại sao lại giấu lâu đến như vậy? Tại sao lại để chỉ còn hơn 10 ngày nữa, vẫn không định nói cho Ny Ny biết sao?

- Nếu Ny Ny hiểu, nếu nói ra, mà khiến người ấy phải đau lòng, bản thân còn đau gấp nghìn lần, thì khó khăn đến nhường nào. – Trần Kha run run đáp – Nhưng Kha không hề định giấu, hôm nay, Kha cũng định sẽ nói hết tất cả với Ny Ny.

- Nói dối, là nói dối Ny Ny, có phải không? – Đan Ny hét lên, bây giờ, nàng chính là một con mèo nhỏ kiêu hãnh đang bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn không cần sự thương hại của người khác – Chỉ còn hơn 10 ngày nữa....Kha sẽ thuộc về người khác, làm sao đây? Đan Ny phải làm sao đây? Làm sao có thể chịu được?

Phải rồi, làm sao nàng có thể tưởng tượng đến một ngày, bên cạnh nàng không còn người ấy nữa.

- Không, Kha không từ bỏ ! – Trần Kha xúc động giữ chặt lấy vai nàng, rùng mình,vì sao lại lạnh lẽo đến nhường này. – Kha đã giấu, nhưng những tình cảm dành cho Đan Ny, đều là thật lòng, nhất nhất chỉ có một người.Đan Ny, đừng như vậy được không....Kha xin lỗi, Kha xin lỗi. Đừng đau lòng như vậy, đừng lạnh nhạt như vậy, có được không?

- ....... Kha về đi. – Đan Ny nhắm chặt hai mắt lại, cảm giác đã cắn môi đến bật cả máu để kìm nén tất cả, vậy mà nước mắt thì lại không thể ngăn nổi. Nàng không hận, cũng không giận Trần Kha. Nhưng sao thâm tâm vẫn đau đớn đến thế, là hận cái gì đây? Hận Gia Bội đã tìm cách chia rẽ hai người? Hận Trần Kha đã sinh ra trong Hoàng tộc? Hận số phận nghiệt ngã trêu ngươi con người? Hay hận chính bản thân mình từ đầu đến cuối như một con ngốc, hạnh phúc quá nhiều để rồi phải như thế này? Đan Ny không biết, không thể nghĩ nổi nữa, chỉ biết rằng lúc này, nàng muốn một mình suy nghĩ.


- Ny Ny, Kha không biết là ai đã nói những gì, nhưng...

- ...Hoàng thân, người về đi. Ny Ny vốn cũng không trách gì. – Đan Ny đột nhiên mỉm cười thanh thản, thay đổi cách xưng hô theo thân phận thật, rồi vô tình quay lưng bước vào trong, chưa kịp để Trần Kha phản ứng lại, cánh cửa cũng lạnh lẽo đóng chặt.

Trần Kha nước mắt lã chã rơi xuống, đứng bất động, cảm giác như đã thấu hết giá rét của một đêm, mới từng bước quay người trở về.

-----------------o.0---------------

Người ta thường bảo nếu trực tiếp đấu tranh cho những gì mình muốn, nhất định không tránh khỏi thương đau.

Nhưng giờ mới hiểu rằng, không thể đấu tranh, chỉ có thể ngồi im một chỗ, gặm nhấm từng giờ trôi qua, nhìn hạnh phúc đang xa dần mới càng thấy đau hơn.

Rốt cuộc cũng đã không gặp Đan Ny một tuần. Cũng chỉ còn sáu ngày nữa.




Cả Trần Kha lẫn Trịnh Đan Ny, đều không còn ở biệt thự họ Trịnh. Trần Kha đã quay lại ngôi nhà của Di Hân, nực cười, không chia xa, sao phải quay lại? Sao không ở biệt thự, tiếp tục chờ đợi, sao không đến nhà bà Trịnh, tìm kiếm và giải thích.

Trần Kha đã trả lời câu đó hàng trăm lần, không biết.

Chẳng ai muốn ở lại trong hai căn phòng đó, để rồi cảm nhận sự trống vắng đến đáng sợ khi chỉ có một mình.

Trần Kha gục đầu bên cửa kính, gương mặt tiều tụy, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định, tuyết lạnh đã rơi bao lâu rồi?

- Trần Kha , em...có muốn nói chuyện với chị không? – Ngải Giai ngập ngừng lên tiếng, một tuần qua, ngoại trừ việc nhờ Mộng Dao và Di Hân thay nhau lén lút đến xem Đan Ny đang sống như thế nào, Trần Kha chẳng còn quan tâm đến bất cứ việc gì. Những hôm đầu, còn đứng đợi đến mòn mỏi trước cửa nhà bà Trịnh, còn tìm cách giải thích, nhưng rồi đổ bệnh, nhận ra tất cả cũng chẳng có ích gì. Nhất Kỳ và Vương Dịch cũng thường xuyên đến thăm Trần Kha, rồi lại giống như Lực Phi Ngải Giai, đành im lặng đứng nhìn.

- Về Đan Ny? – Trần Kha ngẩng lên, khẽ nở nụ cười.

- Không, về chuyện ở họ Trần.

- .....Chị cứ nói đi, em nghe.

- Ngày kia, phụ hoàng sẽ đích thân đến đây. – Ngải Giai mím môi, rồi nói tiếp – Không biết vì sao, nhưng có vẻ người đã biết, và người muốn gặp em.

- Gặp em, để làm gì? – Trần Kha cười khẩy, chua xót – Đằng nào, em cũng có trốn đi đâu được nữa.

Ngải Giai không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Trần Kha , bỗng Mộng Dao đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lúng túng, rất khó coi.

- Trần Kha . – Mộng Dao cất tiếng gọi – Hôm nay chị không gặp được Đan Ny.

Ánh mắt Trần Kha lập tức thay đổi, quay phắt người lại với Mộng Dao, hỏi:

- Sao lại không gặp được?

- Chị không biết, lúc chị đến, có mình bà Trịnh, chỉ biết Đan Ny đã ra ngoài với một người đàn ông khác.

Bên tai Trần Kha, là một loạt sấm dữ dội. Lưu Nhuận Tích?

- Là Đan Ny tự nguyện đi cùng? – Trần Kha chậm rãi hỏi, trong lòng cho rằng, Đan Ny có lẽ chỉ là tìm bạn giải sầu thôi. Chẳng thể trách nàng được. Nhưng sao vẫn thấy một mảnh chua xót.

- Có lẽ vậy.

- Cô ấy làm thế, cũng không có gì là lạ.

----------------o.0-------------

- Này Đan Ny, cậu làm gì ở đó với Lưu Nhuận Tích? – Nhất Kỳ cau có, kéo tay Đan Ny ra đằng sau quầy bar, bực tức hỏi.

- Đi uống rượu. – Nàng dửng dưng đáp.

- Là anh ta đến rủ cậu đi uống rượu?

- Phải, là mình chán nên gọi anh ta đến.

- Cậu... - Nhất Kỳ nén nhịn vào lòng, Trần Kha đã chẳng khá hơn là bao, Đan Ny càng tiều tụy hơn nữa, nàng gầy và mỏng manh quá, tựa như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. – Cậu có thể gọi cho mình và Vương Dịch. Bọn mình không phải bạn cậu ư?

- Các cậu biết về Kha rồi, phải không? – Đan Ny ngẩng lên nhìn Nhất Kỳ, lòng nàng đang cảm thấy thế nào, liệu có ai hiểu cho không?

- Bọn mình.... – Nhất Kỳ lại nhất thời lúng túng, không biết trả lời.

- Vì đến cả bạn thân nhất của mình, cũng giấu mình. Vậy mình còn có thể dựa vào ai? – Nàng lại nói, như muốn trút hết tội lỗi lên đầu Nhất Kỳ.

- Nhưng bọn mình....vẫn đáng để cùng cậu chia sẻ, hơn là Nhuận Tích chứ? Cậu vẫn biết Nhuận Tích luôn có tình cảm với cậu. – Nhất Kỳ hạ giọng, chịu nhường nhịn nàng một bước, Nhất Kỳ không muốn trong những lúc khó khăn như thế này, Đan Ny lại đi cùng một người đàn ông khác. Nhất Kỳ luôn có dự cảm rất bất an.

Đan Ny im lặng hồi lâu, liền nói:

- Vì Lưu Nhuận Tích chẳng biết gì cả, nên mới có thể thoải mái mà không lo nghĩ. Và vì anh ta, ít ra vẫn thật lòng với mình.

- Vậy Trần Kha không chân thật với cậu sao? Đan Ny, Trần Kha dù làm gì cũng nghĩ cho cậu trước, làm gì cũng là vì cậu. Sau bao nhiêu chuyện như thế mà cậu vẫn còn nghi ngờ được?

- Vậy cậu có hiểu cảm giác của mình lúc này không?! - Đan Ny hét lên, đẩy mạnh Nhất Kỳ ngã về phía sau- Cậu nghĩ mình là sắt đá? Cậu nghĩ mình cảm thấy thế nào khi chỉ còn sáu ngày nữa?! Trả lời đi xem nào Viên Nhất Kỳ! Trả lời mình đi, trả lời mình làm thế nào để thôi không sợ hãi, thôi không đau đớn ở đây nữa? – Đan Ny tự đặt một tay lên ngực trái mình, một tay đấm bụp bụp vào vai Nhất Kỳ, rồi lại khóc.

- .....

- .....

- Mình...xin lỗi. – Nhất Kỳ cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, vòng tay ra và ôm lấy Đan Ny vào lòng – Mình không hiểu, nhưng mình vẫn ở bên cậu. Cậu hiểu chứ?

- Làm thế nào để mình thôi không nhớ Trần Kha nữa? – Đan Ny nghẹn lại, để mặc cho nước mắt thấm đẫm vai áo Nhất Kỳ.

Không một ai nói lời nào nữa.

------------o.0------------

Ngồi vào ghế lái xe, Nhất Kỳ khẽ thở dài, tại sao vẫn cảm thấy không thoải mái, có cái gì đó cứ đè nén tâm trạng. Cuối cùng thì vẫn để Đan Ny ở đấy với Nhuận Tích, dù sao Nhuận Tích không phải một kẻ khốn nạn, vẫn có thể tin tưởng được. Nhưng lòng thì cứ không yên.

Nhất Kỳ vò đầu bứt óc, miệng lẩm bẩm giận cá chém thớt, chửi rủa ông trời, tuyết rơi nhiều đến vậy để làm cái gì cơ chứ?

Lưỡng lự hồi lâu, Nhất Kỳ quyết định, làm người tốt thì làm đến cùng, hay cứ ngồi đây chờ, đợi Đan Ny về rồi mới về cho chắc ăn. Quyết định xong, Nhất Kỳ bật nhạc lên, ngửa đầu ra đằng sau, vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn cảnh tuyết rơi.

------------o.0---------

"Rì.....rì.......rì........"

- A!

Nhất Kỳ giật bắn mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, list nhạc đã hết từ lâu, hóa ra mình ngủ quên từ lúc nào không biết. Dụi dụi mắt, Nhất Kỳ mở điện thoại lên nghe:

- Dao Dao à?

Đầu dây bên kia, giọng Mộng Dao lo lắng:

- Cậu có gặp Đan Ny không?

- À...lúc nãy mình... - Nhất Kỳ toan đáp, nhưng nghĩ gì đó, liền bỏ dở câu nói, hỏi – Có chuyện gì sao?

- Hôm nay, Đan Ny không về nhà bà , cũng không có ở biệt thự. Mình...không phải thiên thần hộ mệnh của cậu ấy, không tìm được.

- Cậu ấy vẫn chưa về? – Cảm giác bất an lại ùa đến, Nhất Kỳ liếc đồng hồ điện tử trên xe, đã hơn một giờ sáng.







"Chết tiệt Nhất Kỳ, mày ngủ quên hơn ba tiếng rồi."

- Trần Kha biết chưa? – Nhất Kỳ gấp gáp bước xuống xe, chạy vào quán bar.

- Rồi, em ấy đang loạn lên đòi đi tìm Đan Ny. Kỳ có biết....

- Để mình tìm thử, có gì mình sẽ gọi lại, bảo Trần Kha bình tĩnh đã. Vậy nhé. – Nhất Kỳ vội vã cúp máy, quán bar này là của gia đình Nhất Kỳ, chỉ dành cho cánh người nổi tiếng lui tới. Nên thay vì lúc nào cũng chỉ xập xình tiếng nhạc ầm ĩ và khách khứa ra vào liên tục lúc 1 giờ đêm, quán khá vắng vẻ, chỉ còn vài người đang ngồi uống rượu và tán gẫu với nhau giữa tiếng nhạc cổ điển. Nhất Kỳ đảo mắt khắp một vòng, bước tới hỏi người phục vụ về Đan Ny. Người đó cho hay Đan Ny và Nhuận Tích đã ra về từ hơn một tiếng trước. Nhất Kỳ thất kinh, liền gọi ngay cho Đan Ny, nhưng đúng như dự tính, không liên lạc được.

Nhất Kỳ tần ngần, rồi lại chạy ra cửa, túm áo mấy người bảo vệ, giọng dọa nạt:

- Đan Ny trở về lúc nào? Với ai? Có biết là đi đâu không?

- A...dạ...Lúc hơn 11 giờ, Đan Ny tiểu thư có lên xe taxi cùng với Nhuận Tích thiếu gia. Hình như cả hai bọn họ....đều say lắm rồi thì phải ạ...

- Thế taxi đi đâu? Ai là người chỉ điểm?

- Tôi...tôi không biết, lúc taxi đến, là đã có một người ngồi sẵn ở ghế trước rồi.

- Đồ ngu ! Lái xe không ngồi ở ghế trước thì lái cái kiểu gì ? – Nhất Kỳ tức giận hét lên.

- A..Không phải mà tiểu thư.... – Người bảo vệ sợ hãi đến mức dù thời tiết đang lạnh như thế mà mồ hôi vẫn vã ra như tắm, lắp bắp nói – Là có người đã ngồi sẵn cạnh người lái, tôi không nghe..rõ...nhưng là giọng con gái, và người đó chỉ nơi đến.

- Có biết là đâu không ?

- Dạ....là...Seraton gì đó....

Nhất Kỳ buông thõng hai tay xuống, là khách sạn Seraton. Nghiến chặt răng, Nhất Kỳ tức tối muốn đập tan cái điện thoại.

"Lưu Nhuận Tích thối tha, nếu mày mà dám làm gì bạn tao, thì đừng có trách Viên thiếu gia đây ác"



Nói rồi ngay lập tức leo lên xe, phóng vù đi, một tay soạn tin nhắn cho Mộng Dao : "Đã biết ở đâu, không được nói cho Trần Kha".

-----------o.0----------

Sau màn dọa nạt tiếp tân và quản lý sẽ cho sập tiệm cả cái khách sạn nhà người ta, Nhất Kỳ cuối cùng cũng biết được số phòng mà Đan Ny và Lưu Nhuận Tích vào. Bực tức vì mất đến hơn 30 phút để ngồi sỉ vả cái lũ quản lý, Nhất Kỳ đành nén nhịn và vội vã lên tầng, việc cho dẹp cái khách sạn chỉ là việc phụ, cái quan trọng hơn chính là mau chóng tìm Đan Ny và đưa nàng trở về. Nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng, lòng càng nóng như lửa đốt, Nhất Kỳ bắt đầu nghĩ, lỡ như Đan Ny có gì đó với Nhuận Tích , thì phải làm thế nào ? Cũng sẽ giấu giếm Trần Kha ư ? Nhất Kỳ sợ hãi.

Phải, dù có gì hay không có gì, cũng không được để cậu ấy biết, mày phải giữ kín chuyện này Nhất Kỳ. Đêm nay mày phải giải quyết được cho xong mới xứng là bạn hai cậu ấy.

"Ting ! "

Tiếng thang máy vang lên khiến Nhất Kỳ giật mình, cửa vừa mở ra, Nhất Kỳ đã chạy ngay vào hành lang, tìm đến số phòng trên thẻ đã ghi. Nhưng bước chân gấp gáp chẳng vang lên được mấy tiếng, thì đã phải dừng lại. Nhất Kỳ kinh hãi nhìn số phòng, rồi lại nhìn đến trước cửa.

Chính là, Trần Kha đang đứng ở đấy.

Chẳng khó để nhận ra, cả toàn thân con người ấy đã chỉ toàn run rẩy, những ngón tay cũng run run, đặt lên chốt cánh cửa khép hờ. Mộng Dao, Lực Phi , Di Hân và Ngải Giai muốn ngăn cản, nhưng chính Trần Kha không cho phép. Nhất Kỳ vội vã chạy đến, một tay chặn cánh tay Trần Kha, không cần nói nhiều, người đó ngẩng lên, ánh mắt như van xin hãy để mình mở. Rất lâu, Nhất Kỳ xót xa đành buông tay.

Ngày hôm ấy, tâm hồn Trần Kha như chết lặng, trái tim cũng đã hóa thành đá, lạnh lẽo giống như những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.

Chính là tâm đau đớn vì người

Trong căn phòng với ánh đèn ngủ lờ mờ, chỉ thấy hai người một nam một nữ nằm ngủ say trong chiếc chăn ấm áp, da thịt trắng ngần lộ ra ngoài. Những lọn tóc xoăn của nàng khẽ phủ lên má người nằm cạnh. Nhìn qua, cứ ngỡ như một đôi tình nhân, hạnh phúc đến mê người.

- Trần Kha ! Đứng lại đã !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro