Chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thưởng Kim Tượng một năm một lần, là lễ trao giải có uy tính nhất nước.

Trịnh Đan Ny lúc còn nổi tiếng đã từng liên tục hai năm nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, lúc đó phong quan vô hạn cho đến bây giờ nhiều nhà phê bình điện ảnh vẫn còn bàn tán về chuyện này. Trần Kha năm trước mới được chú ý, từ khi đoạt giải Kim Tượng sự nghiệp nâng lên một bước, bất kể là hợp đồng hay phát ngôn đều nhiều vô kể, mua hai căn hộ ở toà nhà cao cấp, được mệnh danh là nữ hoàng kiếm tiền.

Năm nay không ngoài sở liệu, cùng hợp tác diễn xuất bộ phim ăn khách nhất năm “Chống cự”. Một bộ phim thay đổi hoàn toàn danh tiếng của hai người đồng thời còn tranh giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, gà nhà đá nhau, không biết cuối cùng ai sẽ giành được giải thưởng.

Trần Kha ngoài tham gia bộ “Chống Cự”, những bộ phim khác đều biểu hiện xuất sắc, nên cũng tham gia tranh giải. Tình huống như vậy thật hiếm gặp, cho nên nhiều người cảm thấy phần thắng của nàng so với Trịnh Đan Ny cao hơn nhiều, thế nhưng nhà chuyên môn trong ngành không nghĩ vậy, Đan Ny lần này phá vỡ hình tượng, diễn xuất đột phá rất nhiều, xem “Chống Cự” mọi người đều ấn tượng nhất nhân vật nữ đặc vụ độc ác nhưng quyến rũ của Đan Ny, thậm chí có người bình luận rằng biên kịch viết “Chống cự” là dành riêng cho Đan Ny, khen ngợi nàng: “Người phụ nữ này mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, không có ai chống lại được mị lực của nàng.”

Từ khi “Chống Cự” đóng máy đến giờ, đã hơn 4 tháng, Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha đều bận rộn công việc, một mạch không có gặp nhau.

Trần Kha bay đến Ai Cập quay bộ phim giúp nàng tiến công vào Hollywood, đi đã hơn 4 tháng, liên lạc bất tiện, điện thoại cũng không kết nối được.

Sau khi kết thúc “Chống Cự” Đan Ny ở bệnh viện điều dưỡng hai tuần, rốt cuộc có thể thoát khỏi nhân vật, đem tất cả áp lực của nhân vật giải toả ra ngoài. Sau đó nàng đi Đức, quay một bộ phim tình cảm hợp tác với nước ngoài. Quay xong “Chống Cự” đầy mệt mỏi nặng nề rã rời tham gia một bộ phim tiết tấu nhẹ nhàng, cùng tình yêu lãng mạn làm Đan Ny cảm thấy rất thoải mái.

Quay bộ phim này thời gian rất thoải mái, hơn nữa đạo diễn là người Đức, hy vọng Đan Ny có thể nói tiếng Đức trong phim. Cho nên ở nước Đức, nàng mỗi ngày đều vùi đầu học tiếng Đức, còn đi khắp nơi thăm thú, mang theo máy ảnh chụp cảnh đẹp ở địa phương, lưu lại mọi khoảng khắc đẹp.

Tiểu Kha từng nói, muốn đem hình nàng dán đầy phòng ngủ, muốn từng chút một sưu tầm. Đan Ny cũng muốn làm như vậy.

Ảnh nàng chụp được để trong máy tính, sau đó nhờ trợ lý Tiếu giúp nàng rửa hình.

Đan Ny cùng Trần Kha ở hai cực địa cầu, bận rộn sự nghiệp riêng của từng người, không cách nào liên lạc, Đan Ny đành gửi bưu kiện cho Trần Kha. Mỗi sáng sớm Đan Ny đều đúng giờ thức dậy, uống một ly cà phê, đem tất cả ảnh chụp được của ngày hôm qua gửi cho Trần Kha. Sau đó nàng trang điểm đến trường quay, bận rộn cả ngày, buổi tối quay xong thì về khách sạn tắm rửa, sau đó bật máy tính, xem có nhận được thư trả lời của Trần Kha không.

Trần Kha hẳn là cực kỳ bận rộn, bởi vì đây là bộ phim đòi hỏi phải có kỹ năng lẫn động tác để diễn xuất, đây là bộ thứ ba mà nàng tham gia.

Thể loại phim này nàng thật sự có thể đóng hết được sao? Đan Ny có chút bận tâm, dù sao chỉ một bộ “Chống Cự” đã muốn ăn tươi nàng, Tiểu Kha của nàng lại luôn tham gia những bộ phim đòi hỏi cường độ cao như thế. Cho nên hồi đáp của Trần Kha không phải lúc nào cũng đều đặn, thậm chí là hơn một tuần mới có một cái trả lời, đều là mấy chữ ngắn gọn, nói nàng quay phim vất vả rồi cãi nhau với diễn viên đoàn phim. Tuy chỉ có mấy lời, nhưng Trần Kha luôn viết chữ ” Yours Vhen” trên phần chú thích hình ảnh. Đối với những người dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, sẽ khó biết chữ “Yours” lãng mạn chỗ nào, nhưng Đan Ny cảm nhận được sự chung thuỷ trong đó.

Nàng thích Trần Kha chỉ viết cho nàng vài chữ như thế.

Có một lần Trần Kha đính kèm một bức ảnh, ánh nắng gay gắt khiến nàng phải cau mày, làn da đen đi rất nhiều, tóc đen bị gió thổi lộn xộn, thế nhưng nàng vẫn đang cười.

“Điều kiện ở đây quá gian khổ! Tôi biến thành dạng này không cho chị ghét tôi.”

Đan Ny che miệng cười, nở nụ cười thật lâu, sau đó nằm sấp xuống ngắm nhìn bức ảnh trên máu tính thật lâu, cuối cũng không hiểu sao lại rơi nước mắt.

Cách xa nhau như vậy, Đan Ny luôn lo sợ Trần Kha sẽ không trở về.

Các nàng đều không nhắc đến chuyện xảy ra khi quay “Chống cự”

Mặc dù không nói, nhưng tim Đan Ny không tĩnh lặng. Nàng không thể vì Trần Kha yêu nàng khoan dung nàng. Nàng cứ thế xem không có gì, tự tha thứ chính mình.

Mỗi ngày nàng đều cầu nguyện cho Trần Kha ở nơi đó. Hy vọng nàng bình an, khoẻ mạnh, hy vọng nàng vui vẻ.

Hy vọng thời điểm gặp nhau sẽ đến sớm.

Giải thưởng Kim Tượng bắt đầu khá muộn, Đan Ny mặc bộ váy dài trắng bước trên thảm đỏ, đoan trang nhã nhặn, đưa tới vô số ống kính.

Nhớ lại một năm trước cũng vào buổi lễ trao giải Kim Tượng, cũng trên thảm đỏ, cũng là người này, những khác nhau một trời một vực. Trịnh Đan Ny ngẩng đầu, tự tin bước đi, mặc kệ sau lưng trợ lý có nghẹn ngào thét lên hoặc đèn Flash sáng loà như muốn chọc mù hai mắt, nàng cũng không quay đầu lại, vui vẻ tươi cười, bình tĩnh thong dong duy trì một khoảng cách với bất kỳ người nào, ưu nhã đi xuyên qua người hâm mộ điên cuồng cùng nhóm phóng viên hồ hởi, đi đến trước mặt người chủ trì.

“Kimmy hôm nay thật xinh đẹp! Bộ váy này là ai đặc biệt làm đây?” Người chủ trì lẩm bẩm không ngừng lôi kéo Đan Ny, một bộ nhất định không buông tha nàng. Đan Ny cũng rất từng trải mà đáp lời nàng, không có gì băn khoăn.

“Kimmy, chị còn nhớ thảm cảnh ở giải Kim Tượng năm ngoái chứ?” Người chủ trì dẫn dắt một lễ trao giải hoành tráng như vậy thì tài ăn nói phải rất cao minh, còn thập phần không sợ chết, đề cập đến vấn đề mẫn cảm có thể khiến không khí trở nên ngột ngạt. Đan Ny đã sớm phòng bị, bình tĩnh trả lời:

“Nhớ chứ.”

“Tại sao năm nay còn muốn mặc áo váy dài nữa? không sợ dẫm lên vết xe đổ sao?”

Đan Ny sụp mắt mỉm cười: “Cũng bởi vì năm trước bị ngã, nên năm nay mới phải đứng lên.”

Đột nhiên truyền đến tiếng la hét, trong tiếng thét chói tai cùng ánh chớp đèn flash, Trần Kha nhẹ nhàng bước đến.

Trần Kha mặc lễ phục màu đen, tóc buộc lại, tư thái thướt tha, trong mắt mọi người như là ánh sao quây quanh mặt trăng, chậm rãi đi về phía Đan Ny.

Đan Ny ngây ngẩn cả người, cảm nghĩ giống như một năm trước.

Cũng là vào ban đêm, các nàng gặp nhau, thoáng chớp mắt, một năm đã trôi qua.

Tiểu Kha, đúng là đã trở về…

Trần Kha nhìn thấy Đan Ny, vui vẻ vẫy tay với nàng. Tăng tốc độ đến bên nàng cùng người chủ trì. Người chủ trì trêu ghẹo: “Chen đến trễ rồi, quả nhiên thấy Kimmy thì phấn khởi hơn.”

Trần Kha mặc kệ người chủ trì nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đan Ny. Đan Ny cũng không một lời nhìn nàng, Tiểu Kha gầy, đen, nhưng cảm thấy trưởng thành một chút, hình dáng càng lúc càng chững chạc.

Người chủ trì sợ các nàng nhìn nhau mãi thế này thì thảm đỏ chẳng ai có thể đi qua, nhưng tin đồn của hai người này bị đồn từ năm ngoái đến năm nay, tuy là hâm nóng lại, nhưng cơm lạnh xào đến mức này đã là vô địch, cho nên không thể buông tha cơ hội lớn thế này, người chủ trì phóng vấn Trần Kha:

“Năm nay cô và Kimmy đều nhận được đề cử cho giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, cô nghĩ là ai sẽ nhận được vòng nguyệt quế đây?

Người chủ trì nghĩ sẽ làm khó Trần Kha, hoặc nàng sẽ trở lời qua loa, kết quả Trần Kha phi thường cởi mở thẳng thắn nói: “Đương nhiên là Trịnh tỷ! Tôi là fan của Trịnh tỷ! Tôi đã nhắn tin bình chọn cho chị ấy rồi!” Nói xong hai tay vẫy vẫy, y chang đội trưởng đội cổ vũ.

Người chủ trì đờ ra, Đan Ny cũng há hốc. Uy, ngươi ăn mặc trang trọng lại làm ra loại động tác gì thế kia ngươi không phụ lòng ai đây.

Đan Ny cười, cái đứa nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

Tất cả lễ trao giải Kim Tượng đều giống nhau, giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất luôn công bố cuối cùng.

Dạ tiệc trao giải có rất nhiều tiết mục biểu diễn thú vị, còn mang đến cho người xem chút cảm động, nhưng không khí vẫn căng thẳng, mỗi người đều dồn hết sức lực, mặc dù mọi người đều mỉm cười vỗ tay, nhưng rõ ràng bề ngoài bình tĩnh không có nghĩa bên trong không gợn sóng.

Đan Ny cùng Trần Kha ngồi cách nhau hai diễn viên, Đan Ny tĩnh lặng ngồi im, có chút mê man nhìn xem những tiết mục trình diễn thăng trầm. Có một số người đoạt giải, đường sự nghiệp rộng lớn, có người không đoạt, miễn cưỡng cười vui. Thế giới vốn là như thế, ngành giải trí này cũng đủ loại đắc ý lẫn sa sút.

Đạt được thì sao? Được công nhận thì sao? Bên mình không có ai chia sẻ, chẳng khác này vui mừng công dã tràn mà thôi.

Trên sân khấu ánh đèn thật sáng, sáng đến mức làm đau con mắt Đan Ny.

Trong nháy mắt nàng cảm thấy mệt mỏi quá….

Trần Kha với tư cách khách quý trao giải cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trần Kha cùng vị khách trao giải khác là đạo diễn K, đứng trước microphone.

Trước khi công bố kết quả nhất định phải chọc ghẹo một phen.

K đạo nói: “Chen, đã lâu không gặp vẫn rất đẹp.”

Trần Kha cởi mở vỗ bụng K đạo nói: “K đạo vẫn phúc thái như thế.”

Dưới đài cười nhẹ, Đan Ny tựa vào lưng ghế.

Nhìn Trần Kha, khoảng cách giữa các nàng hơi xa, nhưng trên màn ảnh lớn vẫn có thể rõ ràng trông thấy từng chi tiết nhỏ của Trần Kha. Đôi mắt màu tím của nàng tràn ngập mị hoặc, nàng cười rộ phô bày hàm răng trắng như tuyết đẹp đẽ, Tất cả mọi thứ của nàng đều khiến tim Đan Ny ấm áp, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian các nàng chung đôi với nhau.

Trần Kha đi vào thế giới của nàng rất đột ngột. Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một tiểu quỷ không sợ trời cao đất dày, không biết vì cái gì mà nàng phải đối chọi với mình gay gắt, không biết vì sao nàng lại yêu mình, không biết rốt cuộc nàng thích mình vì cái gì, luôn vì mình mà làm tất cả mọi thứ không hề chùng bước cho đến bây giờ.

Nàng nói vô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương. Đan Ny thật sự rất ít đặc bản thân mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ.

Đan Ny luôn lảnh tránh những gì đã xảy ra ở “Chống cự” thậm chí khi phim được chiếu nàng cũng không đi xem, chỉ mua DVD để trong nhà. Bởi vì nàng sợ nhớ lại những ký ức ấy sẽ làm nàng phát điên, lúc nàng giơ súng bắn vào Trần Kha, Trần Kha đã nói với nàng: “Chị giết tôi, tôi không kháng cự” Ngay lúc nàng nổ súng bắn chết Trần Kha, nàng cảm thấy giống như mình đang bắn chết tình yêu của mình, giết đi lòng dũng cảm của nàng, nàng vẫn luôn lau nước mắt chỉ để cho mình trông thấy mặt kiên định vì yêu của nàng.

Loại cảm giác này hận không thể chết đi cho rồi!

Quay xong “Chống cự” đây là lần đầu tiên các nàng gặp lại. Suốt bốn tháng các nàng chỉ liên lạc qua Email, Đan Ny rất nhớ nàng, thậm chí cả ngày chỉ xem hình nàng, không làm gì khác.

Không biết có phải vì ở Đức quay một bộ phim tình cảm diễn biến chậm chạp đã làm nàng có thời gian xem lại đoạn tình yêu này, để cho nàng lĩnh ngộ được hai từ “tình yêu” và “trả giá”, tâm tình nàng dần bình phục.

Đến cùng cái gì gọi là quan trọng nhất đây?

Đan Ny hỏi bản thân mình nhiều lần, nếu Trần Kha cũng như trong phim, chết đi, vĩnh viễn rời xa nàng, vậy nàng sống có ý nghĩa gì nữa? Động lực để nàng tiếp tục sống để mưu cầu là gì đây? Nàng đóng phim, đóng 100 bộ, đoạt 100 giải thưởng, thì còn ý nghĩa gì nữa?

Đan Ny nhàn nhạt cười, chống đầu, hai mắt không nhúc nhích đặt ở Trần Kha.

Tiểu Kha của nàng đẹp quá.

Trần Kha vẫn còn tiếp tục trêu chọc đạo diễn K.

Kỳ thật đây là một màn đóng kịch sắp xếp sẵn. K đạo hỏi Trần Kha: “Năm nay danh tiếng Kimmy rất lớn, cô nghĩ thế nào?”

Dưới sân khấu nhao nhao lên, thật sự là vấn đề yêu ghét thú vị.

Trần Kha thản nhiên, ánh mắt chậm rãi nhìn về Đan Ny, đối với microphone bình tĩnh nói: “Tôi hợp tác với Trịnh tỷ hai bộ phim, một là của đạo diễn K, một là bộ “Chống cự”. Trong quá trình hợp tác tôi tận mắt thấy Trịnh tỷ là diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp, nàng có thể mang hết tâm trí nhập vào nhân vật, khiến cho tôi rất kính nể. Thật sự là nếu chưa tận mắt trông thấy thì sẽ không thể hiểu rõ…” Nói đến đây Trần Kha bắt đầu nghẹn ngào, hai mắt đỏ lên. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.

K đạo vuốt lưng Trần Kha, chậm rãi an ủi: “Được rồi được rồi Chen, chúng ta trao giải đi nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chỉnh là…”

Buổi trao giải tiếp tục được tiến hành, gần đến trao giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất, không khí càng thêm nặng nề.

Trần Kha một bộ tâm sự buồn bã ngồi lặng im, Đan Ny nhìn nàng nhiều lần nàng cũng không quay đầu nhìn lại.

Tiểu Kha…đúng là một đứa nhỏ ngốc nghếch.

Cuối cùng cũng đã đến khoảng khắc trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, khách quý trao giải chính là Lưu Chính Húc.

Lưu Chính Húc mặc vest đen, cầm trong tay phong bì chứa tên người xuất sắc nhất cùng cúp, đứng trước microphone.

Hắn lời ít mà ý nhiều, nói hai câu trêu chọc người dưới sân khấu cứng ngắc cười hai tiếng, sau đó màn hình chỉ ra bốn phần, mỗi phần là hình ảnh của nữ diễn viên được đề cử. Trần Kha ở giữa, mặt băng bó, giống như tất cả suy nghĩ đều không ở lễ trao giải. Đan Ny góc trái trên cùng, nụ cười cũng rất qua loa, cũng ở trong trạng thái xuất thần. Ba nữ diễn viên khác ngược lại cười vô cùng rạng rỡ.

Lưu Chính Hục mở phong thư, lấy ra tờ kế quả, nhìn thoáng qua tuyên bố: “Nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Tượng lần thứ 35 chính là….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro