Chương 109: Sau Cơn Mưa...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha, kinh ngạc không? Bất ngờ không? Ngoài ý muốn không? Kích thích không?" Sở Tiêu đắc ý nói.

Byron âm trầm nhìn chằm chằm vào Nhất Hàn.

"Haizzz ~ khó lắm mới một có cơ hội để các người thò đầu ra, tôi cũng đỡ mất công chạy qua châu Âu tìm." Nhất Hàn đứng dậy ngáp một cái, bộ dạng cực kì lười biếng.

Byron nở một nụ cười lạnh đầy trào phúng: "Ha ha ha, không ngờ hôm nay Nhất Hàn ngài lại sa sút tới mức này, bị mấy con tép riu này sai tới sai lui..."

Byron còn chưa lải nhải xong đã bị tức đến nổ phổi.

Bởi vì, Nhất Hàn đâu có coi gã ra cái thể thống cống rãnh gì, anh ta còn đang bận bàn luận sôi nổi với đám người kia.

"Bắt thằng này lại thì cha nó có tới đây không nhỉ?" Nhất Hàn nhìn Sở Tiêu hỏi.

"Ông nội à, cái này con không chắc lắm đâu!" Sở Tiêu sờ sờ cằm.

"Trùm châu Âu nhiều gái lắm, tôi thấy cũng không chắc đâu."

"Vậy thì không có giá trị lợi dụng rồi... nên giết hay nên nhốt lại đây..." Vẻ mặt Nhất Hàn có chút phân vân.

Đan Ny không nhịn nổi nữa cũng bay qua góp một chân: "Hay là cứ bắt nhốt trước đi?"

Byron tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Mấy tên này dám đứng ngay trước mặt gã bàn xem nên giết hay nên bắt gã!

Gã là ai...

Gã chính là vua của thế giới ngầm châu Âu trong tương lai đấy!

"Dương Nhất Hàn, mày đừng có mà vênh váo!"

Tiếng nói âm trầm của Byron vừa dứt, mấy trăm người được huấn luyện nghiêm chỉnh, võ trang đầy đủ của phe Byron đã bao vây toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Thậm chí nhìn kĩ còn thấy không ít tay súng bắn tỉa đang mai phục quanh đây.

Biết được sự tồn tại của tay súng bắn tỉa thì mấy người Đan Ny lại càng thêm căng thẳng. Đây không phải là tay súng bắn tỉa thông thường đâu, là tay súng được gia tộc Rothschild huấn luyện đặc biệt đấy.

Nam Huân, Sở Tiêu cùng Đình Đình đã bày sẵn tư thế sẵn dàng lâm trận bất cứ lúc nào thì đột nhiên một âm thanh quen thuộc đằng sau lưng vang lên khiến cả ba người đồng loạt biến sắc.

"Tam công tử, đã sắp xếp thỏa đáng rồi."

Từ đằng sau, Thuần Khanh dẫn một đám sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh xông tới.

Những sát thủ này gần như đã là đội quân tinh nhuệ nhất của Thuần Khanh, ngày ông ta chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng đã tới.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cực kì căng thẳng.

"Thầy, đã lâu không gặp!" Sở Tiêu vừa nhìn thấy Thuần Khanh thì tròng mắt đỏ ngầu, sắc mặt cũng trở nên âm trầm.

"Tên bán đứng!" Thuần Khanh lạnh lùng hét lên một tiếng.

Trong mắt Sở Tiêu là vẻ lạnh giá như băng: "Cũng hay đấy, không bằng hôm nay chúng ta thanh toán hết tất cả ân oán tại đây đi! Lần trước ở bệnh viện tôi đã nói rồi, lần đó coi như tôi đã trả công ơn nuôi dưỡng của ông! Còn lần này tôi nhất định không hạ thủ lưu tình đâu!"

Thuần Khanh nhìn về phía Byron rồi cúi thấp đầu nói: "Đã để Tam công tử chê cười rồi, tôi có chút chuyện trong nhà cần giải quyết."

Bộ dạng Byron cứ như thể gã đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay, gã hời hợt nói: "Ông cứ tự nhiên."

Sở Tiêu với Thuần Khanh đã lao vào nhau trong nháy mắt, từng chiêu của hai người họ tung ra đều là sát chiêu, ai cũng đều muốn lấy mạng của đối phương. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ chiêu thức võ thuật của đối phương cho nên trong lúc nhất thời khó mà phân thắng bại

Nhưng mà, không đến mười phút sau tình hình đã có sự biến hóa rõ ràng.

Sở Tiêu khiến cho Thuần Khanh bị ép cho không có cách phản đòn.

Mắt thấy Thuần Khanh sắp toi mạng đến nơi, đột nhiên Nam Huân đến chặn giữa hai người.

Đôi mắt của Sở Tiêu lúc này đã đỏ rực vì tức giận: "Cút ngay!"

Nam Huân quăng kính mắt trên mặt ra: "Không thể."

"Tôi chỉ nói một lần cuối cùng!"

"Tại sao?" Nam Huân cố chấp truy hỏi.

"Tại sao... tại sao..." Đột nhiên Sở Tiêu trở nên điên cuồng: "Bởi vì chính ông ta đã giết cả nhà tôi! Lý do này đã đủ hay chưa??? Không chỉ có vậy, ông ta còn vô liêm sỉ nhận tôi làm đồ đệ của ông ta, để tôi bán mạng cho kẻ thù đã giết cả nhà mình!!!"

Nam Huân ảm đạm đứng đó không nói nên lời, anh không thể tin nổi nhìn về phía người đàn ông mà mình một mực kính trọng như cha như mẹ: "Thầy?..."

Hy vọng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Nhưng mà, Thuần Khanh không thèm phản bác mà chỉ "hừ" lạnh một tiếng: "Tao lưu lại con cháu cho nhà đó, lại còn truyền võ thuật cho nó thì nhà nó dưới suối vàng cũng phải cúi đầu cảm ơn tao!"

Sở Tiêu đỏ ngầu hai mắt: "Vậy ông xuống Cửu Tuyền mà nhận lời cảm ơn đó đi!"

"Nghiệt chướng, nếu không nhờ năm đó tao nhận.."

Thuần Khanh còn chưa dứt lời, Nhất Hàn mang một vẻ mong đợi đột nhiên phi qua Sở Tiêu, bước thẳng tới cạnh Thuần Khanh

"Hello~" Nhất Hàn lộ một nụ cười quỷ dị.

Thuần Khanh biết tiếng tăm của Nhất Hàn nhưng lại chưa bao giờ được gặp tận mắt.

Có điều, ông ta còn chưa kịp mở miệng thì có hai chiêu lóe lên trước mặt ông ta. Ông ta hoàn toàn không thấy người đàn ông trước mặt ra tay lúc nào, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. 

Trong nháy mắt, ông ta nghe thấy tiếng hộp sọ của mình bị đập vỡ!

Từ tai và mắt Thuần Khanh đều có máu tươi tràn ra!

"Này... tôi chào hỏi ông mà ông chẳng để ý đến tôi là sao... kẻ không lễ phép là đáng ăn đòn nhất, mau xin lỗi tôi đi... Ôi... xin lỗi, hơi nặng tay quá thì phải..." Nhất Hàn vẻ mặt cực kì vô tội nhìn chằm chằm vào thi thể Thuần Khanh

Đến tận lúc chết, Thuần Khanh cũng không hiểu mình chết như thế nào.

Chỉ là do... ông ta không lễ phép... do không kịp phản ứng lại lời chào của tên yêu nghiệt này?

Lúc này, Sở Tiêu cũng sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

"Ông... ông nội của con ơi!!!"

Sở Tiêu kích động quơ lung tung, Thuần Khanh đáng lẽ phải chết trên tay anh ta mới đúng chứ... 

Nhưng mà, Sở Tiêu lại có một cảm giác giải thoát. Nếu không phải Nhất Hàn ra tay thì xem ra lần này anh với Nam Huân phải sống má với nhau một trận.

"Nhất Hàn mày đừng có mà quá đáng!" Thấy Nhất Hàn phách lối đến nỗi giết người trước mặt mình thì sắc mặt Byron đã âm trầm đến độ nhỏ ra nước.

"Giết chúng nó cho tao!" Byron hạ lệnh.

Những tay súng bắn tỉa núp trong bóng tối đã lập tức hướng những họng súng đen ngòm về phía Trần Kha với Lian.

"Mày cho rằng đây là cái ổ của mày chắc?" Nụ cười trên mặt Lian trở nên lạnh lẽo.

Trần Kha vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc như thường lệ, ánh mắt có chút âm trầm nhìn về một nơi nào đó.

Trong nháy mắt, lập tức có mấy trăm người tràn vào trong khu nghỉ dưỡng đứng về phe Rothschild.

Byron không hề sợ hãi mà còn tự tin nói: "Tao đã bố trí những tay súng bắn tỉa ở khắp mọi nơi rồi, muốn giết sạch chúng mày cũng chẳng tốn mất mấy giây."

Vừa dứt lời, một tiếng thở dài vang lên từ cách đó không xa.

"Con đã trưởng thành, cánh cũng đã cứng rồi nhỉ." Một ông lão tóc trắng phau đi về phía mọi người.

Thấy ông lão kia xuất hiện thì toàn bộ người của gia tộc Rothschild đều sửng sốt, bao gồm cả Byron.

Nhưng mà, người kinh hãi nhất vẫn là Đan Ny, nàng nhìn ông lão kia mà bật thốt lên: "Ông Giles?"

"Đan Ny, đã lâu không gặp." Gương mặt của Giles vẫn ôn hòa từ ái.

"Cha... con..." Mồ hôi chảy ướt sống lưng, Byron cố gắng giải thích.

"Cút!"

Hơi thở mạnh mẽ của Giles đã hoàn toàn nuốt lấy Byron: "Cho dù thế lực của mày mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì vị trí tộc trưởng của gia tộc Rothschild cũng không tới phiên mày đâu! Cút về cho tao, trong mười năm tới không cho phép mày bước nửa bước ra khỏi nhà!"

"Mười năm!" Byron không thể tin nổi.

"Mang người đi, có bất kể một chuyện không may nào thì chúng mày tự lãnh hậu quả!" Giles nhìn một đám đang đứng trong khu nghỉ dưỡng rồi lạnh lùng nói.

"Vâng!"

Một ông già người châu Âu lập tức phất tay: "Đưa Tam công tử về, canh chừng nghiêm ngặt."

"Cha, con không cam lòng... con không phục! Con là người mạnh nhất, dựa vào đâu mà con phải chịu như thế này!!!" Byron điên cuồng kêu gào, âm thanh xa dần tới khi biến mất không còn bóng dáng.

"Thứ mà người của gia tộc Rothschild thừa thãi nhất... chính là năng lực." Giles thở dài, trong mắt lộ ra một tia sáng lạnh lẽo.

"Thật xin lỗi Trần tổng là tôi dạy con không tốt nên khiến mọi người thêm phiền." Giles bước lên trước, vẻ mặt cực kì áy náy nói xin lỗi.

Nhất Hàn cảm thấy chẳng thú vị, anh đưa mắt liếc nhìn Giles. "Đồ sống dai, cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi!" 

"Cậu Nhất Hàn." Giles nhìn về phía Nhất Hàn.

"Chuyện năm đó tôi thật chân thành xin lỗi! Mặc dù tôi ngưỡng mộ gia tộc lâu đời ,cũng thưởng thức thiên phú hơn người của cậu, muốn cậu cưới đứa con gái nhỏ của tôi nhưng tôi chưa bao giờ cưỡng cầu chuyện này! Lúc trước là do gia tộc của cậu vì ép cậu cưới con gái tôi mới giết cô Yên Nghi! Chuyện này không hề liên quan đến gia tộc Rothschild chúng tôi!"

Nghe vậy thì Nhất Hàn sửng sốt một chút: "Lão già, ông nói hay thật đó!"

"Sự thật chính là như vậy." Gia chủ Rothschild cũng không tức giận mà bình tĩnh nói ra sự thật

Thông qua cuộc đối thoại này, Đan Ny với đám người Sở Tiêu cuối cùng cũng biết được thận phận của Nhất Hàn.

"Hóa ra, ông nội còn có một đoạn chuyện cũ như vậy..." Sở Tiêu cực kì kinh ngạc.

"Vèo!!!"

Ngay lúc đó, đột nhiên có một bóng người đen thui đột nhiên xuất hiện trong khu nghỉ dưỡng, cái bóng đó dùng tốc độ nhanh như chớp lao về phía Nhất Hàn đang không có bất cứ phòng bị gì.

"Ông nội cẩn thận!!!" Sở Tiêu không nhịn được hét lên.

Lúc này sắc mặt của Nhất Hàn cũng trở nên lạnh dần: "Tôi ghét nhất bị đánh lén."

Dứt lời, Nhất Hàn chẳng thèm quay đầu mà đưa tay ra nắm chặt một bàn tay nhỏ bé đang xông tới.

"Vù!!!"

Nhất Hàn vừa cử động đã đánh người kia bay xa tít tắp.

"Annie!!!" Đan Ny lo lắng hô lên.

Thân thể Annie cực kì linh hoạt, cô ấy ổn định lại cơ thể rồi đứng lên.

"Bây giờ xem ra... chỉ còn cách để tôi phải đích thân ra tay thôi..." Annie nhìn quét qua đám người, gương mặt lạnh băng không chút tình cảm.

Kế hoạch của cô vốn là mượn tay Byron để phá hủy Trần gia, nhưng không ngờ lại đánh động tới cả Giles nên khiến toàn bộ kế hoạch bị phá vỡ.

"Ông nội, cô ta chính là người hạ độc Tiểu Ân đó! Đánh bại cô ta là lấy được thuốc giải!" Sở Tiêu vội vàng nhắc nhở.

Nhưng mà, lần này Nhất Hàn có chút gì đó không đúng.

Khi Nhất Hàn xoay người nhìn thấy gương mặt của Annie, đôi mắt dường như lúc nào cũng hời hợt đột nhiên bị chấn động mạnh, ánh sáng le lói nhanh chóng tỏa ra một cách rực rỡ.

"Ớ... ông nội biết Annie à?" Sở Tiêu chẳng hiểu ra sao.

Mà Annie khi vừa nhìn rõ mặt của Nhất Hàn thì cũng biến sắc.

Ánh mắt kia đúng như kiểu chỉ hận không thể đem Nhất Hàn ăn tươi nuốt sống.

Sở Tiêu nhất thời bừng tỉnh: "Quả nhiên là có thù oán?"

Annie gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của Nhất Hàn, tức giận đến mức cả người run rẩy: "Sao anh lại có gương mặt giống anh Duệ Từ như vậy... ai cho phép... ai cho phép anh dùng gương mặt của anh Duệ Từ!!!"

Một giây sau, một Annie mang théo sát khí ác liệt điên cuồng xông tới Nhất Hàn.

Nhưng, Nhất Hàn lại chẳng thèm nhúc nhích mà ngây người đứng yên tại chỗ, dường như anh đã chìm sâu vào một thế giới khác.

Sở Tiêu thấy vậy thì sợ khiếp vía: "Ông nội! Cẩn thận!!!"

Đệch, thù gì mà muốn cào mặt người ta thế hả? Ghen tị với gương mặt đẹp trai của ông nội sao?

Ngay khi Annie gần như đánh trúng vào Nhất Hàn thì bóng người anh ta đột nhiên biến mất tại chỗ ngay cả góc áo của Nhất Hàn, Annie cũng không thể đụng tới.

Cơ mà, điều này chỉ khiến Annie càng tấn công điên cuồng, Nhất Hàn lại chỉ một mực phòng thủ mà không hề chủ động công kích.

Đan Ny cảm thấy chẳng hiểu gì hết trơn: "Chuyện gì thế? Hình như Đại thần biết Annie... nhưng mà xem tình hình thì có vẻ không phải là kẻ thù! Còn Annie hình như lại không biết Đại thần, cơ mà con bé vừa mới nói Đại thần trông giống anh Duệ Từ của nó là sao? Chẳng nhẽ Nhất Hàn với Duệ Từ kia giống nhau lắm à?"

Bên này một mình Annie đánh đến trời long đất lở...

Từ đầu đến cuối Nhất Hàn còn chẳng thèm đổi sắc mặt, chỉ một mực nhìn chăm chú vào gương mặt của Annie còn lại thì mặc kệ cô muốn đánh thế nào thì đánh...

Sở Tiêu càng nhìn càng thấy sai sai: "Ơ này! Tôi bị ảo giác đúng không? Thế quái nào mà cứ có cảm giác ông nội... đang chọc ghẹo Annie ý... ngọt đến nỗi sâu cả răng rồi..."

Đan Ny: "Ớ..."

Sở Tiêu chỉ chỉ chỏ chỏ: "Đó đó, mấy người nhìn mà xem! Chiêu vừa nãy Annie vừa đánh ra xong suýt nữa thì ngã, ông nội liền nhanh chóng đỡ con bé một cái! ... Úi chà, Annie bé bỏng lao vào lòng ngực ông nội rồi kìa, rõ ràng là ông nội đột nhiên bước lên đó... Ấy ấy ấy còn tiện tay sờ tay con bé một cái kìa..."

Đan Ny câm nín: "........"

Ai ai cũng nhìn ra thái độ của Nhất Hàn với Annie không bình thường, từ đầu tới đuôi vẫn luôn dung túng Annie muốn làm gì thì làm.

Nói đơn giản thì giống như một đôi người yêu đang đánh yêu nhau vậy...

Hai bọn họ "chim chuột" hơn nửa giờ, cuối cùng Nhất Hàn đột nhiên dừng lại khi Annie đã sắp tức giận đến phát điên, anh đưa một tay đặt lên trán cô, tay còn lại thì đặt ở cổ tay phải của Annie. Chẳng biết ấn ở cái huyệt nào mà toàn bộ ám khí trong tay Annie rơi hết xuống đất.

Sau đó Nhất Hàn từ từ nắm lấy tay Annie rồi đặt lên khuôn mặt chính mình..

Khi ngón tay Annie chạm đến làn da ấm áp của Nhất Hàn thì vẻ điên cuồng đột nhiên cứng ngắc, sau đó biến thành vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ: "Không phải... không phải mặt nạ da người..."

Gương mặt này là thật?

Sao có thể như vậy?

Tại sao người này lại giống anh Duệ Từ như vậy, giống đến bảy tám phần còn chỗ khác nhau chỉ là khí chất.

Nhất Hàn vẫn chẳng lên tiếng mà chỉ lẳng lặng nhìn Annie, sau đó thì bất chấp ánh mắt tức giận của cô mà ôm chặt vào lòng.

Sở Tiêu: "Ôi trời, ông nội lợi hại quá.."

Đình Đình: "Ý nè, sao tôi lại cảm thấy Đại thần với Annie bé bỏng lại xứng đôi thế chứ?"

Đan Ny: "Đại thần, tôi mời anh tới lấy thuốc giải cơ mà! Tại sao anh lại chạy đi tán gái?"

Annie tự dưng bị ôm lấy thì biến sắc: "Anh dám..."

Nhưng ngay sau đó, Annie lại nghe được một tiếng gọi trầm thấp như đã đè nén suốt vạn năm: "Yên Nghi..."

Vừa nghe thấy cái tên này, gương mặt Annie đột nhiên cứng đờ ra.

Dường như... cơ thể của cô đã rất quen thuộc với sự ôm ấp của anh ta?

Nhất Hàn ôm chặt cô gái vào lòng như thể đang ôm lấy cả sinh mệnh của mình: "Xin lỗi... là lỗi của anh... lỗi tại anh vì đã không tìm được em..."

Trên mặt Annie không có chút cảm xúc nào nhưng cô lại hoàn toàn không thể khống chế được nước mắt của mình, thậm chí cô còn chẳng biết vì sao mình lại rơi nước mắt nữa. Chỉ là... khi nghe thấy thanh âm của người đàn ông này, nghe thấy câu nói kia, nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống...

"Đi theo anh, anh sẽ giúp em nhớ lại tất cả mọi chuyện."

Nhất Hàn kéo tay cô rồi nhanh chóng quay người rời đi, bỏ lại Đan Ny đang suy sụp ở đó.

"Đại thần! Chờ chút! Thuốc... thuốc giải đâu!!!"

Nhất Hàn dừng chân lại, hơi ngẩn ra, sau đó máy móc nhìn cô gái đang bị anh dắt đi: "Ừ Yên Nghi, thuốc giải đâu?"

Annie ngơ ngác nhìn vào mắt anh, cô y như bị thôi miên sai khiến, cô lấy một túi thuốc trong người ra đưa cho anh.

Nhất Hàn nhận lấy gói thuốc rồi đưa cho Đan Ny ở phía sau, sau đó bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất sau rừng cây rậm rạp.

Còn tất cả mọi người ở phía sau lúc này đều nghệt mặt ra nhìn nhau.

Đan Ny trân trối nhìn gói thuốc giải trong tay lẩm bẩm: "Đại thần thật là lợi hại! Không ngờ lại dùng mỹ nam kế để lấy được thuốc giải..."

"Rốt cuộc Annie và đại thần có quan hệ gì với nhau thế?" Đình Đình lập tức hóng hớt.

"Cô gái đó hình như là cô Yên Nghi - người mà mà cậu Nhất Hàn yêu say đắm. Nhưng, hình như cô Yên Nghi bị mất trí nhớ thì phải?" Lúc này, ông trùm châu Âu bỗng lên tiếng.

"Mất trí nhớ á..."

Đan Ny đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi thử hỏi dò: "Chẳng lẽ... năm ấy Yên Nghi không chết, mà là được người nhà Song gia vô tình cứu nhưng cô ấy lại bị mất trí nhớ. Song gia thấy được năng lực của cô ấy nên nhận làm con nuôi. Vì Duệ Từ trông khá giống Nhất Hàn, vậy nên tuy Yên Nghi bị mất trí nhớ nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy thân thiết với anh ta. Chính vì thế mà cô ấy cũng cực kỳ coi trọng anh ta, cái chết của anh khiến cô ấy chịu phải đả kích lớn, nên mới dẫn tới hàng loạt hành động báo thù cực đoan thế kia..."

"Ố ồ! Chẳng tránh vừa rồi Annie bỗng nhiên lại ngoan ngoãn như thế, hóa ra vì Nhất Hàn mới là chính chủ, mới là người cô ấy yêu thật lòng?" Sở Tiêu bỗng bừng tỉnh.

Đan Ny hướng về phía ông trùm châu Âu để cảm ơn: "Ông Giles, cảm ơn ông hôm nay đã tới giải vây kịp thời."

Nếu như hôm nay Giles không kịp thời xuất hiện thì dù những tay súng bắn tỉa kia có bị tiêu diệt hơn phân nửa, hai bên vẫn khó tránh khỏi một cuộc giao tranh đẫm máu.

"Là tôi đã gây rắc rối cho mọi người." Giles thở dài nói.

........

Sau khi Giles đi khỏi, người của gia tộc Rothschild cũng rút hết, cả đám người của Trần Kha và Lian cũng rút theo.

Khu nghỉ dưỡng rộng lớn lúc này lại yên tĩnh như thường ngày tựa như vừa rồi chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Chậc, chán muốn chết." Lian biếng nhác ngáp dài một cái.

Người bên công ty cùng theo đến lúc này cũng vội tiến tới xin chỉ thị: "Boss, giờ bên phía công ty phải làm sao? Lần này Song thị chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng, cấp dưới đều đang chờ tin"

Lian thờ ơ nói: "Ờ, vậy thì thôi không cần nữa."

"Không... không cần nữa?" Tên trợ lý cảm thấy thật mờ mịt.

Lian nhếch miệng nhìn anh ta: "Từ giờ trở đi, cậu sẽ là boss."

"Ơ... tôi... tôi là boss?" Tên trợ lý hoàn toàn ngớ ra: "Vậy còn ngài thì sao?"

Người phụ nữ tóc trắng nhìn về phía chân trời xa xôi: "Chắc lại về làm cướp biển!"

"Gì... gì cơ?" Tên trợ lý đờ ra hẳn.

Đan Ny đứng cạnh thấy Lian nói vậy liền cau mày lại.

Tất nhiên Lian cũng chú ý thấy vẻ mặt của Đan Ny, cô cười như không cười nói: "Gì nào? Cô tưởng tôi muốn gây dựng lại sự nghiệp để diệt Trần gia tiếp chắc? Hơ, yên tâm đi, tôi không có cái hứng thú đó đâu. Người này..."

Ánh mắt Lian lướt về phía Trần Kha mang theo vài phần chán ghét: "Chán lắm."

Có cô nhóc này ở đây, cuộc chiến giữa hai người họ nhất định sẽ chẳng bao giờ có thể đánh được.

Đan Ny nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mắt: "Cảm ơn!"

Nghe xong, vẻ mặt thờ ở của Lian lúc này có chút không được tự nhiên: "Đồ ngốc! Tôi chẳng có gì tốt để cô cảm ơn đâu!"

Nói rồi Lian quay người đi thẳng.

....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro