Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Bân ngồi bên cạnh xém chút bị sự bốc phét của chị mình làm sặc chết. Chị cậu có phải nói hơi quá không.

"Có chuyện gì vậy?" Ba Trịnh sau khi dọn dẹp chỗ nhậu liền đi vào nhìn ba người có chút kì quái.

"Ông ngồi xuống đây?" Mẹ Trịnh chỉ chỗ bên cạnh mình trên sập gỗ.

Ba Trịnh thấy vậy liền ngồi xuống. Đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Đàng hoàng, tử tế vậy tại sao hai đứa kết hôn lâu vậy mà không về nhà một lần?" Mẹ Trịnh lại nhìn cô. Đối với cuộc hôn nhân của con gái bà cực kì không đồng ý. Ai đời có người kết hôn lâu như vậy mà cả gia đình ba mẹ vợ cũng không bước vô chứ. Hay chê gia đình họ nghèo. Con gái họ lại nhẹ dạ cả tin như vậy, không biết đã lấy phải cái dạng gì.

"Thật ra, ba năm trước bọn con cũng định về... nhưng lúc đó con gần sinh không về được. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện mãi tới bây giờ mới về được." Cô dụi dụi đầu lên vai mẹ Mạc.

"Sinh...sinh gì?" Ba Trịnh bây giờ mới tiêu hóa được mà lên tiếng.

"Ba mẹ, chúc mừng ba mẹ đã có có cháu ngoại trai bốn tuổi rồi." Tiểu Bân vỗ vỗ vai ba Mạc mấy cái.

Mẹ Trịnh: "Hai đứa dám ăn cơm trước kẻng."

"Mẹ không phải như mẹ nghĩ đâu. Là con sai, tất cả là con sai." Cô ngồi dậy lắc lắc đầu, ủy khuất nhìn bọn họ.

"Con sai cái gì? Nói không rõ ba liền đánh chết thằng khốn đó." Ba Trịnh có tí hơi men nên hơi nóng tính. Ông cung tay đánh xuống mặt sập gỗ một cái. Con gái ông xem như tâm can bảo bối lại có thể cứ như vậy mà sinh con cho người ta. Ông làm sao bình tĩnh được.

"Là vầy...bla...bla...bla. Hoàn toàn là con sai." Cô bắt đầu ngồi kể chỉ trừ việc chồng cô gặp tai nạn ra. Cô sợ nhà họ Trần như vậy sẽ gây ra ấn tượng không tốt với ba mẹ.

"Con ơi là con, sao lại ngu ngốc như vậy." Mẹ Trịnh tức giận để không thở nổi rồi. Nhưng nói gì được nữa đây, con dại cái mang.

"Con xin lỗi." Cô cúi ngầm mặt xuống.

"Thế nó là nữ à?" Ba Trịnh thở dài từ từ hỏi. Thật sự, đúng là con gái ông sai thiệt.

"Vâng."

"Ngày mai kêu nó đến gặp ba." Ông nói rồi liền lủi thủi đi vào trong. Có vẻ như đang rất buồn và thất vọng.

"Nó chấp nhận hai mẹ con con sao?" Mẹ Trịnh thở dài hỏi.

"Vâng. Chồng con coi con trai con chẳng khác nào con ruột mình. Thậm chí, còn thương con trai con hơn cả con." Cô giơ ngón tay đeo nhẫn cưới chưa từng tháo ra lần nào lên cho mẹ Trịnh xem. Biểu thị cô rất hạnh phúc.

"Có con rồi vẫn trẻ con như vậy." Mẹ Trịnh trừng cô một cái rồi đi vào phòng xem chồng mình thế nào. Chắc ông ấy còn đang sốc hơn cả bà.

Bà thấy bây giờ về cũng tốt. Ít ra trong làng cũng không cổ hủ như ba năm trước. Theo thời đại có những cái họ phải chấp nhận nhiều hơn rồi.

________________

Buổi sáng lúc cô đang ngủ thì đã bị mẹ Trịnh lôi dậy hỏi. Mà chủ yếu là hỏi cháu trai bà thích ăn gì. Cô lại cảm thấy mình sắp ra rìa nữa rồi.

Sau đó cô cứ thấy ba mẹ cô vừa làm vừa nhìn ra cổng mong chờ. Mắt cô đột nhiên cay cay vì cảm động.

Tầm chín giờ xe của chồng cô mới đi vào được.

Ba mẹ Trịnh nghe tiếng xe thì giả vờ từ tốn đi ra nhưng cô biết họ đi rất nhanh giống như chạy vậy.

Tài xế lái xe mở cửa. Trần Kha mặc bộ vest nữ hai cúc màu đen đi xuống, bên cạnh còn có Tiểu Bánh Bao ăn mặc y chang như vậy. Cô thấy họ như đi dự họp hồi đồng thì có chút buồn cười. Nhưng thấy chồng cô không quan theo gậy batoong nữa thì lập tức đến đỡ.

"Chân còn chưa khỏe, sao lại không..." Cô ghé vào tai Trần Kha lập tức phàn nàn. Con người này rõ ràng là không muốn tạo ấn tượng xấu đây mà.

"Không sao." Trần Kha nói rồi liền dắt con trai vào trong.

Ba mẹ Trịnh đứng bên cửa nhìn cũng phát hiện ra cô gái mang danh con rể họ kia có chút không bình thường. Có ai bình thường mà đi chậm như vậy chứ. Thế là hai ông bà không còn muốn giữ hình tượng nữa tự mình đi lại.

"Con chào ba mẹ." Trần Kha nhìn ông bà rồi cúi người chàu. Cô từ trước đến nay quả thật không hề biết cách ứng xử với người lớn như thế nào. Nên học được gì liền áp dụng cái đó.

"Cháu chào ông bà ngoại." Tiểu Bánh Bao cũng bắt chước ba mình mà làm y chang vậy. Bộ dạng mũm mỉm, trắng trẻo cực kì đáng yêu.

"Tốt, đi vào nhà đi." Ba Trịnh vỗ vai Trần Kha một cái rồi ôm lấy Tiểu Bánh Bao đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro