Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Hiểu Vân lần nào về nước đều giữ bí mật lần này nàng cũng tuyệt không để ý đến trận địa nghênh đón khổng lồ của giới truyền thông.

“Lần này về nước chủ yếu thăm con gái…Ha ha, đúng thế, Kimmy gần đây cố gắng rất nhiều.” Thường Hiểu Vân mặc một bộ trang phục lộng lẫy tham dự buổi dạ tiệc của giới thượng lưu, các phóng viên ùa đến, nhao nhao khen ngợi Thường Hiểu Vân chăm sóc bản thân cực kỳ tốt, nhìn thế nào cũng như một thiếu phụ. Thường Hiểu Vân được khen thập phần vui vẻ. Lâu rồi không đối mặt với giới truyền thống, nói chuyện phiếm một hồi trở nên hào hứng, nào là chồng, nào là con gái.

Cuối cùng giới truyền thông thay nàng quan tâm đến đại sự của con gái: “Thường tỷ hy vọng Kimmy đem về dạng con rể như thế nào?” Mọi người nghe vấn đề này được đề cập, bèn nhao nhao bàn tán về tin đồn đại.

“Con rể?” Thường Hiểu Vân luôn tung tăng như chim sẻ, cảm xúc lập tức bị chùng xuống, tuy nụ cười vẫn như cũ nhưng khẩu khí đã thay đổi rồi: “Con rể à, cái này phải xem nó thích kiểu nào bất quá….Phải được sự đồng ý của tôi và ba nó thì mới có thể bước vào nhà chúng tôi.”

Mọi người càng thêm xôn xao, đột nhiên có người hỏi: “Nếu Kimmy mang con dâu về cho chị thì thế nào?”

Thường Hiểu Vân trừng mắt, tiểu phóng viên kia lập tức có cảm giác bị thái sơn đè trên đầu, trong lòng không khỏi thê lương lẩm bẩm: “Khó trách tất cả mọi người không dám hỏi đến vấn đề nóng bỏng này, nguyên lai là mình ngốc nghếch nên trở thành bia đỡ đạn.”

“Đó là tự do của nó.” Thương Hiểu Vân vẫn như vậy cười rất sáng lạn, thế nhưng ánh mắt lại hướng đến logo trên microphone mà phóng viên kia đang cầm: “Nhà của chúng tôi cực kỳ tự do, nàng yêu thế nào thì cứ thế đó, nhưng tôi và cha nàng phải đồng ý mới có thể qua được.”

Tiểu phóng viên nghĩ thầm mình đã khai hỏa thì dù có cháy thành tro cũng phải theo tới cùng, vì thế hỏi tiếp: “Thường tỷ thấy Chen thế nào?”

Vừa nhắc đến Trần Kha, đôi mắt Thường Hiểu Vân lập tức cụp xuống, cười giống y Đan Ny vừa mới thức dậy: “Tiểu Kha à, tôi từng gặp qua nàng, một đứa trẻ rất đáng yêu, không sai đâu.”

Đan Ny vừa xem phỏng vấn đến đoạn này, lập tức quýnh quáng lên. Mụ mụ thật quá hào phóng, người ta hỏi gì nàng trả lời cái đó, đoán chừng các phóng viên ngày mai sẽ có tin để đưa rồi.

“Thế nhưng thật kỳ quái.”

“Kỳ quái gì?”

Đan Ny cùng Trần Kha cùng một chỗ ngâm mình trong thùng bằng gỗ phong, nước ấm bao quanh các nàng. Trần Kha từ phía sau ôm lấy Đan Ny, hai người cùng dựa vào thành thùng gỗ xem Tivi LCD không thấm nước trong phòng tắm.

Đan Ny nói tiếp: “Ngày đó mẹ tôi khi về nhà không phải đúng lúc đụng mặt em sao? Tôi vẫn cảm thấy lời nói của bà lúc đó có chút không thân thiện, thế nhưng trước mặt truyền thông bà lại mang đến cho tôi cảm thấy bà đối với em có ấn tượng tốt. Đến cùng thái độ nào mới chính là suy nghĩ thật của bà?”

Trần Kha tựa đầu trên vai Đan Ny nói: “Mẫu hậu nói những lời kia cho tôi cảm giác bà không hẳn bài xích tình yêu nữ nữ, chỉ là phải xem nhân phẩm thế nào mới nói tiếp được.”

Đan Ny cười gõ đầu nàng: “Mẫu hậu? Ai là mẫu hậu của em.”

Trần Kha cắn lỗ tai Đan Ny: “Hoàng thái hậu nhà chị không phải là mẫu hậu của tôi sao?”

“Da mặt thật là dày.” Đan Ny cười giãy dụa: “Tôi có nói muốn cưới em đâu?”

“Là tôi lấy chị!” Trần Kha bổ nhào người về phía trước, bọt nước văng tung tóe, đem Đan Ny ép vào thành bộ, làm như muốn hôn nàng, Đan Ny thoáng cái che miệng nàng lại.

“A…A..A..?” Trần Kha vẻ mặt nghi hoặc ấp úng không nói nên lời

Đan Ny liếc nhìn TV nói: “Cách xa chút, mẹ tôi đang ở đằng kia xem, có chút không tự nhiên.” Trần Kha mất hứng bỏ ra, bơi tới thành tường, lấy ra một hộp DVD, lập tức hào hứng lại: “Trịnh tỷ! Chúng ta xem cái này đi!” Đan Ny xem bìa DVD, mặt lập tức cứng lại, là bộ phim “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” nàng đóng.

“Này, cái này càng không thoải mái.”

“Tôi bận rộn tuyên truyền phim chưa có thời gian xem cái này nữa!” Trần Kha đứng lên mở cửa sổ gương trên tường, đem DVD nhét vào, bấm chiếu.

“Rõ ràng có cảnh hôn!!” Trần Kha nhìn thấy trên màn ảnh “Trương Vô Kỵ” ôm eo “Triệu Mẫn”, một nụ hôn rơi xuống, vô cùng tình cảm.

Đan Ny bị nàng lèm bèm chuyện này khiến cho phát mệt: “Là đóng giả, không phải hôn thực.”

“Thật không?” Trần Kha ngưng thần nhìn chằm chằm vào màn hình, hận không thể tiến vào trong TV, trên màn ảnh quả thật không hề đặc tả, không phải ót của Trương Vô Kỵ thì cũng là ót của Triệu Mẫn.

“Là đóng giả thật…” Trần Kha giảo hoạt nói: "Khó được cái kia lần hôn thật kia chính là hiến cho em đúng không?"

Đan Ny lắc đầu, từ trong nước đứng dậy, khoác trên vai áo tắm xong đi qua bình phong ra ngoài, để lại Trần Kha một thân một mình vừa vui sướng vừa xoắn xuýt.

Đan Ny thổi khô tóc, đứng ở cửa sổ quan sát chú chó canh nhà, đứng sững sững một bộ trung thành trong sân. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Kha giống với giống chó Dubin, từ thân hình đến tính cách lẫn khí chất bảo vệ trung thành, mỗi một chút đều cùng loại với nhau. Đan Ny càng nghĩ càng buồn cười… Thật sự rất giống nàng!

Trần Kha từ phòng tắm đi ra thấy Đan Ny một mình đứng trước cửa sổ cười nghiêng ngả, trong lòng không khỏi rét run, thật sự là quỷ dị, Trịnh tỷ giống mẹ nàng, đều là người khó đoán biết thật sự là rất khó khống chế.

Ngày hôm sau truyền thông đưa tin trắng trợn rằng Thường Hiểu Vân đã hoàn toàn cam chịu chuyện Trần Kha và Trịnh Đan Ny có tình cảm lưu luyến với nhau, Đan Ny chẳng muốn để ý đến, công tác loay hoay mệt muốn chết, mà Trần Kha lại có chút mừng thầm, các ngươi cứ náo loạn đi, huyên náo càng lớn càng tốt, dù sao cũng hợp ý ta.

Diễn đàn bàn tán về chuyện ngành giải trí trở nên nổi tiếng, xây dựng thêm hơn vạn mục trả lời, từ chuyện Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny mang cùng chiếc giày cao gót hiệu Christian Louboutin màu hồng, đến hàng loạt những tấm ảnh thể hiện mối quan hệ mập mờ của các nàng, cùng hàng loạt tin đồn thất thiệt là bí mật. Ảnh chụp chính thức, chụp chung với bạn bè nghệ sĩ, fans hâm mộ chụp, người qua đường chụp, chỉ cần ảnh chụp liên quan đến mối quan hệ của họ đều được đăng lên.

Trợ lý Tiếu của Đan Ny thấy được kêu Đan Ny đến xem, Đan Ny mới mở ra đã nhìn thấy ảnh Trần Kha mang đôi giày cao gót màu hồng hiệu Christian Louboutin , xem cách ăn mặc của nàng có thể đoán được là hai ngày sau khi mẹ mình trở về bắt gặp nàng, đoán chừng là do Tiểu Kha mang lộn giày, kết quả là xui xẻo bị chụp được, Đan Ny kéo trang web xuống nhìn từng tấm một, càng kéo càng kinh ngạc, số lượng ảnh chụp vô cùng nhiều, hai người họ ở bãi đỗ xe, thậm chí có cả ảnh chụp ngồi trong xe Trần Kha, cực kỳ rõ đẹp, có ảnh chụp cho thấy mắt mình đang nhìn thẳng vào ống kính, thế nhưng Đan Ny lại hoàn toàn không nhận ra.

Thậm chí ngay cả biệt thự Trần Kha mới tậu cũng bị chụp, bất quá không có chụp được cảnh Đan Ny đi vào bên trong nhà nàng. Tim Đan Ny đập mạnh không theo tần suất bình thường, may mắn mỗi lần nàng đến nhà của Trần Kha đều đi bằng đường hầm dưới đất, bằng không thì bị chụp ảnh, lúc đó thì tin đồn không chỉ đơn giản như vậy.

Đan Ny không nói một lời, Tiếu đứng kế bên cũng không thoải mái, thế nhưng máy tính của hắn vẫn ở đây, hắn muốn đi cũng không được, sắc mặt Đan Ny càng lúc càng xanh, trong lòng nàng thấp thỏm không yên.

Điện thoại Đan Ny đột nhiên vang lên, Tiếu liếc qua thấy trên màn hình xuất hiện một chữ “Kha”, trong lòng Tiếu hô không ngừng “Ah ah ah”. Đan Ny chằm chằm nhìn điện thoại cả buổi không trả lời, cho đến khi tiếng chuông tắt đi nàng cũng không nhận.

“Đang bận a?” Trần Kha bỏ di động vào túi, thừa dịp nghỉ quay phim muốn nghe tiếng Đan Ny, kết quả nàng không có trả lời. Được rồi, hảo chán, Trần Kha định dùng 20 phút để tranh thủ ngủ một giấc, có khả năng ở trong mộng thấy được Trịnh tỷ.

Trần Kha đang dần chìm vào mộng đẹp, cảm giác da mặt mình rất ngứa, nhưng buồn ngủ làm nàng không muốn mở mắt ra, chỉ bực bội tránh đi. Không yên được hai giây lại rất ngứa, như là tóc ai đang trêu chọc khuôn mặt nàng, khí nóng lại không ngừng thổi đến.

Trịnh tỷ?

Trần Kha hoàn toàn ngủ mơ, những hành động thân mật xuất hiện luôn làm nàng nghĩ đến Đan Ny của nàng trước tiên, mọi phòng bị lẫn phản cảm của trái tim đều lập tức bị tiêu tán. Nụ hôn ôn nhu rơi xuống, lưỡi nhiệt tình thăm dò vào môi Trần Kha. Trần Kha vui vẻ đáp lại dây dưa.

Trịnh tỷ thật ôn nhu, rất ngọt…Trịnh tỷ…

Trịnh tỷ? Tại sao lại ở chỗ này?

Trần Kha lập tức bừng tỉnh, cơ hồ xoay người ngồi dậy, làm trợ lý đi ngang phải sợ hãi. Trần Kha hỏi trợ lý nàng: “Vừa rồi có ai trong phòng đi ra không?” Trợ lý nói là Hách tiểu thư của kịch tổ vừa đi ngang qua.

Hách Như Lâm? Là khách mời tạm thời của bộ phim này, là nhân vật mới, hình như là người mẫu lai Mỹ. Trần Kha sờ môi dưới, trước khi ngủ nàng có ăn chút rau quả, màu môi bị trôi mất, thế nhưng nàng dùng ngón tay quét một đường, rõ ràng còn lại một ít màu môi hồng nhạt.

Trần Kha nhíu mày, cảm giác phiền chán đột nhiên xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro