Chap 29. Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Tiết mục giải trí tình yêu + màn chuyền giấy va chạm

Lại nói về vì tuyên truyền “Nguyên Vị”, Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha đến tham dự chương trình giải trí của đài truyền hình.

“Siêu sao phim trường KTV? Cái này chẳng lẽ là…” Trịnh Đan Ny thấy tên chương trình có dự cảm bất hảo.

“Là trò chơi thông qua ca hát mà giao lưu, kết bạn với nhau.”

“…Nhất định phải hát sao?” Trịnh Đan Ny trong lòng thật lạnh lẽo.

“Trò này không được sao?” Đạo diễn vẻ mặt chờ mong nhìn Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny im lặng. 80 a nói là muốn giúp mình phát thông cáo cái gì, thật sự là buộc mình bất nghĩa.

Trần Kha ngược lại đối với “hấp tâm đại pháp” cực kỳ có hứng thú: “Đạo diễn, màn hấp tâm đại pháp này chẳng lẽ là…”

“Là dùng miệng di chuyển tờ giấy hình trái tim rất mỏng, rất mỏng…”

Trần Kha liếc mắt cảm tạ lão nam nhân, ngài có thể không cần phải dùng ngữ khí chủ xị để nói chuyện được không?

Vì vậy bắt đầu quay tiết mục.

Cùng ngày người hâm mộ có mặt chia ra làm ba nhóm, bên trái là fanclub của Trịnh Đan Ny, bên phải là Fanclub của Trần Kha, mà ở chính giữa lại là… Trịnh Đan Ny dụi mắt, là mình hoa mắt sao? Vì cái gì những đứa trẻ này mỗi người cầm một tấm bảng lớn, che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cười tủm tỉm vô hạn mập mờ nhìn chằm chằm mình và Trần Kha? Trên tấm bản viết là… ZXC FOREVER, còn đem hai tấm hình của hai người cắt dán ở cùng một chỗ.

Mọi người thật sự là…khẩu vị nặng a…

Siêu sao phim trường KTV do Trần Kha dẫn đầu, tiếng hát của Trần Kha có chút phiêu, dù sao không phải là chuyên nghiệp, nhưng trên cơ bản nghe được, tuy nhiên thăng thêm một nốt nữa sẽ hay hơn.

Đến phiên Trịnh Đan Ny hát, nàng cảm giác toàn trường quay đang nhìn về phía nàng, Trần Kha ngồi một bên hai tay ôm đầu, như một đứa nhỏ mê ca hát, vẻ mặt chờ mong Trịnh Đan Ny mở miệng. Đan Ny hai tay nắm chặt micro, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Nhạc vừa vang lên, ồ tại sao lại là “Nhớ rõ” của Trương Huệ Muội?? Nàng rõ ràng nhớ mình chọn bài hát không khó tên là “Tình ngữ tinh duyệt” A! Người hâm mộ hoan hô mãnh liệt càng khiến nàng thất sắc nhìn về phía dàn nhạc. Nhưng tiếc cho nàng, người ta đang vội vàng đệm nhạc, hoàn toàn không có thời gian nhìn đến nàng. Trịnh Đan Ny da đầu run lên, khúc dạo đầu đã xong, nàng đành kiên trì mở miệng.

Nàng nhớ rõ trước kia lão sư từng dạy nàng, muốn hát hay thì phải khí tụ đan điền, như vậy giọng hát mới có hơi, vì vậy nàng lâm trận mới mài gươm, hung hăng hít một hơi, dành cho hát đoạn cao trào, câu đầu tiên dù cao, nàng cũng không thua người khí thế, nhất định phải đem câu đầu hát cho thật hay.

Vì vậy nàng gào thét trong cuống họng: “Ai còn nhớ rõ là ai đã nói…”

“Ah, không tồi lắm.” Trần Kha nghe Trịnh Đan Ny hát mấy chữ này, có chút kinh diễm, ai ngờ Trịnh Đan Ny hoàn toàn không khoa trương, lập tức chuyển hồi phong độ của mình hát đến nốt cao: “Vĩnh viễn yêu em” ngay chữ “vĩnh viễn” đã bắt đầu triệt để phá âm, micro truyền đến âm thanh xé tan, đạo diễn thoáng cái đem tai nghe quăng xuống đấy, người hâm mộ “Oa” một tiếng ngẩng đầu, Trần Kha lặng im không nói…

Trịnh Đan Ny đỏ bừng khuôn mặt, thật muốn ném micro. Đã nói tôi không có hát hay lại để cho tôi hát một bài có hệ số khó đến 4.0, là muốn giết chết ai hả!

“May mắn là ghi hình, không phải Live…” Đạo diễn thật muốn khóc lớn, vụng trộm ở trong lòng nói với chính mình “Phải cắt đoạn này đi…”

Tiết mục này làm cho Trịnh Đan Ny rầu rĩ không vui thật lâu, khi biết rõ trò chơi hấp tâm đại pháp sắp bắt đầu Trần Kha nhìn vẻ mặt của nàng vẫn âm trầm.

Trần Kha lắc đầu, thật là lớn tuổi rồi còn giận dỗi cái gì.

Người chủ trì hít một hơi sâu đem trang giấy hình trái tim mỏng bắt đầu hít lấy, cơ hồ thiếu dưỡng khí xanh cả mặt quay đầu chuyền cho Trần Kha, Trần Kha đem giấy hít lấy, quay đầu hướng Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny có chút ngượng ngùng tiếp lấy, ngay khi nàng hít một hơi sâu muốn tiếp lấy trang giấy trên môi Trần Kha, đột nhiên trang giấy trắng kia rơi xuống, Trịnh Đan Ny một thoáng hôn lên môi Trần Kha.

“Cô….” Trịnh Đan Ny đỏ mặt che miệng lại. Người chủ trì cùng người hâm mộ ở hiện trường lớn tiếng ồn ào náo nhiệt dị thường.

Trần Kha le lưỡi, được rồi, cái này là vô ý hôn, coi như là an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro