Chương 17: Thiên Thần May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trần Kha rời khỏi, Đan Ny nằm bò lên trên giường, cũng không thấy buồn ngủ.

Một người đang chờ tin dữ như nàng thì sao mà ngủ nổi?

Cho dù bên đạo diễn rất hài lòng về nàng, nhưng suy cho cùng cũng đâu đè được áp lực bên phía nhà đầu tư.

Không thể cứ ngồi chờ chết thế này được. Đan Ny bật dậy, mở máy tính đăng nhập .

Trứng Hấp : Có đó không?

Yêu Vương: Ôi, sao Trịnh đại minh tinh lại có thời gian chủ động tìm thí dân thế này?

Trứng Hấp : Có tiền đó không? Cho tôi mượn 5 triệu NDT?

Yêu Vương: Xảy ra chuyện gì à?

Trứng Hấp : Có thể đừng hỏi lí do được không?

Yêu Vương: Tiền thừa tôi đổ hết vào đầu tư vào quán bar rồi, chắc phải chờ một thời gian đấy.

Trứng Hấp : Bao lâu?

Yêu Vương: Ba ngày.

Trứng Hấp : Cảm ơn.

Yêu Vương: Ha ha, cưng à, đây là lần đầu thấy cưng cầu tôi giúp đấy.

Trứng Hấp : Hôm nào về nước? Để tôi đi đón.

Yêu Vương: Trịnh Đản, bà vô tình thật đấy!

Lúc này Y Na gọi tới.

Đan Ny siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi nghe máy: "Alo?"

"9 giờ sáng bấm máy, đừng quên đấy, tự mà lái xe tới, tôi còn phải lo cho Giai Nhi, không rảnh để lo cho cô. Dù sao thì cô giỏi như vậy, cần gì đến tôi!"

Y Na vẫn ngoa ngoắt như thế, khác mỗi cái là giọng điệu hôm nay rất không tốt.

"Gì cơ? Bấm máy?" Đan Ny sững sờ.

"Có phải cô ngủ tới hồ đồ luôn rồi không? Mau lên, ngày đầu tiên không được đến muộn." Y Na bực dọc, rồi dập "bụp" điện thoại.

Đan Ny cầm điện thoại, mãi vẫn không hiểu chuyện gì.

Nàng lăn xuống giường, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng gọi điện cho đạo diễn: "Alo, đạo diễn Lý ạ, xin lỗi vì sáng như vậy đã gọi điện làm phiền ngài, nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi một chút!"

"Cô muốn hỏi chuyện Trịnh tổng muốn thay cô đúng không?"

"Vâng." Tim Đan Ny thắt lại, quả nhiên Trịnh Kỳ Sơn đã ra tay.

"Đan Ny, tôi và nhà sản xuất Chu còn có cả biên kịch nữa đều rất hài lòng với cô, nhưng mà hiện thực tàn khốc, quay phim đâu chỉ có mỗi tình cảm là được đâu, quan trọng nhất vẫn là tiền đầu tư, có đôi lúc tuyển diễn viễn nào vào vai gì thực sự không phải do chúng tôi quyết định. Người gật đầu cuối cùng không phải là người bỏ tiền nhiều nhất thì còn là ai!"

Đan Ny nghe mà tâm trạng như rơi xuống vực sâu không đáy, nàng vẫn sẽ bị thay thế ư? Vậy tại sao Y Na vẫn bảo nàng đi quay phim?

"Tối hôm qua, quả thực Trịnh tổng đã tìm tôi, ông ấy bảo cô là người mới nên không đồng ý cho cô tham gia vào bộ phim này, nhưng mà...." Đạo diễn dừng lại một lát.

Đan Ny sốt ruột đến mức hận không thể lôi đạo diễn từ đầu dây bên kia qua đây, túm cổ lắc cho ông ta một trận, có thể nói lèo một mạch được không?

"Nhưng mà Đan Ny này, số cô may lắm đấy, một nhà đầu tư khác nhìn trúng cô, còn tỏ rõ lập trường, Bội Sam nhất định phải là cô mới được! Thế nên, cố gắng cho tốt nhé!"

"Thật ạ?" Trái tim vừa mới rơi xuống vực sâu của Đan Ny đã vèo một cái phi thẳng lên trời, đừng có kích thích thế được không, nàng cảm thấy như thể đang bị đạo diễn đùa giỡn: "Đạo diễn Lý, ông cố ý chứ gì! Tôi bị ông doạ cho đến mức sắp đau tim rồi đây này!"

"Ha ha ha, bây giờ thanh niên sao mà dễ bị kích thích thế!"

"Dù sao thì ông cũng phải cho tôi một câu trả lời chính xác chứ, tóm lại tôi có bị đổi hay không?"

"Không đổi, không đổi, nhà đầu tư kia rót cho chúng ta 50 triệu NDT cơ, bằng tổng số vốn mà Event và Trịnh gia đầu tư cho chúng ta đấy, cho nên người bên đó nói mới được tính!'

"Nhà đầu tư của bộ phim này không phải chỉ có Trịnh Gia và Event thôi sao? Sao tự nhiên lại chui thêm một nhà nữa vậy" Nàng cảm thấy có chút kì lạ.

"Vừa mới tham gia vào đấy, sau này rồi cô sẽ biết thôi." Ngữ khí của đạo diễn cực kì hưng phấn.

"Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn!"

Đan Ny cúp điện thoại, "két" một tiếng, cửa phòng bị người khác đẩy ra, hoá ra là bánh bao nhỏ vừa mới tỉnh, còn đang mắt nhắm mắt mở tiến vào.

Đan Ny vui sướng hét lên một tiếng, sau đó nhào đến ôm lấy bánh bao nhỏ thơm lấy thơm để: "Bảo bối! Con đúng là ngôi sao may mắn của cô! Lần nào cũng có thể khiến cô gặp dữ hoá lành!"

Trần Kha đứng ngoài cửa nhìn con trai được ôm hôn thắm thiết, tỏ vẻ khó chịu.

Rõ ràng đó là công của cô cơ mà......

Nhưng thôi, chẳng có gì quan trọng hơn là lại nhìn thấy nụ cười rạn rỡ tươi tắn trên gương mặt Đan Ny.

Trần Kha bước đến: "Có chuyện gì mà vui thế?"

Đan Ny ôm lấy bánh bao nhỏ đang choáng váng : "Vừa nãy đạo diễn thông báo với tôi là vai diễn của tôi sẽ không bị thay đổi, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này rất thích tôi!"

"Thế à? Chúc mừng!" Trần Kha chúc mừng nàng như thật.

Đan Ny ngẫm nghĩ xoa cằm: "Nhưng mà đạo diễn không nói cho tôi biết nhà đầu tư đó là ai, nhưng chắc chắn người đó là một người cực kì có phẩm vị, mắt nhìn người cực kì cực kì tốt và là một người cực kì cực kì xuất chúng!"

Trần Kha cười khẽ: "Cô nghĩ như thế thật sao?"

"Đó là điều đương nhiên rồi!" Đan Ny tỏ vẻ đương nhiên, sau đó nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Nếu như thế thì, thời gian sắp tới tôi đều phải đi quay phim, có lúc còn phải quay cả đêm nữa, Tiểu Ân làm thế nào bây giờ?"

Trần Kha không trả lời mà quay sang nhìn con trai.

Đột nhiên được Đan Ny ôm hôn thân thiết, tâm trạng của bánh bao nhỏ cực kì tốt, ngay cả khi nghe được tin xấu khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tràn đầy hạnh phúc, sau đó chạy bình bịch về phòng mình.

Nàng còn tưởng thằng bé lại tự nhốt mình trong phòng, nàng còn đang căng thẳng không ngờ thằng bé đã nhanh chóng chạy ra, trong tay còn cầm theo một quyển vở viết.

Trên đó viết một chữ rất to: FIGHTING!

Đan Ny cảm động sắp khóc đến nơi: "Cảm ơn con, bảo bối, con đúng là thiên thần của cô!

Trần Kha dịu dàng nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau thắm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro