Chương 27: Cho Nó Cấm Chiếu Luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Cảnh.

Sau khi Đan Ny tắm rửa xong đang chuẩn bị định đi ngủ thì chuông cửa vang lên.Thấy người đến là Trần Kha thì nàng có chút ngạc nhiên: "Trần Kha, sao muộn thế này rồi Kha còn tới? Mau vào đi!"

Sau khi vào nhà, Đan Ny muốn tìm dép cho Trần Kha thì lại bị cô ôm lấy.

"Sao thế?"

"Xin lỗi em, vì một vài nguyên nhân mà trong thời gian ngắn Kha không thể nào thay đổi thái độ của ba mẹ được. Nhưng mà, bất kể là chuyện yêu đương hay kết hôn cũng là chuyện riêng của hai chúng ta. Em không cần phải lấy lòng bất kỳ ai. Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không được lừa Kha mà tự giải quyết một mình, hiểu không?"

"Ừ, em hiểu." Đan Ny gật đầu.

Sáng hôm nay hai nhà Trần gia với Lục gia hẹn nhau ăn cơm gặp mặt, nói người lớn gặp cũng chỉ là hình thức thôi chủ yếu là để Trần Kha gặp Hy Tuyết đó mà. Hóa ra là sợ nàng buồn phiền nên tối muộn thế này rồi còn chạy tới "vuốt giận" cho nàng nha~!

"Thật ra thì chuyện này nếu phải giải quyết thì cũng rất dễ dàng." Trần Kha nói.

"Có cách sao?" Đan Ny lập tức dò hỏi

Trần Kha gật đầu: "Có một cách rất hữu hiệu, hơn nữa còn rất đơn giản, chỉ có điều trước mắt chưa thực hiện được."

"Thật sao? Là cách gì vậy?" Nàng càng nghe càng tò mò.

Trần Kha: "Tạo người."

Đan Ny gãi gãi đầu: "Hả? Tạo... tạo cái gì?"

Trần Kha nhướng mày nhìn về bụng của nàng.

Chú ý tới tầm mắt của Trần Kha, khuôn mặt của Đan Ny lập tức đỏ tưng bừng: Trần Kha, Kha lại bắt đầu đen tối rồi đấy!"

Trần Kha: "Đen chỗ nào? Đây chẳng phải là một chuyện rất thiêng liêng sao?"

Đan Ny: "Quá trình tạo rất đen!!!"

Trần Kha:"........"

Trần Kha bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu đen tối của nàng: "Thôi, Kha đi đây."

Nàng có chút sững sờ: "Ơ? Phải đi rồi sao?Cố ý chạy tới đây chỉ vì để nói mấy câu kia sao?"

"Ừ."

Đan Ny nhướn mày: "Đi thật à? Kha chắc chứ? Không sợ sáng mai tỉnh dậy em chia tay sao? Hôm nay là thứ bảy nha! Một tuần đó nha! Là ngày chia tay đúng không nhỉ?"

Sống lưng Trần Kha lập tức cứng đờ...

Thấy phản ứng của Trần Kha, Đan Ny đỡ trán, thật hết nói nổi: "Này, em nên nói gì với Kha đây! Boss đại nhân, chỉ số thông minh của Kha cao như thế mà lại đi tin Hi Văn là sao chứ! Em đã nói rồi, Kha là đặc biệt..."

"Đặc biệt chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đặc biệt hết á~"

"Tối nay Kha ở lại đây đi, như vậy sáng mai vừa dậy là chúng ta có thể kỉ niệm ngày thứ tám rồi!" Đan Ny vui vẻ đề nghị.

"Được."

Buổi tối nằm trên giường, Đan Ny có chút mất ngủ.

Nàng lăn người dậy chống nghiêng đầu ngắm Trần Kha: "Trần Kha, mấy ngày nữa Thiên Hạ sẽ được công chiếu, Kha có đi xem không?

Trần Kha: "Không biết."

Đan Ny lập tức hơi nhỏm dậy: "Ơ! Tại sao?"

Trần Kha nhìn nàng, giúp nàng kéo chăn lại nhưng vẫn không nói gì.

Đan Ny thất vọng, làm bộ tủi thân chọt chọt ngón tay: "Đây là bộ phim đầu tay của em mà, hơn nữa còn là vai diễn đầu tiên sau khi đầu quân cho Kha, rất có ý nghĩa đó, em còn muốn để Kha xem xem em diễn có giỏi không, sao Kha lại không xem chứ..."

"Bởi vì có thể sẽ không nhịn được mà cho nó cấm chiếu luôn."

Đan Ny: "Hả...????"

Một giây sau trong lòng nàng lộp bộp một cái, đột nhiên hiểu ra.

Chẳng lẽ là vì mình với Kỳ Kỳ diễn vai tình nhân trong phim sao?

Nhưng mà cái cảnh nụ hôn đầu vẫn còn phải cách một cái mặt nạ đó...

Như vậy mà cũng không được?

Cấm chiếu luôn, thật đáng sợ!

"Boss đại nhân, cầu ngài ngàn lần đừng đi xem!" Đan Ny quả quyết lật lời.

...

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ hắt vào phòng, dưới ánh nắng làn da của cô gái nhỏ trở nên vô cùng mịn màng, dường như có thể nhìn thấy nét mặt mềm mại đáng yêu.

Trần Kha ngồi dựa vào đầu giường, ngón tay khẽ mơn man gương mặt của Đan Ny.

Trước đây trong lòng vẫn luôn lo sợ căng thẳng, mãi cho đến giờ phút này cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Từ lúc ở nước X cho đến bây giờ đã qua một tuần, cuối cùng Trần Kha mới dám chắc rằng cô gái đang ở trước mặt đã thực sự ở bên cạnh mình.

Đan Ny vừa mới mở mắt ra giọng nói khàn khàn ngái ngủ: "Òa, Kha, Kha dậy rồi à? Buổi sáng tốt lành~"

"Chào buổi sáng."

Nàng đột nhiên nhớ: "Nói mới nhớ... Kha lại để Tiểu Ân ở nhà một mình rồi, như thế không tốt lắm đâu, Tiểu Ân sẽ không tức giận chứ?"

Trần Kha: "Không đâu, Kha đi làm việc nghiêm chỉnh mà."

Đan Ny: "Chuyện nghiêm chỉnh...?"

Trần Kha: "Vẫn còn một nửa "mẹ" nữa cần thu phục."

Đan Ny: "Hả...???"

Bình thường Kha vẫn lừa Tiểu Ân thế à?
...

Mấy ngày hôm nay, trừ những lúc theo đoàn làm phim đi quảng bá phim thì Đan Ny đều bận rộn chuẩn bị cho tuần lễ thời trang xuân hạ sắp bắt đầu. Danh tiếng cùng với thị trường có mở ra cho bọn họ hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tuần lễ thời trang này.

Tối đến, lúc nàng trở về chung cư, vừa mới dừng xe không ngờ lại nhìn thấy hai người quen.

Hai kẻ đang thân mật dựa vào nhau kia... hình như là Trịnh Giai Nhi và An Vũ Phong?

"Vũ Phong, ba em nói, đợi tuần lễ thời trang lần này kết thúc, ba em sẽ nhân cơ hội này nhắc đến chuyện để em vào công ty với ông nội em. Lần trước lúc ba nói ông đã không vui rồi, lần này lại nhắc đến nữa... liệu ông có tức hơn nữa không, dù sao ông nội hình như vẫn đang đợi chị em về..." Trịnh Giai Nhi vẻ mặt đầy khó xử hỏi.

"Sao có thể thế được, ông nhìn thấy em ưu tú như vậy, nhất định sẽ thay đổi ý định thôi!"

Cô ta khẽ thở dài một tiếng: "Thực ra thì, em không muốn đi lắm, dù sao thân phận của em cũng khó xử, nhưng mà, em thực sự không nhẫn tâm từ chối ba, trước đây em đã từ chối ba rất nhiều lần rồi... em sợ ba sẽ thất vọng. Hơn nữa, em cũng thật sự rất muốn chia sẻ gánh nặng cho ba và ông nội, nhưng mà..."

"Vậy thì đi đi, dù sao em cũng dựa vào thực lực của mình để tiến lên mà? Sẽ không có ai nói gì đâu!"

"Nhưng mà, còn chị Đan Ny thì sao... chị ấy sẽ không cảm thấy em cướp mất thứ thuộc về chị ấy chứ? Em thật sự không muốn tranh đua gì với chị ấy cả, bằng không thì em cũng sẽ không tự mình mở công ty..."

"Em ấy à, nghĩ quá nhiều rồi đấy, những thứ này đều là những thứ em nên có được, làm sao mà có thể nói là em cướp được? Bộ lễ phục đó anh đã nhờ người đưa đến chỗ người mẫu Diệu Hàm rồi, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Vũ Phong, thực ra anh không cần vì em mà làm nhiều như vậy đâu..."

"Đồ ngốc, em là vợ tương lai của anh, anh không giúp em thì còn có thể giúp ai đây?"

ỤA thật sự là sến quá rồi, Đan Ny đi thẳng lên nhà.

......

Đêm khuya.

Trong một biệt thự phía nam thành phố.

Trợ lý trẻ dè dặt ôm một bộ lễ phục xa hoa đẩy cửa đi vào phòng ngủ: "Chị Diệu Hàm, trang phục để mặc trong tuần lễ thời trang đã chuẩn bị xong rồi ạ, chị có muốn xem qua không ạ? Là của Noble em thấy lúc trước chị rất tán thưởng phong cách thiết kế của bọn họ..."

Diệu Hàm cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ nói một câu: "Để đó đi."

"Vâng..." cô trợ lý khẽ thở phào rồi vội vàng buông trang phục xuống. Sau khi rời khỏi đó, cô trợ lý lập tức nhắn tin cho người nhờ vả cô ta: "Không xảy ra vấn đề gì, đã giao cho chị ấy rồi."

Lúc này đây, trong phòng Diệu Hàm nghĩ về cuộc nói chuyện lúc sáng với bà chủ của Pureté bỗng điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, có một tin nhắn được gửi đến: [Cám ơn cô đã gửi hoa nhưng tôi chỉ ra tay nghĩa hiệp thôi, không cần phải khách sáo]

Sáng nay trong lúc cải trang đi dạo Diệu Hàm đã bị đám antifan quấy rối cũng may là có cô gái kia ra tay giúp cô, cùng là con gái như nhau dáng dấp cô gái ấy cũng mảnh khảnh thế nhưng có thể đánh lại mấy đám người kia, cô thật sự rất ngưỡng mộ vì vậy cố tình xin số điện thoại và còn gửi hoa cám ơn nữa.

[Rất vui khi được làm bạn, sau này có chuyện tôi sẽ báo đáp lại]: Diệu Hàm soạn tin.

Rất nhanh bên kia đã xem và tim tin nhắn

Sau đó Diệu Hàm bắt đầu đi xem lễ phục cho tuần lễ thời trang, đồ thì các nhãn hàng gửi về rất nhiều nhưng xem đến cuối Diệu Hàm chỉ ưng ý của hai hãng

Noble và Pureté. Hai cái tên đối lập nhau nhưng phong cách lại rất giống nhau, nhất thời Diệu Hàm không biết phải chọn cái nào.

Lúc này ánh mắt liếc nhìn thấy cái tên Pureté,  Diệu Hàm vô cùng bất ngờ. Trùng hợp vậy sao? Thật tốt sẵn dịp này xem như báo đáp lại cô ấy vậy? Nghĩ là làm cô sai trợ lí liên hệ Studio Pureté.

.....

Studio Pureté.

Đan Ny và Tiêu Khang đang bàn bạc việc nên tìm người mẫu nào đại diện cho bộ lễ phục của bọn họ, bởi vì danh tiếng Pureté chưa có tiếng vang nên đã bị từ chối không ít.

Lúc này điện thoại của Tư Mỹ reo chuông

"Dạ Alo xin chào ạ, Studio Pureté xin nghe ạ": Không biết đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt Tư Mỹ chuyển biến liên tục, sau cùng khi cúp máy rồi chỉ thấy Tư Mỹ la hét um sùm nhảy chân sáo vào thông báo với Đan Ny.

"OMG, bà chủ dấu iu chị có biết em vừa nhận được cuộc gọi của ai không?"

"Sao thế? Ai mà làm em vui vậy?" Đan Ny và Tiêu Khang nhìn Tư Mỹ.

Tư Mỹ cười tủm tỉm sau đó tuông một tràng:" Siêu mẫu Diệu Hàm có nhã hứng muốn hợp tác với chúng ta còn nói rất thích thiết kế của bên mình.. còn nữa còn nữa cô ấy sẽ mặc lễ phục của chúng ta trong tuần lễ thời trang sắp tới hơn nữa là còn đặt tận 3 bộ đó nha!!!"

"Cái gì? Em nói thật á": Tiêu Khang sốt sắng hỏi

Đan Ny thì còn đơ ra đó:" May mắn thật cuối cùng cũng có người để ý đến chúng ta rồi Tiêu Khang, bộ lễ phục đó cậu chuẩn bị tới đâu rồi?".

"Đã chuẩn bị xong rồi, trong đó có một bộ là chiếc váy màu đỏ trong chủ đề Niết Bàn đoạt giải lần trước, hai bộ khác là tác phẩm mới nhất của tôi." Tiêu Khang nói.

Nhìn bộ dáng thì có vẻ gần đây linh cảm sáng tác rất thuận lợi.

"Được, vậy ngày mai đưa cho cô ấy xem thử"

"Tốt quá! Em đi hồi lại bên đó" Tư Mỹ hưng phấn.

"Ting" điện thoại Đan Ny thông báo có tin nhắn

[Tôi rất thích thiết kế của hãng, hợp tác vui vẻ ]

Đan Ny trợn tròn mắt há hốc, omg dạo gần đây nàng đỏ thế nhỉ? Ra tay nghĩa hiệp cứu gái nhà lành và cái kết là đây sao?

[Omg, bất ngờ thật, cô là Diệu Hàm sao, tôi thật sự rất biết ơn cô luôn ấy, hợp tác vui vẻ nhé <33]

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro