Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần lão nhân gia từng nói: "Trước khi gọi mình là thương nhân thì hãy nhớ bản thân là người bán thuốc." Quy tắc của Trần gia chính là không tham gia vào màn đêm, không được giết người, gia tộc càng không được đấu đá lẫn nhau. Cô vẫn luôn làm theo những quy tắc đó. Đến khi ông ta ra tay với cô, cô vẫn giữ quy tắc đó vì ông ta là cha cô. Nếu cô làm giống ông ta thì chẳng khác nào cả thú cũng không bằng.

Nhưng bây giờ có lẽ ông ta đã được như ý nguyện. Cả đời này ở trong lao tù suy ngẫm lại bản thân mình.

"Pa pa. Pa pa."

Trần Kha đang suy ngẫm lại từng việc thì có một giọng nói non nớt vang bên tai. Cô quay đầu nhìn thấy một tên nhóc trắng trẻo, mập mạp, có hơi lùn đang cố gắng trèo lên giường mình. Cô nhìn Tiểu Bánh Bao đã hơn một tuổi kia cảm thấy có chút mới lạ. Lúc cô đi tên nhóc này chỉ mới biết kêu pa pa còn bây giờ đã chập chững đi được rồi.

"Pa pa" Tiểu Bánh Bao khó khăn lắm mới trèo được lên giường thì lập tức ngã lăn ra nệm. Nó mới biết đi đã phải trèo lên như vậy có cũng khá là mệt nhưng nó lại có thêm một thành tích mới rồi.

"Sao vậy?" Cô nhẹ nhàng sờ đầu cậu nhóc. Tóc của Tiểu Bánh Bao thật mềm, thật dễ chịu.

"Vợ...vợ của pa pa lại đánh con rồi..." Tiểu Bánh Bao còn làm mặt vô cùng ủy khuất ôm ôm lấy cô cầu an ủi.

"Con chọc giận gì ma ma sao?" Trần Kha vuốt vuốt lưng Tiểu Bánh Bao. Mùi hương nhẹ dịu lại thoang thoảng mùi sữa của Tiểu Bánh Bao khiến lòng cô an tâm hơn.

"Vợ của pa pa... pa pa còn không quản." Tiểu Bánh Bao dụi dụi vô người cô làm mặt đáng thương cực kì.

Cô bật cười. Đến cuối cùng Tiểu Bánh Bao đã làm gì để bị đánh đến nổi phải đi méc cô thế này.

"Pa pa quản không nổi." Cô quản nổi sao. Bây giờ  ma ma con mới là người có quyền nha Tiểu Bánh Bao, kêu pa pa cũng vô ích.

"Pa pa, pa pa phải quản." Tiểu Bánh Bao im lặng một xíu như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.

"Nếu không lần sau người bị đánh chính là pa pa."

Trần Kha: "..." . Pa pa biết thân pa pa mà. Con không cần nói đâu.

Trịnh Đan Ny: "..."

Trịnh Đan Ny cầm bình sữa đi vào nghe câu đó của con trai thì có chút bất lực. Xem đi từ hồi Tiểu Bánh Bao biết đi thì cái nhà này còn ngăn nắp nổi nữa không, chỗ nào cũng có đồ chơi. Mà quan trọng là nay pa pa mới về, nhóc liền vui đến nổi không chịu uống sữa cũng không chịu ngủ và bây giờ con đi mách lẻo.

"Ặc, Em cho con uống sữa." Trịnh Đan Ny ngồi xuống bên cạnh mép giường.

"Pa pa cho con uống." Tiểu Bánh Bao nhìn cô bằng ánh mắt quả quyết.

"Đừng làm phiền ba ba nghỉ ngơi. Mẹ cho uống." Trịnh Đan Ny trừng mắt lại.

"Pa pa cho uống."

"Mẹ cho uống."

"Pa pa cho uống."

"Mẹ cho uống."

"Pa pa cho..."

"Con lại ngứa mông nữa đúng không?"  Chưa đợi Tiểu Bánh Bao nói hết cô liền xen ngang cái màn không hồi kết này.

"Ok, tốt, mẹ cho uống, được, tốt thôi." Tiểu Bánh Bao nghe tới sắp bị đánh liền lồm cồm đứng dậy đợi ma ma bế về phòng.

Trịnh Đan Ny: "..." . Tiểu tử này xem ra còn biết hai chữ thức thờ.

Trần Kha bật cười. Cô đưa tay lấy bình sữa trong tay Trịnh Đan Ny rồi kéo Tiểu Bánh Bao nằm xuống bên cạnh.

"Pa pa cho con uống. Hai ba con mình cùng ngủ đừng để ý đến ma ma."

"Được ạ."

Trịnh Đan Ny: "..."

Cô biết ngay mà. Người bị ra rìa trong cái nhà này cũng chỉ có cô.

Trịnh Đan Ny tranh thủ lúc Trần Kha dỗ Tiểu Bánh Bao ngủ liền giúp cô bóp chân. Cô có hỏi qua bác sĩ, tạm thời cứ làm như vậy để giảm nguy cơ teo cơ. Đợi ít bữa làm trị liệu thử nếu không có kết quả cũng không sao. Dù sao cô cũng đã định một đời chăm sóc Trần Kha, có chút này có là gì so với trước kia cô sống ở quê.

"Vất vả cho em rồi." Trần Kha nhìn cô có chút áy náy.

"Giữ vợ chồng với nhau còn khách sáo vậy làm gì. Huống hồ em tình nguyện." Trịnh Đan Ny cười một cái. Không biết sao cô thấy chồng mình thật ngốc. Lúc cô khó khăn nhất chồng cô luôn bên cạnh, bây giờ cũng là lúc cô làm tròn bổn phận của mình.

Đợi Tiểu Bánh Bao ngủ cô mới lấy nước ấm giúp Trần Kha lau người. Cô nhìn bàn tay còn quấn băng kia thì vô cùng đau lòng. Vốn dĩ bàn tay này rất đẹp nhưng bây giờ đã bị quấn một lớp băng dày. Lúc đó không biết đau hay sao lại làm như vậy chứ.

"Có đau không?"

Trần Kha lắc đầu còn cười cười nhìn cô.

"Không đau." Vì có em bên cạnh nên sẽ không đau.

"Lúc đó sau lại làm chuyện ngốc như vậy chứ?" Cái tay này nếu còn cầm mảnh sứ kia thêm một chút chính là hư luôn. Cô càng nhìn càng thấy đau lòng.

"Bởi vì lúc đó tôi đã chuẩn bị xong tất cả. Con đường tương lai mà mẹ con em đi, tôi cũng đã chuẩn bị xong. Không gì luyến tiếc nữa."

Trần Kha đưa tay lên sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Đan Ny.

"Nhưng bây giờ tôi luyến tiếc rồi, hối hận rồi. Xin lỗi."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro