Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang ngồi cạnh Triệu Lệ, Đan Ny nhận được điện thoại của Dương Dương. Hiện giờ mọi người trong văn phòng đã đi ra ngoài, nàng mở loa ngoài không kiêng kị.

"Alo, Đan Ny, tôi phỏng vấn xong rồi..."

Giọng nói của Dương Dương nghe rất thoải mái, Đan Ny mím môi, liếc Triệu Lệ: "Phỏng vấn thế nào?"

Dương Dương khẽ cười: "Cũng tạm, hỏi rất nhiều câu, đều trả lời hết." Giọng Dương Dương lại vang lên: "Đan Ny, cô...cô buổi tối có rảnh không?"

Đan Ny ồ một tiếng, bất thình lình giơ tay nhéo tay Triệu Lệ, nghe Triệu Lệ a một tiếng, Đan Ny mím môi nhịn cười.

Dương Dương nghi hoặc: "Bên cạnh có ai à?"

Triệu Lệ cười ha ha: "Dương Dương, là tôi."

"Triệu Lệ à, hai người đang ngồi với nhau à."

Triệu Lệ lại cười ha ha, tiếp theo thấy Đan Ny nhướng mày với mình, trực tiếp đặt điện thoại lên bàn của mình.

"Chúng tôi đang ở trong phòng làm việc này." Triệu Lệ cắn răng liếc Đan Ny, khụ khụ, hỏi: "À, cô tìm phòng thế nào rồi."

Dương Dương thở dài: "Chưa được, buổi tối chắc tôi còn phải ở nhà cô."

Triệu Lệ gật đầu: "Không sao, từ từ tìm." Cô lại hỏi: "Phỏng vấn ổn không?"

"Không biết, chờ kết quả thôi." Dương Dương nở nụ cười: "Một lát tôi đi mua ít hoa quả, cô muốn ăn gì?"

"Quýt đi."

"Ừ."

Hai người lại trò chuyện mấy câu, Triệu Lệ nói Đan Ny không rảnh rồi cúp điện thoại.

Bàn tay đang đánh chữ của Đan Ny ngừng lại, nàng lưu văn bản, Triệu Lệ trả điện thoại cho nàng, vỗ vai của nàng nói câu: "Cô trốn như vậy cũng không nên chuyện đâu."

Đan Ny gật đầu, lại mở văn bản khác: "Cho nên bà chị à, cô nói cho cô ấy biết nhanh lên."

Thấy Triệu Lệ muốn giảng đạo lý với mình, nàng mở miệng nói: "Trước tôi với cô ấy không rõ ràng, giờ tự dưng nói tôi có vợ rồi, xấu hổ lắm. Tôi cũng không có tư cách để nói, cô thì khác, cô nói chuyện này, đơn thuần là chia sẻ chuyện phiếm thôi."

Đan Ny bấm gửi đi: "Tôi gửi vào mail cho cô rồi, cô nhận đi."

"Rồi rồi, tối nay tôi sẽ nói."

Triệu Lệ mở hộp thư, nhìn máy tính đang tải xuống, nói: "Thật ra thì..."

Triệu Lệ "thật ra thì" xong cũng không tiếp tục, tay Đan Ny dừng trên bàn phím đợi mấy giây, thấy bên kia không động tĩnh, lấy bút trên bàn ném qua.

"Nói không!"

Triệu Lệ lập tức đón lấy, ngước đầu cười lớn: "Tôi muốn nói, thật ra thì lúc trước Dương Dương luôn không chấp nhận cô, phần lớn là vì gia đình, cô cũng biết nhà cô ấy như vậy." Triệu Lệ nói đến đây, cô nghĩ Đan Ny cũng sẽ hiểu, thở dài lại nói: "Dương Dương có vẻ rất thích cô."

"Sao đấy, khuyến khích tôi ngoại tình à?"

"Không có, nhưng mà, ôi, tôi không nói."

Triệu Lệ thấy nàng không muốn nghe nữa: "Đan Ny tôi nói với cô, nếu lần sau tôi giới thiệu bạn với bạn tiếp, làm bà mối tiếp, tôi sẽ thành con heo."

Đan Ny bĩu môi: "Sao chuyện này bị cô nói xấu hổ vậy, cô vậy trông tôi như bạc tình bạc nghĩa vậy."

Triệu Lệ nhỏ giọng nói với máy tính: "Cô không thế à."

Đan Ny lại ném một cây bút qua.

Hôm nay tòa soạn không có việc gì, chỉ cần sắp xếp một số tài liệu phỏng vấn và ảnh chụp. Đan Ny và Triệu Lệ bận rộn hơn một tiếng, sau khi mọi thứ được sắp xếp xong, họ ra về.

Hơn một tháng qua Đan Ny rất ít trở về nhà ngay sau khi tan tầm, trong lúc xuống cầu thang, nàng dạo trong nhóm một vòng, xem sắp xếp vào buổi tối của mọi người, muốn tham gia một chân, nhưng ngón tay lướt trên điện thoại rồi lại thay đổi ý tưởng.

Nàng lùi ra ngoài, mở wechat của Trần Kha, hỏi một câu: Tối nay về nhà ăn cơm không?

Đan Ny đứng ở ngã tư, nghĩ thầm cho Trần Kha một phút đồng hồ, nếu không trả lời, nàng sẽ hẹn với bạn.

Một phút này tự nhiên không phải một phút thật, là một phút do nàng đếm thầm.

Nàng đứng dưới đèn đỏ trên vỉa hè, nhìn điện thoại bắt đầu đếm.

"60, 59, 58..."

Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh.

"57, 56, 55... 30."

Đèn xanh chuyển thành đèn đỏ.

Thái Anh kêu lên, ỉu xìu đếm thành tiếng.

"3, 2."

Điện thoại bất ngờ sáng lên, Đan Ny vội vàng mở khóa, mở lên nhìn, nhưng là...

Hồ Na: Tiểu Đản yêu dấu!

Hồ Na: Mình! Về! Rồi! Nè!

Đan Ny cúi đầu gõ: Ở đâu?

Đan Ny: Đến thành phố A chưa?

Hồ Na: Đến rồi, ở trong thành phố.

Hồ Na: Không bắt cậu đón, có phải rất chu đáo không?

Đan Ny: Ăn chung?

Hồ Na: Giờ này kiếm cậu dĩ nhiên là ăn chung rồi.

Hồ Na: Mới về, chưa quen.

Hồ Na: Dẫn mình đi quẩy đi.

Đan Ny: Mới đi có nửa năm mà phơi phới thành thế này rồi à?

Hồ Na: Ha ha ha.

Hồ Na: Gặp ở đâu vậy? Mình đang mang hành lý nè.

Đan Ny đang muốn trả lời, thấy góc trên bên phải thêm một thông báo, nàng vội bấm ra ngoài, quả nhiên thấy được tin nhắn trả lời của Trần Kha.

Thậm chí Đan Ny cũng không nhận thức được, hiện giờ nàng tươi cười vui vẻ biết bao nhiêu.

Trần Kha: Vừa rồi bận.

Trần Kha: Có thể về nhà ăn.

Trần Kha: Em gọi cô hay muốn ăn đồ chị nấu?

Đan Ny vội vàng đánh chữ: Muốn ăn chị.

Đan Ny: Nấu.

Đan Ny: Đồ ăn.

Bên Trần Kha liên tục hiển thị đang nhập tin nhắn, Đan Ny cắn môi, đợi hơn mười giây, Trần Kha chỉ gửi đến một chữ: Ừ.

Trần Kha: Muốn ăn gì?

Đan Ny: Chị đợi chút nha.

Đan Ny lại thoát ra, thấy Hồ Na đã gửi vài tin đến.

Hồ Na: Cậu ở đâu?

Hồ Na: Chị em.

Hồ Na: Lạnh lắm.

Hồ Na: Chị em à, mình sắp chết cóng rồi.

Hồ Na: Người đâu cứu mạng.

Hồ Na: Mau đến cứu cứu.

Đan Ny: Tối cậu muốn ăn gì?

Đan Ny: Cho cậu một cơ hội chọn món.

Hồ Na: Nhà hàng nào? Cơm Trung hay Tây?

Đan Ny: Nhà hàng lớn, năm sao.

Hồ Na: Nhà cậu à.

Hồ Na: Mẹ cậu nấu à?

Hồ Na: Mình có thể xin ra ngoài ăn không?

Đan Ny: Không phải mẹ mình.

Đan Ny: Cậu chọn món không, không chọn thì thôi, đừng để vợ mình đợi lâu.

Hồ Na: Ôi, có vợ.

Hồ Na hiểu ngay: Một phần măng, cánh gà coca, thịt kho tàu, canh bắp sườn, rau xào, cá hấp.

Hồ Na: Món gia đình thôi!

Hồ Na: Ngọt lắm phải không?

Đan Ny: Khỉ cậu ấy, bảo cậu chọn ít.

Tuy nói vậy, Đan Ny vẫn sao chép đồ ăn Hồ Na chọn gửi cho Trần Kha, cũng nói cho cô biết nàng sẽ dẫn một người bạn về nhà, nấu phần ba người.

Trần Kha không hỏi nhiều, chỉ trả lời ừ, nói với nàng khoảng một giờ nữa có thể hoàn thành.

Đủ thời gian, Đan Ny không nói nhiều với Hồ Na, dứt khoát đón xe qua.

Hồ Na ngồi chờ ở một quán cà phê, Đan Ny đến cũng không xuống xe mà trực tiếp vẫy tay chào, Hồ Na thấy vậy, ra khỏi quán, cất hành lý đi.

Đan Ny mở cửa cho cô, Hồ Na ném túi vào rồi chui vào theo.

"Người có học thức, còn nói tiếng nước mình được không?" Đan Ny chế nhạo khi nhìn thấy Hồ Na.

Hồ Na nói một câu tiếng Đức với Đan Ny.

"Cút cút cút."

Hồ Na cười to, đặt túi lên đùi: "Cuối cùng cũng hết ế rồi, không dễ dàng nha bạn Trịnh Đan Ny."

"Nói ra có thể cậu không tin, giấy đăng kí kết hôn mình cũng lãnh rồi."

Quả nhiên vẻ mặt Hồ Na kinh ngạc: "Thiệt hay giả vậy, với người mà cậu mới nói là vợ hả?"

"Đúng vậy."

Hồ Na oa một tiếng, lại hỏi: "Là bạn của đồng nghiệp cậu à?"

Nàng bĩu môi: "Không phải, người khác."

Hồ Na mở to mắt.

Hai người trò chuyện, chẳng bao lâu đã đến khu nhà, Đan Ny giúp lấy hành lý ra, quẹt thẻ đưa Hồ Na thẳng lên lầu. Nàng mở cửa đi vào, Hồ Na xách theo hành lý đi theo. Phòng khách rất yên tĩnh, đèn mở, bên nhà bếp có tiếng động, chắc chắn Trần Kha đã trở về. Lấy dép lê cho Hồ Na, nàng giúp xách hành lý vào nhà.

"Trần Vương Kha!" Đan Ny hét lớn về phía nhà bếp: "Em về rồi nè."

Thấy có người từ nhà bếp đi ra, Hồ Na lập tức mỉm cười đứng ngay ngắn.

Trần Kha nghe tiếng, rửa tay lại lau lau mới đi ra ngoài.

Khi Trần Kha bước ra ngoài, rõ ràng nàng đã nghe thấy tiếng oa oa từ Hồ Na. Đan Ny quay đầu nhìn, nghe Hồ Na nhỏ giọng nói câu: "Ngự tỷ à."

Trên đường về Hồ Na đã nghe câu chuyện kết hôn chớp nhoáng của họ, còn có chút bận tâm về tương lai của Đan Ny. Hiện giờ thấy Trần Kha, Hồ Na không còn lo lắng gì cả.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần từ vẻ ngoài, Trần Kha đủ sức hấp dẫn, lại kết hợp với xuất thân của Trần Kha. Còn gì mà lo lắng nữa, mỗi ngày coi như thưởng thức một bức tranh, chỉ nhìn không sờ vẫn rất thoải mái.

"Chị em à." Hồ Na thấy Trần Kha còn chưa đến, nhịn không được nói: "Tìm được của quý ở đâu vậy?"

Đan Ny bật cười: "Cậu làm gì?"

Hồ Na chợt nhận được ánh mắt cảnh giác của Đan Ny, chậc một tiếng: "Cậu làm gì vậy? Mình thẳng."

Khoác vai Hồ Na, Đan Ny nói với Trần Kha vừa đi đến: "Đây là bạn em, Hồ Na."

Trần Kha lịch sự đưa tay phải ra, gật đầu cười với Hồ Na: "Xin chào, Trần Vương Kha."

"Xin chào."

Hai người buông tay ra, Hồ Na mở miệng ngay: "Trên đường về Đan Ny khen chị hết lời."

Đan Ny khựng lại, kéo tay Hồ Na: "Mình có đâu!"

Hồ Na cười to, không giải thích thêm: "Chúc hai người tân hôn vui vẻ nha, hôm nay em mới biết tin, không có mua quà."

Trần Kha lắc đầu: "Không cần, cám ơn, em với Hồ Na trò chuyện đi, chị vào bếp."

Trần Kha rời đi, Hồ Na vừa tấm tắc vừa ngồi vào sô pha.

Không biết vì sao mà tâm trạng của Đan Ny rất tốt, sau khi Hồ Na ngồi xuống, nàng cũng lười biếng ngồi phịch xuống sô pha.

Nàng co chân lên sô pha, lấy túi khoai tây chiên từ trong ngăn kéo, thở dài nói: "Cậu không biết chứ, mình nói với bao nhiêu người mình có vợ, là Trần Vương Kha, trừ cậu ra, không ai tin mình."

"Ban nãy, thật ra mình cũng không tin."

Chủ tịch của Xioo Trần Vương Kha.

Đan Ny?

Đan Ny lắc lắc tay trên không, chưa kịp nói Trần Kha đã bưng hai ly nước trái cây đi ra.

Nàng ngồi dậy, ngẩng đầu hỏi: "Đây là cái gì?"

Trần Kha đặt ly xuống: "Mới ép, nước xoài."

Cô đối diện với ánh mắt của Đan Ny: "Em thích xoài không? Chị thấy em thích ăn ngọt."

Đan Ny đá mày với Trần Kha: "Chị bé của em làm, cái gì em cũng thích."

Hồ Na ở bênh cạnh ọe ghét bỏ.

Trần Kha khẽ cười, không nói gì thêm, rời khỏi phòng khách.

Trần Kha đi khỏi, Hồ Na lập tức cầm ly xoài uống một hớp.

"Thế nào?"

Hỏi xong nàng cũng tự uống một hớp.

"Rất ngon." Hồ Na tấm tắc: "Ai có thể ngờ, Trần Tổng Xioo, ở nhà lại có thể hiền huệ đến vậy."

Hồ Na thấy Đan Ny nở nụ cười, kêu nàng một tiếng: "Nhìn chị ấy chiều chuộng cậu lắm đó."

Nếu nàng có đuôi, bây giờ chắc chắn nó sẽ vểnh lên trời, nếu không có đuôi thì làm sao bây giờ đây?

Nàng gác chân lên chỗ tựa lưng sô pha, vẻ mặt đắc ý: "Không biết nữa, chắc vậy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro