Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được Đan Ny đã là nửa đêm, tóc Đan Ny hơi bù xù, nói với Trần Kha không muốn ở nhà, muốn đi ra ngoài.

"Đi chỗ nào?" Trần Kha hỏi. Đan Ny quả nhiên tâm trạng không tốt.

"Đi đâu cũng được, tôi muốn đến chỗ không có người."

"Chỗ không có người? Trên đỉnh núi được không? Tôi đưa chị đi."

Đan Ny gật đầu, trong mắt lộ vẻ u buồn: "Em đi đâu cứ mang theo tôi."

Trần Kha đau lòng kéo nàng vào trong ngực, vỗ vỗ sau lưng nàng. Hai người lên xe, Trần Kha chọn con đường ít người, đi thẳng lên đỉnh núi.

Đỉnh núi các nàng từng đến. Đan Ny tặng G500 cho Trần Kha cũng ở nơi này. Khi đó mùa đông ban đêm không người, mà bây giờ cũng sắp sáng, trên đỉnh núi cũng yên tĩnh vô cùng. Trần Kha tắt máy xe, hướng xe về phía mặt trời mọc, hai ngươi im lặng ngồi, nhìn đường chân trời xa xa chậm rãi bị nhuộm một màu mông lung.

"Trịnh tỷ có phải là do áp lực quá lớn không? Có chuyện gì mà không nói với tôi?" Trần Kha ôm Đan Ny vào trong ngực, hôn lên má nàng, yêu thương bộ dạng thất lạc này của nàng.

"Tiểu Kha." Hai tay Đan Ny ở phía sau lưng nàng chậm rãi quấn quanh, ôn nhu vuốt ve, chậm rãi gợi lên cảm xúc khiến Trần Kha khó nhịn, như thế nào cảm thấy động tác này của Đan Ny là đang khiêu khích dụ dỗ?

"Trịnh tỷ..." Trần Kha đẩy ra xa một chút, nhìn khuôn mặt nàng, đã thấy ánh sáng nhu hoà chiếu rọi vào, đẹp đến không nói nên lời. Đan Ny kéo ghế dựa nằm ngang xuống, bắt đầu cởi quần áo. Hai mắt Trần Kha vẫn không nhúc nhích, giật mình nhìn Đan Ny cởi bỏ y phục, áo len cùng áo ngoài ném sang một bên, chỉ mặt một bộ sơ mi mỏng, ngồi trước mặt nàng. Vạt áo của Đan Ny thật dài che phủ đùi, đôi chân dài nhỏ trắng như tuyết thật hấp dẫn, tư thế càng chọc người.

Trần Kha cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, người này là ĐanNy thật chứ? Có phải nàng bị ma nhập không? Hơn nửa đêm chính ma quỷ này đã dụ nàng ra, còn đưa nàng đến đỉnh núi ít ai lui đến, hiện tại còn câu dẫn nàng, cùng nàng quan hệ, sau đó sẽ xẻ ngực mổ bụng nàng ăn tươi nuốt sống sao? Bằng không thì, một Đan Ny luôn đoan trang sao có thể làm ra chuyện phóng đãng như vậy được?

"Tiểu Kha." Mái tóc dài màu nâu của Đan Ny khoác trên vai rơi xuống, che khuất nửa bên mặt nàng, ngón tay dài nhỏ hồng phấn ôm chặt trước ngực, cởi bỏ nút áo sơ mi. Trần Kha quay mặt về phía nàng, cảm thấy hơi thở Đan Ny nặng nề hít một hơi sâu... thoáng cái Trần Kha cảm thấy tất cả không khí trong xe đều bị nàng hít hết rồi, khiến Trần Kha hô hấp không nổi, toàn thân cứng ngắc, nắm ngón tay xiết chặt tay lái, sợ nàng rời tay sẽ không thể khắc chế nổi bản thân bị Đan Ny kích tình mà bộc phát bừa bãi. Sẽ đem cô gái đột nhiên xinh đẹp trước mắt ăn tươi đến tận xương tuỷ.

"Trịnh tỷ...chị...làm sao vậy?"

Đan Ny không trả lời câu hỏi của Trần Kha, tiếp tục cởi bỏ nút. Đến cái nút thứ ba thì ngừng lại.

Ực ực

Trong xe tĩnh lặng nên Đan Ny nghe được tiếng nuốt nước miếng của Trần Kha.

Đan Ny cúi người, hướng về phía Trần Kha nhún vai, cổ áo mở rộng, Trần Kha thấy rõ xuân quang trong áo Đan Ny.

"Tiểu Kha giúp tôi cởi được không?"

Trần Kha cảm thấy trong đầu đột nhiên "ong" lên một tiếng, cái gì cũng không quan tâm bổ nhào lên người Đan Ny.

Đây là chị chủ động, chị chủ động đấy nhé! Chớ có trách tôi manh động!

Ánh sáng mắt trời chậm chạp toả ra khắp nơi soi sáng toàn bộ đỉnh núi, phủ lên trần xe một màu rực rỡ.

"Trịnh tỷ...tôi yêu chị...mặc kệ nói lời này bao nhiêu lần, tôi vẫn muốn nói lại một lần nữa cho chị biết rằng tôi rất yêu chị. Tôi sợ sau này một khắc một giây không nói ra thì chị sẽ quên chuyện tôi yêu chị."

Đan Ny nghiêng đầu, như là đang cực lực khắc chế thuỷ triều đang mãnh liệt bộc phát.

"Cho nên bất cứ lúc nào, dù có chuyện gì, tôi vẫn sẽ hướng về chị. Mặc kệ chị có đối với tôi thế nào, tôi vẫn sẽ ở đằng sau chị, xin chị hãy nhớ kỹ, chị luôn có một con đường lui, chính là trong ngực của tôi."

Cho đến khi Đan Ny không còn nhấc nổi eo, cánh tay Trần Kha đau nhức đến không nhúc nhích được, hai người mới thở phì phò đổ mồ hôi ôm lấy nhau, nằm xuống.

"Tiểu Kha." Đan Ny ở trong vòng tay của Trần Kha, hai mắt đăm đăm, như còn ở trong trạng thái mê ly hỏi:"Tôi vẫn còn mị lực đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Trần Kha ngượng ngùng nói về nàng: "Trịnh tỷ của tôi cho đến bây giờ đều rất có mị lực."

Đan Ny không cười, biểu hiện đờ đẫn đáng sợ: "Cho nên màn quay này, tôi nhất định sẽ diễn đạt đúng không?"

Trần Kha mở hai mắt.

Màn quay này? Là màn nàng cởi bỏ quân phục câu dẫn binh sĩ luôn bị hô cut đó sao? Lưu Chính Húc một mực nói không hài lòng, cho nên nàng cần dùng người yêu để thí nghiệm sao?

"Đợi đến lúc quay phim, tôi cứ diễn như vậy, nhất định thành công phải không?"

Quả là thế...

Trần Kha một câu cũng không nói nổi.

Cho rằng tâm tình nàng không tốt, vì thế nửa đêm mới đến tìm nàng, cho rằng nàng muốn phát tiết, vì thế đưa nàng lên đỉnh núi, cho rằng nàng nhớ cảm giác được ôm...Vì thế đã...Thì ra nàng chỉ vì muốn tập thử một màn trong phim thôi sao? Chỉ là sống bằng nhân vật đó? Dùng thân phận người phụ nữ khác để lên giường cùng người yêu?

Nàng vậy mà đặt công việc ở vị trí cao nhất.

Cánh tay Trần Kha ôm lấy Đan Ny chua xót giống như muốn gãy đôi.

Trơ mắt nhìn từng luồng màu vàng sữa nương theo ánh sáng bay lên, ánh mặt trời chói mắt, ánh mặt trời ôn hoà, thế nhưng Trần Kha biết rõ, ánh mặt trời ở một nơi xa xôi của thế giới khác cả đời nàng không thể chạm đến.

Trần Kha lái xe chở Đan Ny xuống núi, trên đường đi hai người không nói một câu.

Đan Ny lúc ra ngoài ăn mặc đơn sơ, chỉ có một chiếc áo sơmi mỏng và áo len, Trần Kha đem áo khoác của mình đặt lên người nàng, Đan Ny ngơ ngác nhìn nàng, Trần Kha cũng không lên tiếng, tiếp tục im lặng.

Mãi cho đến khi xe đến đường cao tốc, Đan Ny mới như người từ trong mộng trở về, nhớ đến chính mình đã làm cái gì, sáng sớm biết được lúc nàng cùng Trần Kha dây dưa, Tiểu Kha rất nhiệt tình, đem cả người nàng ôm vào trong ngực, hôn toàn thân nàng, một tấc cũng không tha, như là nhiệt tình bị đè nén quá lâu rốt cuộc có thể bộc phát. Rất cuồng nhiệt, ôm chặt nàng, giống như là được ôm lần cuối vậy.

Tiểu Kha còn nói rất nhiều lời, thế nhưng không nhớ rõ lắm, nàng chỉ nhớ đến lúc đầu nàng loạn thành một đống, thân thể nàng bị Trần Kha khống chế có cảm giác sợ vỡ ra từng mảnh, nhưng nàng nhớ rõ giống như là nàng đã rơi lệ.

Vì cái gì khóc nàng không nhớ, có lẽ vì hai cánh tay quen thuộc kia của Tiểu Kha cho nàng cảm giác nhẹ nhàng quá đáng, ấm đến mức như lửa đốt cháy làn da nàng, tận trong đáy tim luôn đau đớn.

Mặt bên Trần Kha không nói chuyện thật sự đáng sợ, Đan Ny quay đầu vụng trộm nhìn nàng nhiều lần nàng cũng không phản ứng, cuối cùng Đan Ny nói ra một câu " Xin lỗi" Trần Kha đột nhiên sụp xuống khóc rống.

Đan Ny hoàn toàn bị hù doạ, nàng chưa từng thấy Trần Kha khóc như vậy bao giờ, xác thực chính nàng chưa từng thấy kẻ nào khóc như vậy, nước mắt rơi khiến trái tim nàng như bị treo lên, tay chân luống cuống.

Trần Kha một tay che mặt, một tay vịn tay lái tiếp tục lái xe, Đan Ny nhìn lông mày Trần Kha nhíu lại, nước mắt theo tay nàng không ngừng rơi xuống, chảy xuống bàn tay nàng tích tách, vai không kiềm nổi phải rung rẩy. Trong cuống họng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào, cả người chật vật cũng không cách nào che giấu, thậm chí có lúc muốn sụp đổ không thể tiếp tục lái xe.

Đây là Tiểu Kha sao? Đây là Tiểu Kha luôn kiên cường, luôn ủng hộ nàng vô điều kiện, luôn mỉm cười với nàng sao? Nàng tại sao lại thương tâm như vậy? Là vì ta đã tổn thương nàng, tổn thương đến mức này rồi sao?

Đan Ny giơ tay muốn vuốt ve vai Trần Kha một chút, muốn trấn an người yêu đang thút thít nỉ non, thế nhưng tay vừa giơ lên lại không có dũng khí đành đặt xuống.

Rời khỏi đường cao tốc, Trần Kha cho xe đậu ở một ngõ hẻm nhỏ. Đúng lúc này vẫn còn sớm, trên đường vắng vẻ lạnh lẽo không có người. Trần Kha mơ màng dựa lưng vào ghế ngồi, nước mắt vẫn không ngừng rơi, giống như tận thế sắp đến, nàng không cách nào khắc chế cảm giác dùng nước mắt bộc lộ tất cả. Hai tay nàng che khuất mặt, cổ họng rung động liên tục, không nói nên lời.

Chỉ biết thút thít nỉ non.

Đan Ny hoàn toàn ngây dại, không biết nên làm những gì, cuối cùng chậm chạp kéo Trần Kha vào trong ngực, vuốt ve cái ót của nàng, giống như đang trấn an một đứa nhỏ.

"Đừng khóc, Tiểu Kha..."

Không biết có phải cách ăn nói của mình quá kém cỏi không mà nói xong câu đó Trần Kha càng khóc dữ dội hơn.

Một người có rất nhiều nước mắt, bây giờ Đan Ny có thể triệt để hiểu thấu.

Nguyên lai một người bề ngoài kiên cường, thì trong lòng rất yếu đuối.

Sau đó, suốt hai ngày Đan Ny không gặp được Trần Kha. Tất cả điện thoại cùng tin nhắn của nàng đều như đá chìm đáy biển, không có chút tin tức. Đan Ny nằm trên ghế đặt ở sân thượng, mê man nhìn hoa cỏ trong sân. Trên người đang đắp một cuốn sách đang đọc, đáng tiếc giờ có nhớ lại, nàng cũng không thể biết cuốn sách kia nói về cái gì.

Tiểu Kha em bây giờ đang làm gì?

Trên bầu trời, mây vẫn bay lướt qua, từng đám từng đám giống như kẹo đường khi nhỏ nàng từng thấy. Kẹo đường tách ra, bị gió thổi qua, tiêu tán không thấy tăm hơi.

Kẹo đường hình như rất ngọt thì phải?

Tiểu Kha...tôi thật là một người ích kỷ, em rốt cuộc đã nhìn rõ rồi sao? Tôi chưa từng yêu đương, em là người yêu đầu tiên của tôi, tôi không biết nên làm thế nào mới đúng. Khi có người tổn thương em, tôi chỉ có thể nói một lời hùng hồn để bảo vệ em, tuy lời tâm tình đó là thật tâm, thế nhưng rốt cuộc người tổn thương em nhiều nhất vẫn là tôi?

Tiểu Kha...

Đan Ny dùng mu bàn tay lau nước mắt, nghĩ đến ngày đó cảnh Trần Kha khóc, nàng cảm thấy đau lòng như sắp chết.

Không thể tha thứ cho người làm tổn thương Tiểu Kha, dù người đó là ai, mà kẻ không đáng tha thứ nhất chính là nàng.

Nên dùng bộ mặt nào để gặp Tiểu Kha đây?

Đan Ny cảm thấy nước mắt chậm rãi rơi xuống, từ mắt nàng chảy dọc theo sợi tóc.

Tuy hai ngày không gặp mặt, nhưng khi Đan Ny trở lại đoàn phim "Chống cự" lại được gặp Trần Kha.

Trần Kha mặc áo lông màu xám, mang giày Cavans, còn chưa trang điểm. Nàng đang cười nói với trợ lý, mặt bên rất đẹp, tản ra khí chất thanh xuân, phi thường sặc sỡ loá mắt.

Trong nháy mắt Đan Ny cảm thấy Trần Kha có chút xa lạ. Có thể là do đèn của phim trường, có thể do nàng mặc phong cách khác lạ, có thể cảm thấy trong tâm trạng tệ nhất nàng vẫn sẽ cười đến dị thường sáng lạn, loại khác biệt này khiến Đan Ny như cách ra một thế hệ.

"Kimmy đến rồi hả." Có người chào hỏi Đan Ny, Trần Kha nghe thấy quay đầu nhìn.

Đan Ny phát hiện Trần Kha vừa cắt mái ngang, ngũ quan xinh đẹp càng thêm nổi bật.

"Trịnh tỷ, chị đến rồi." Trần Kha nhoẻ miệng cười xinh đẹp, hướng nàng đi đến, cầm túi giữ nóng thức ăn quen thuộc, Đan Ny nhớ rõ, mỗi lần nàng ồn ào đòi bồi bổ thân thể nàng, nàng đều nhét nồi súp trong cái này.

"Tôi có nấu súp, đến nếm thử!" Trần Kha thần thần bí bí nói nhỏ bên tay Đan Ny: "Vừa rồi chế tác muốn tôi uống nhưng tôi lại để cho chị đấy! Tôi nói đây là súp dành riêng cho Trịnh tỷ, không cho ai khác uống."

Cả thân thể Đan Ny khẽ run lên, tiếp nhận bình súp nàng đưa.

"Tiểu Kha..."

"Trịnh tỷ không cần nói." Trần Kha đứng đối mặt với nàng, cười khổ nói: "Tôi biết rõ chị muốn nói gì, nhưng nhiều khi tôi giống như một kẻ điên. Ngày đó tôi không chịu được, nên thất thường, tôi cũng không muốn, tôi cũng không hy vọng hù chị, thế nhưng sau đó tôi nghĩ đến..."

Đan Ny nhìn thẳng vào mắt Trần Kha, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh của mình, chỉ có một mình hình bóng nàng.

"Huỷ bỏ trận đánh cược của chúng ta đi Trịnh tỷ." Trần Kha lạnh nhạt nói: "Kỳ thật cuộc chơi này ngay từ đầu đã là một đề nghị không có ý nghĩa, chỉ cần Trịnh tỷ có thể vui vẻ, chỉ cần tôi có thể tiếp tục ở bên cạnh chị, có chuyện gì không thể chịu đựng được chứ? Với tôi mà nói, điều đáng sợ nhất là phải chia xa chị, chỉ có chuyện đó thôi."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, người khác không thể nghe cuộc đối thoại của nàng.

"Trịnh tỷ..." Trần Kha bật cười.

Chân thành cười nói: "Chị đừng quên tôi, tôi là người hâm mộ số một của chị, ủng hộ tất cả quyết định của thần tượng, mới chính là cách hâm mộ chân chính đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro