Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny nghĩ thầm, đường từ phòng nghỉ đến sô pha, nàng nhất định phải đi ra điệu bộ của chính cung nương nương.

Một đoạn này, nàng đã cố gắng làm đến nơi đến chốn.

Hai người bên kia nhìn thấy nàng, có vẻ không bất ngờ lắm, chỉ đáng tiếc đường không dài, Đan Ny đi mấy bước đã tới.

"Em đến đây lúc nào?" Trần Kha thấy nàng đến, hỏi nàng.

Trần Kha đã đặt cái ly xuống, đang định đứng lên, nhưng mới đứng dậy, Dương Oánh Oánh ở bên cạnh đột nhiên kéo áo khoác của Trần Kha.

"Gần bảy..."

Chỉ kéo một góc áo, tay kia Dương Oánh Oánh còn cầm cái ly, mắt cũng nhìn cái ly, kéo không có sức gì cả, Trần Kha lại ngồi xuống sô pha.

Hành động nhỏ này, mập mờ hay không mập mờ, Đan Ny cũng không thể nói rõ.

"Bảy giờ à?"

Trần Kha bổ sung lời của nàng, mới lại đứng lên.

Lần này Dương Oánh Oánh không kéo cô nữa, nhưng từ đầu đến cuối, tầm mắt đều không đặt vào mặt của Đan Ny.

Đan Ny bỗng cảm thấy không vui.

Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, nở một nụ cười bình thường: "Đúng vậy."

Nàng chỉ vào Dương Oánh Oánh, chỉ Trần Kha, rồi lại chỉ vào rượu đỏ trên bàn: "Hai người đang làm việc?"

Trần Kha định lên tiếng, Dương Oánh Oánh lại giành trước: "Không có, chỉ đang tâm sự với đàn chị."

Dương Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn Trần Kha, ý cười hiện lên trong đôi mắt: "Đúng không đàn chị."

"Không." Giọng nói của Trần Kha không gợn sóng, cô nhìn Đan Ny: "Đang nói chuyện công việc."

Dương Oánh Oánh cười nhẹ: "Được rồi, đàn chị nói là đang nói chuyện công việc, ừ, vậy thì đúng là đang nói chuyện công việc."

Trần Kha cảnh cáo liếc nhìn người bên cạnh, trầm giọng: "Oánh Oánh."

Đan Ny cắn răng, đây là, gặp phải đối thủ?

"Đang bàn công việc." Trần Kha vòng qua bàn trà đi tới trước mặt Đan Ny, giải thích: "Bọn chị mới dùng bữa với khách xong, về được một lúc, chút nữa còn phải đi ra ngoài." Trần Kha liếc nhìn phòng nghỉ: "Ban nãy em ngủ?"

Đan Ny ừ, được trấn an phần nào: "Ngủ được một lúc."

Trần Kha sờ sờ mái tóc hơi bù xù của nàng: "Bọn chị nói chuyện nửa tiếng nữa sẽ đi, em về hay là ở lại với chị?"

Đan Ny bước qua ngồi trên sô pha đơn, nhặt cái gối kê lưng: "Em ngồi chung một lát. Có tiện nghe không?"

Trần Kha mỉm cười: "Tất nhiên là được."

Nửa tiếng tiếp theo đã chứng thực những gì Trần Kha nói, bàn công việc.

Mười câu có năm câu Đan Ny không hiểu, ba câu là mơ hồ về việc lập kế hoạch, một câu nói về khách hàng, còn lại một câu là Dương Oánh Oánh làm sôi động bầu không khí.

Thậm chí, thỉnh thoảng lại kéo Đan Ny vào chủ đề, nàng ở bên không đến mức buồn chán.

Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, ba người xuống lầu, Trần Kha đưa Đan Ny lên xe, dặn nàng đi ngủ sớm, đừng chờ cô về.

Đan Ny gật đầu nói ừ.

Cửa xe đóng lại, Đan Ny rơi vào trầm tư sâu sắc.

Nói thật, nàng có hơi sợ, trông Dương Oánh Oánh này có vẻ thích Trần Kha, về phần thích của yêu, hay thích của hâm mộ, Đan Ny không thể đưa ra phán đoán cụ thể.

Đan Ny không có kinh nghiệm đối đầu với tình địch, hiển nhiên không phân biệt được ánh mắt của Dương Oánh Oánh khi đối diện với nàng thể hiện cảm xúc nhã nhặn, hay thù địch.

Nếu như, Dương Oánh Oánh bắt đầu tiếp cận Trần Kha, tấn công Trần Kha.

Đan Ny nghĩ, nếu Trần Kha không kết hôn với nàng, cạnh tranh công bằng, nàng dường như không có cơ hội chiến thắng.

Điều duy nhất có thể hạ gục người khác, là một câu "thích" của Trần Kha.

Đan Ny chợt nhớ đến những lời mẹ nói khi về nhà ăn tết, Trần Kha thích nàng vì mới mẻ, bởi vì thích thái độ và cách sống của nàng.

Tuy rằng nàng rất được bạn bè chào đón, mọi người rất thương yêu nàng, nhưng Trần Kha thì sao?

Nàng mở mắt ra, tự hỏi lòng: Phải rồi, nếu Trần Kha không cảm thấy nàng thú vị thì sao?

Nếu, Trần Kha cảm chán ngấy?

Đan Ny ôm gối, càng hoảng sợ.

Về đến nhà, Đan Ny có chút đần độn, vô hồn đánh răng rửa mặt, vô hồn tắm rửa.

Mười giờ rưỡi, Trần Kha vẫn chưa về, mà tâm trí nàng chỉ toàn là giọng nói của Dương Oánh Oánh.

"Đàn chị."

"Đàn chị."

"Đàn chị."

...

Nũng nịu, nghiêm túc, bất đắc dĩ, nghịch ngợm...

Nàng cảm thấy rất buồn phiền nên đã gọi cho Vu Mộng. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, còn chưa có tiếng, Đan Ny đã nở nụ cười, đôi khi, bạn bè thật sự là trụ cột của tâm hồn.

"Mộng Mộng của mình." Giọng Đan Ny mềm nhũn.

Vu Mộng ghét bỏ: "Gì? Cái gì vậy? Cô là ai?"

Đan Ny xoay người nằm lý trên giường: "Cậu đang làm gì thế?"

"Làm thí nghiệm, đang đợi nên chơi điện thoại nè."

"Hèn gì nghe máy nhanh vậy."

"Còn một lúc nữa, dữ liệu hôm qua có chút vấn đề, vốn đã ổn rồi, ôi, tối nay sợ phải thức khuya."

"Có phải biết ơn mình lắm không? Gọi đúng lúc cậu đang vô cùng buồn chán, để cậu bớt chán."

"Cậu biết ơn mình mới đúng." Vu Mộng cắt ngang, giọng nói bỗng như đài phát thanh: "Cô Trịnh, xin hỏi cô cần giúp đỡ gì ạ?"

"Không có, mình kiếm cậu tâm sự."

"Thật không?"

"Thật."

"Liên quan đến Trần Kha?"

"Bảo không mà."

"Là Oánh Oánh?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Ừ."

"Ha ha ha ha ha ha, sao đó giờ mình không phát hiện cậu đáng yêu như vậy chứ, ngạo kiều thụ quả nhiên danh bất hư truyền."

"Biến đi."

"Ha ha ha, nói chị nghe, Oánh Oánh làm gì em? Có phải bị sốc trước vẻ đẹp tài ăn nói EQ cao của cô ấy không?"

Đan Ny bật cười: "Có thể nói chuyện dễ nghe không?"

"Sao? Sau chuyến du lịch ngọt ngào của hai người họ, Trần Kha không thích cậu nữa?"

"Vậy thì không có."

"Vậy là Oánh Oánh làm gì Trần Kha?"

"Không. "

"Oánh Oánh làm gì cậu?"

"Không có."

Vu Mộng phát biểu những nghi ngờ sâu thẳm trong tâm hồn mình: "Vậy cậu buồn rầu chuyện gì?"

Đan Ny đùa cợt, nhắc lại: "Đúng vậy, mình buồn rầu cái gì nhỉ."

"Oánh Oánh xuất sắc liên quan một xu gì với cậu?"

"Không có."

Bạn bè đúng là bạn bè, vài câu đã biết nàng nghĩ gì, muốn biết cái gì, muốn nghe cái gì.

"Thoải mái?"

"Một chút."

"Được rồi, đừng phủ định mình, cậu không biết bọn mình thầm ghen tị bao nhiêu."

"Ghen tị cái gì? Có thể gả cho Trần Kha à?"

"Tất nhiên là không phải rồi, trước khi cậu lập gia đình đã ghen tị với cậu rồi, tính cách tốt ngoại hình xinh đẹp, thật ra thì chuyện quan hệ giao tiếp không chỉ nhìn bề ngoài, có thể giao tiếp mới là quan trọng nhất, mọi người thích tìm cậu nói chuyện tìm cậu chơi, cũng đã chứng minh rồi."

Đan Ny cười trộm.

"Nhưng mà gần đây cậu bị sao vậy? Cưới Trần Kha xong rồi mất hết tự tin."

Đan Ny khẽ gào lên: "Đúng vậy."

"Được rồi, đừng đánh giá thấp mình, Dương Oánh Oánh có cái tốt của Dương Oánh Oánh, cậu có cái tốt của cậu, hơn nữa, nếu cậu không tốt, tại sao Trần Kha lại thích cậu?" Vu Mộng an ủi.

Nàng cười nhỏ: "Đúng vậy."

Bên kia Vu Mộng cũng cười: "Cô gái xấu xa này, không phải cậu gọi cho mình để dụ mình khen cậu chứ?"

"Không, tối thấy Dương Oánh Oánh và Trần Kha nói chuyện bàn công việc."

"Vậy đã chịu không nổi?"

Đan Ny mơ hồ ậm ừ.

"Cậu mà cũng có ngày hôm nay."

Đan Ny vùi mặt vào gối.

"Trần Kha có nhà không? Dám trắng trợn gọi điện nói chuyện này với mình."

"Đang đi với Dương Oánh Oánh, còn chưa về."

"Chậc chậc chậc chậc, chua như vậy. Thôi, không nói thèm nói với cậu nữa, bên mình sắp xong rồi." Vu Mộng lại nói: "Cậu đã kết hôn với Trần Kha rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ Trần Kha đi, nếu khó chịu quá thì tâm sự với Trần Kha, lời của bọn mình nghe ba phần thôi."

Lời nói của tiến sĩ Vu quả thật đã làm Đan Ny dễ chịu hơn rất nhiều, trước nay nàng chưa từng yêu, tối đa chỉ từng hưởng thụ sự mập mờ trước khi yêu, ngọt nhiều hơn đắng.

Khi đó nàng còn cười người ta kiểu cách, cười người ta yếu đuối, thật ra nghĩ lại, ai cũng như ai.

Hàng ngàn cảm xúc, hàng ngàn ngọt ngào, hàng ngàn đau thương, hàng ngàn bất lực, hàng ngàn chua xót, so sánh với nhau thì chuyện của Đan Ny không là cái quái gì, không tính là cái gì, chỉ khi nào khó chịu, cảm giác đó mới là chân thật.

Nàng không muốn trải nghiệm nó lần thứ hai trong đời.

Trần Kha trở về vào đêm muộn, muộn đến mức Đan Ny cảm thấy khi Trần Kha lên giường, nàng đã bị vây trong một giấc mộng.

Hình như Trần Kha đã nói gì đó với nàng, nàng cũng không biết mình đã trả lời điều gì, hình như nàng nghe thấy tên của Dương Oánh Oánh, cũng không biết cái tên Dương Oánh Oánh được nói ra từ miệng nàng, hay là từ Trần Kha.

Sau đó nàng lại chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Đan Ny thức dậy, Trần Kha đã không còn ở trong phòng, nàng nằm một mình bên mép giường, tỉnh táo một lúc, nàng đoán hôm qua Trần Kha không có ôm nàng ngủ.

Hôm nay là ngày valentine trắng.

Không phải ngày lễ theo quy định của pháp luật, không có ngày nghỉ.

Theo kế hoạch, sáng sớm Đan Ny đã hỏi thăm lịch trình hôm nay của Trần Kha, cô nói tám giờ tối có thể về đến nhà, gật đầu vui vẻ một lúc, báo cho cửa hàng hoa bảy giờ tối giao hoa tới.

Một bữa ăn cùng nhau là không thể. Sau giờ làm việc, Đan Ny cố tình đến trung tâm thương mại dạo một vòng, chọn một cặp cài áo có kiểu dáng trang nhã nhưng không nặng nề làm món quà nhỏ, nàng một cái, Trần Kha một cái, sau đó quẹt sạch mấy nghìn còn lại trong thẻ.

Vì tình yêu mà quẹt sạch ví tiền, Đan Ny thích câu nói này.

Mua cài áo xong, tâm trạng của Đan Ny vô cùng tốt đẹp.

Nàng nhớ lúc sáng Trần Kha đi làm, Trần Kha mặc một bộ âu phục ngắn màu đen, nàng đã nghĩ rồi, buổi tối Trần Kha về nhà, nàng sẽ chặn Trần Kha ở cửa, trực tiếp móc ra cài áo mang lên cho Trần Kha, sau đó dâng một nụ hôn.

Như vậy, tiền gói quà cũng được nàng tiết kiệm.

Không phải, như vậy, rất lãng mạn!

Đan Ny vui vẻ không thể kiềm chế trong ảo tưởng của mình, bất chợt bị một tin nhắn trong điện thoại kéo về thực tại.

Một người bạn gửi tin nói cậu ấy vô tình gặp được Trần Kha, kèm theo một bức ảnh.

Giọng điệu của người bạn bình thản, Đan Ny không nghĩ nhiều mà ấn vào, ấn một cái, chiếc túi trên tay nàng suýt chút nữa rơi xuống đất.

Trong hình là Trần Kha và Dương Oánh Oánh, hai người đang ngồi trong một cửa hàng bánh ngọt.

Đan Ny phóng to ảnh, trùng hợp là cửa hàng này lại nằm trong trung tâm thương mại này.

Tâm trạng ban nãy tốt bao nhiêu thì bây giờ hỏng bét bấy nhiêu, Đan Ny cất điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của người bạn, đi thẳng đến cửa hàng nọ.

Vì khoảng cách xa, trên đường đi Đan Ny cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Thật ra, việc này nghĩ đến cũng khá đơn giản.

Bạn bè cùng ăn đồ ngọt, không có gì.

Trần Kha không thích ăn đồ ngọt nhưng đi cùng Dương Oánh Oánh đến ăn đồ ngọt, không có gì.

Có thể Dương Oánh Oánh sẽ hỏi Trần Kha thích ăn gì tiện thể nhớ kĩ, không có gì.

Thậm chí hai người còn có thể chia nhau một cái bánh ngọt, không có gì.

Dương Oánh Oánh ăn rồi đút một miếng cho Trần Kha, không có gì.

Đan Ny cười lạnh, trong lòng buồn bực đến mức chiếc túi trên tay giống như nặng nghìn cân.

Năm phút sau, nàng đi tới cửa hàng trong ảnh.

Cửa hàng rất lớn, Đan Ny ở cửa quan sát một lúc, sau đó lấy ảnh nghiên cứu một hồi, rốt cuộc tìm được một cái góc tốt.

Nàng bước vào cửa, nhanh chóng phát hiện Trần Kha và Dương Oánh Oánh.

Hai người ngồi bên cửa sổ, trước mặt mỗi người đều có một ly đồ uống, ly trước mặt Trần Kha trông như nước chanh, mực nước gần miệng ly, có vẻ không uống gì cả.

Trần Kha đã quen với việc uống nước chanh khi ở ngoài.

Ôi... thế thì sao?

Trần Kha quay lưng về phía nàng, sườn mặt Dương Oánh Oánh quay về phía nàng, nhìn từ bên này, Dương Oánh Oánh đang nói cười, Đan Ny không thể thấy biểu cảm của Trần Kha.

Quan sát mấy phút, nàng chợt cảm thấy việc nàng đứng sau chậu hoa thật nhàm chán.

Rõ ràng trong lòng tin tưởng Trần Kha, nhưng vẫn không nhịn được đến xem.

Kết quả xem xong lại càng khó chịu hơn.

Đan Ny cảm thấy thật vô nghĩa.

Ngay lúc nàng định rời đi để lại không gian cho họ, động tác của Dương Oánh Oánh bất ngờ khiến nàng dừng bước.

Nàng thấy, Dương Oánh Oánh lấy cái nĩa, xắn một miếng bánh nhỏ từ chiếc bánh mà mình đã ăn, đưa ra.

Nàng hoảng sợ và khó chịu, tai ù đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro