Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn một nhà ở trong điện thoại thì nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Ba mẹ cô đã già hơn trước kia rất nhiều rồi. Cô nhanh chóng lau nước mắt không để họ thấy.

"Chị, em học được cách sài rồi. Mai mốt chúng ta sẽ thường xuyên nói chuyện với nhau."

"Được." Cô khẽ gật đầu.

"Tiểu Ny ba nè, có thấy ba không?" Ba Mạc ở bên kia vẫy vẫy tay với cô.

"Dạ. Ba khỏe không ạ?"

"Khỏe, khỏe lắm."

"Chị, chị béo hơn rồi." Giọng của Tiểu Bân vang lên đánh bay mọi cảm xúc xa cách của mọi người.

Trịnh Đan Ny lấy tay sờ lên mặt mình. Cô béo lên rõ như vậy sao.

"Im." Cô trừng Tiểu Bân một cái. Cô đang có thai không béo lên sao được. Cô cũng biết mình béo nhưng trực tiếp nghe như vậy liền cảm thấy tổn thương.

Mà tổn thương nhất mà cái người đang ngồi bên kia đang phì cười kìa. Cô béo do ai chứ, không phải do người đó lúc nào cũng chê cô ốm sao.

"Con gái béo hơn một chút cũng tốt. Trước ốm quá." Ba Trịnh lên tiếng nhưng lại vô tình sát thêm một lớp muối vô tim con gái.

"Nảy mẹ nghe tiếng cười. Con đang ở với ai à."

"Dạ. Con ở với  Trần Kha ạ." Cô còn quay camera sang hướng Trần Kha đang ngồi.

"Chị, thật đẹp nha."

Theo tiếng của Tiểu Bân cô quay đầu nhìn Trần Kha đang ngồi ở phía bàn ăn đang tách hạch đào.  Đúng là đẹp thiệt, y như yêu nghiệt vậy. Nhưng mà là chồng yêu của cô đó.

Ba mẹ Trịnh vừa nhìn liền hiểu. Một cô gái có thể chỉ ăn mặc đơn giản, ngồi ở một góc cũng có thể phát ra được khí thế mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không phải người tầm thường. Lúc trước bà chỉ nói chuyện qua với cô qua điện thoại đã nghe ra được là một cô gái vô cùng lễ phép, có học thức. Nay được gặp mới biết được đúng là kiệt tác của trời. Người như vậy làm bạn với con gái bà, bà cảm thấy vô cùng an tâm.

"Chị, chị ấy có người yêu chưa vậy?"

"Có rồi." Là chồng chị đây nhóc.

"Ai vậy." Tiếng Tiểu Bân có vẻ tiếc nuối.

"Chị nè."

"Chị mơ tưởng à." Tiểu Bân ở bên kia còn nhìn cô vô cùng khinh bỉ. "Chị đi xách dép cho người ta còn được."

Trịnh Đan Ny trừng Tiểu Bân rồi nói chuyện một chút liền tắt điện thoại. Cô nhào tới ôm Trần Kha. Cô tổn thương quá. Tại sao em trai cô có thể sát muối vô tim chị nó nhiều lần như vậy chứ.

Trần Kha ôm lấy cô, tay còn lại lấy hạnh đào đã bóc vỏ đút cho cô.
_______________

Những ngày tết tất bật cũng qua. Mà trong tết cô cũng không có làm gì ngoài ăn rồi ngủ. Chỉ có hôm mùng một cô có theo chồng yêu về thành phố Long Cảng trực thuộc thành phố Đông Châu thắp cho ông bà nội chồng mấy nén hương. Sau đó liền về nhà ở tới qua tết. Trần Kha cũng làm cá mặn y như cô.

Vì thai đã to nên hai người cũng không dám sinh hoạt quá giới hạn. Mà chỉ ôm nhau ngủ.

Trong thời gian này Trần Kha cũng đã cho người sửa phòng trước kia của cô thành phòng Tiểu Bánh Bao, còn trưng dụng thêm một phòng trên tầng ba làm phòng đồ chơi trẻ em.

Công việc của Trần Kha rất bận vừa qua tết đã đi làm lại. Cô ấy không yên tâm liền gọi thím Lưu bên nhà chính Long Cảng qua chăm sóc cô. Thím Lưu cực kì có kinh nghiệm phong phú trong việc chăm sóc phụ nữ có thai. Còn hướng dẫn cô rất nhiều việc chăm sóc em bé. Từ khi thím Lưu đến cả nhà bếp cô cũng không được vào. Cả ngày chỉ đi từ phòng ngủ ra phòng khách.

"Phu nhân, canh gà vừa hầm xong cô uống cho nóng." Thím Lưu mang một bát canh khá to lên đặt trên bàn cho cô.

Trịnh Đan Ny nhìn bát canh gà thì toàn thân nổi da gà. Thím Lưu đến đây bao lâu thì cô đã uống canh bao lâu. Canh gà cũng rất ngon, rất béo, lại có chút thảo dược nghe bảo rất tốt cho phụ nữ có thai nhưng cô thật sự không uống nổi. Cô hít lấy một hơi thật sâu cầm lấy bát canh hơi nóng uống một hơi.

"Thím Lưu, thím làm việc cho Trần gia bao lâu rồi ạ?" Cô có chút tò mò. Trần Kha đối với bà ấy cũng rất tôn trọng.

"Khoảng ba mươi năm rồi thưa phu nhân." Thím Lưu ngồi trên bàn ăn giúp cô gọt trái cây.

"Từ hồi cố phu nhân và lão gia mới lấy nhau."

"Lâu như vậy rồi ạ." Bà ấy dành cả nửa đời ở Trần gia. Thật khiến người khác cảm phục.

"Vâng. Cố phu nhân vừa sinh đương gia liền mất, đương gia cũng do một tay tôi chăm sóc từ nhỏ."

Thím Lưu vừa nói vừa có chút hoài niệm.

"Chị ấy lúc nhỏ thế nào ạ?" Cô có chút tò mò nha. Không biết chồng cô lúc nhỏ có điềm tĩnh, bản lãnh như bây giờ không.

"Lúc nhỏ đương gia rất nghịch ngợm. Đi học luôn đội sổ, đánh nhau rất thường xuyên là một tiểu bá vương." Thím Lưu cười cười đặt đĩa trái cây và ly nước cam lên bàn cho cô.

"Phu nhân biết không. Có năm đương gia học thí nghiệm liền làm nổ cả căn phòng học. Thế là lão gia phải bỏ tiền xây cho trường phòng thí nghiệm và hai dãy thư viện." Bà kể cho cô giống như hai người phụ nữ đang nói chuyện phiếm với nhau.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro