Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny sớm đã biết hình mình bị chụp ở buổi biểu diễn của Lợi Khí sẽ bị lộ ra, cho nên, nàng đã chuẩn bị tâm lý đối phó với những câu hỏi tập kích. Nhưng khi nàng đọc tin tức còn nhắc đến Trần Kha, một lần nữa nàng cảm thấy ngành giải trí bát quái gây tổn thương đến người khác là không sao địch nổi.

“Như vậy cũng tốt.” 80 xem xong tạp chí, tiện tay quăng đi, nói: “Dù sao trưởng phòng cũng đã nói, phim đã quay xong, Chen không thích hợp đi con đường tin đồn đồng tính này, mà Lợi Khí vừa mới ra mắt, ý tứ của trưởng phòng cùng Đại Nguyên đều muốn chị giúp một chút.”

“Tiếp tục tạo tin đồn với Tiểu Phi sao?” Trịnh Đan Ny hỏi.

“Trên cơ bản…” 80 chống cằm, có chút bất đắc dĩ nói: “Muốn tạo cuộc tình tay ba giữa cậu, Tiểu Phi cùng tay Bass.”

Trịnh Đan Ny run rẩy, thiếu chút nữa té khỏi ghế.

Sao có thể chơi nổi đến 3P???

Trịnh Đan Ny che mặt: “80, nói thật, có chút không chịu nổi…”

80 nhìn lại nàng với vẻ mặt u sầu: “Không có biện pháp, thủ đoạn này trong ngành giải trí chúng ta cũng đã thấy qua, không phải sao?”

Trịnh Đan Ny biết rõ 80 cùng công ty luôn vì lợi ích của toàn công ty cùng nghệ sĩ mà cân nhắc lợi ích, khi tin đồn giữa nàng và Trần Kha được truyền ra khi bắt đầu quay “Nguyên Vị” không phải nàng cũng không thích đó sao? Nhưng phim muốn nổi tiếng thì phải có scandal, hiện tại lại muốn chấm dứt mối quan hệ giữa nàng và Trần Kha, khoảng cách đó sẽ chậm rãi khôi phục trở về vị trí ban đầu. Trịnh Đan Ny lại bắt đầu không cam lòng.

Trịnh Đan Ny nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh có chút mây trắng, dùng mắt thường nhìn chằm chằm tựa hồ như chúng không di động, nhưng khi người dời mắt trong một khoảng thời gian ngắn, quay đầu nhìn lại, có thể trông thấy đám mây kia thay đổi vị trí thậm chí là hình dạng hoàn toàn khác với trước đó. Tựa như nàng cùng Trần Kha, hai người chậm rãi đến gần, vào thời điểm mối quan hệ chưa kịp cẩn thận cân nhắc Đan Ny đã bị Trần Kha cuốn hút, trên đường hai người chạy càng gần hơn. Mà bây giờ một lần nữa các nàng lại kéo dãn khoảng cách, Đan Ny giật mình, thì ra hai người họ từng đến gần nhau như vậy.

Trong khoảng thời gian này, ở công ty, Trịnh Đan Ny rất ít gặp Trần Kha, nghe nói gần đây Trần Kha lại quay tiếp một bộ phim mới, là một bộ phim tình yêu đô thị chi phí thấp, nàng đã gia nhập đoàn làm phim, đoán chừng một tháng có thể quay xong.

Gần đây Trần Kha cơ bản không về công ty, mà Trịnh Đan Ny cũng không có hợp đồng, hay quảng cáo, Đại Nguyên đến tìm nàng tâm sự trò chuyện về việc quay MV của Lợi Khí, trò chuyện xong, nàng một mình đi qua hành lang quạnh quẽ trở về nhà.

Đi ngang poster cực lớn của “Nguyên Vị”, Trịnh Đan Ny ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt Trần Kha gần trong gang tấc, xa tận chân trời.

Có phải vì nhập vai quá sâu? Trịnh Đan Ny tự hỏi chính mình, vì cái gì nàng lạnh lùng lại khiến tâm tình của mình không thể tập trung. Vì cái gì khi nàng biến mất lại nhớ thương nàng? Tựa như hiện tại, đổi lại là Trịnh Đan Ny đứng trước poster, yên lặng ngẩn người.

Trước kia Trần Kha là mang tâm tình nào để nhìn bức poster này?

Trịnh Đan Ny cảm thấy mình nhất định điên mất rồi, mỗi lần quay xong một bộ phim đều cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể thoát khỏi nhân vật trở về cuộc sống thường ngày, lúc này đây bất quá vì muốn quay tốt bộ phim nên mới nếm thử cảm tình, Trịnh Đan Ny dùng hết toàn lực yêu mến người kia gắn bó trong phim, cho nên muốn thoát khỏi phim cần phải có nhiều thời gian hơn! Nhất định là như vậy, Trần Kha khẳng định cũng như thế, nhập vai quá sâu, mơ hồ giữa điện ảnh và hiện thực.

Nghĩ đến đây, Trịnh Đan Ny quay đầu đi, đột nhiên một tiếng nói cưỡng ép chui vào trong đầu nàng.

“Ai nói tôi không thích chị??”

Trịnh Đan Ny tự an ủi mình cả buổi, câu kia của Trần Kha vừa chua xót lại bướng bỉnh đột nhiên xuất hiện, thêm những tiếng Bạch Khiết quấy phá Trịnh Đan Ny khổ không thể tả.

“Đáng giận! Tiểu quỷ này! Làm rối cuộc sống của tôi rồi rút lui, vừa biến mất thì biến mất lâu như vậy, cũng chẳng để lại lời nào, đây là có ý gì a! Cô rốt cuộc là có thích tôi hay không thích tôi? Hay là cô thích chính là nhân vật Bạch Khiết trong phim? Cô phải nói cho rõ ràng ah!” Trịnh Đan Ny thật muốn hung hăng nắm lấy tóc của mình kéo đi, tựa hồ chỉ có cách đó mới có thể giúp nàng phát tiết.

“Action!”

Trần Kha ba bước đến trước mặt người đàn ông, hay tay đặt trên cánh tay anh ta: “Em yêu anh, còn anh thì sao?”

Người đàn ông dừng lại một chút, chỉ một câu thoại cũng không nói được, đạo diễn vội vàng hô CUT.

“Sorry a…” Nam diễn viên có chút chán nản, thất vọng xin lỗi.

“Được rồi, được rồi, nghỉ ngơi một chút đi.” Đạo diễn này nổi tiếng là tính tình xấu không kiên nhẫn, quay bốn lần đều vì nhân vật mới đóng vai nam chính mà NG, hắn đương nhiên muốn nổi đóa.

Nam diễn viên này tên là Tiền Phong, so với Trần Kha ra mắt trễ hơn, trước kia đóng mấy bộ phim truyền hình đều là nam chính thứ 2, lần này rốt cuộc nắm bắt được vai nam chính ở một bộ phim điện ảnh, đương nhiên muốn dồn hết sức lực hung hăng biểu hiện một phen, nhưng khi hắn nghe nói nữ chính là Trần Kha, vì vậy hắn lập tức khó thở.

Ai cũng biết Trần Kha nổi tiếng khó tính, tuy mặt ngoài luôn mỉm cười, nhưng tất cả nam diễn viên nàng từng hợp tác qua không ai là không oán hận Trần Kha lạnh lùng, nói nàng ngoại trừ nói lời thoại trong phim, hoàn toàn không hòa hợp với nam diễn viên thậm chí nói chuyện như với người xa lạ, hơn nữa chỉ cần có nàng diễn là một lần được thông qua, tỷ lệ diễn sai của nàng không khoa trương mà nói tiện cận về không – – chỉ có lần trước quay bộ phim đồng tính nữ bị NG vài lần, cho nên nếu cùng nàng đóng chung phim, nói lời không công bằng chính là mọi sai phạm đều hướng về người đóng chung với nàng mà thôi.

Càng như vậy Tiền Phong càng khẩn trương, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Kha có cảm giác nàng so với trên màn ảnh còn đẹp hơn nhiều, dáng người, khí chất đều tương tự như những nữ minh tinh số một số hai mà hắn từng gặp qua, tuy nàng chỉ cao có 1m70, nhưng lại mang đôi giày cao gót lóng lánh, so với rất nhiều người mẫu thậm chí còn bắt mắt hơn.

Tiền Phong một khi gặp người con gái xinh đẹp rất dễ khẩn trương, vốn có chút nhút nhát hắn phát hiện Trần Kha thật giống như trong truyền thuyết, thậm chí so với truyền thuyết còn lạnh nhạt hơn, từ lúc gia nhập đoàn phim không chỉ không nói chuyện phím, ngay cả ánh mắt Trần Kha cũng không hề nhìn đến hắn, không hề có bất kỳ giao lưu đã phải quay cảnh thứ nhất thổ lộ, hết lần này đến lần khác nhập vai rất nhanh, một bước vô ảnh đã đến ôm lấy Tiền Phong, Tiền Phong sửng sốt không kịp phản ứng, đạo diễn đã hô CUT.

“Quay lại quay lại!”

Kết quả lần thứ hai thứ ba, toàn bộ đều bởi vì sai lầm của mình mà phải quay lại, Tiền Phong da mặt mỏng, đạo diễn không khiên nhẫn khiến lòng hắn bồn chồn không yên, Trần Kha hết lần này đến lần khác bỏ đá xuống giếng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, kết quả lần thứ tư vẫn là NG, đạo diễn nổi điên, nhân viên công tác bực bội, Trần Kha không thèm trừng mắt nhìn hắn trực tiếp đi uống nước, Tiền Phong nhìn bóng lưng Trần Kha, trong lòng không ngừng run rẩy – – nữ nhân giỏi giang thật đáng sợ.

Lần này quay phim Đại Nguyên không có đi theo. Đại Nguyên yên tâm tin tưởng sự chuyên nghiệp của Trần Kha, cho dù không có người đại diện bên cạnh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Kỳ thật trước đây khi quay “Nguyên Vị” Trần Kha bị thương đến bây giờ Đại Nguyên cũng không biết…nếu như Đại Nguyên biết chuyện sẽ không tránh được một trận sư tử hống.

Đại Nguyên nói EP mới của Lợi Khí đang chuẩn bị quay MV, Trịnh Đan Ny sẽ là khách mời. Gần đây tin đồn Tiểu Phi và Trịnh Đan Ny có xu hướng lan rộng, Đại Nguyên phải đi để dò thám tin đồn.

Nghe đến chuyện này tâm tình Trần Kha càng không tốt. Sao thừa dịp ta không có ở đó truyền đi những tin đồn như thế? Mình từ lúc nào biến thành “Người yêu cũ” rồi hả? Trần Kha hung hăng dùng đôi mắt hình cây đao bão tố cắm vào trong ngực Tiền Phong – – lão nương đang gấp muốn quay phim thật nhanh, anh ngược lại kéo chân tôi ở chỗ này! Tuy hiện tại đây là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, nhưng NG nhiều như vậy, rốt cuộc là anh muốn thế nào!

Tiền Phong cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của Trần Kha, càng thêm không biết làm sao, thật muốn bão tố nước mắt.

Trần Kha ở thành phố khác quay phim, loay hoay đến độ đầu óc choáng váng, cũng may nàng dần quen với cuộc sống bận rộn như vậy.

Từ khi làm diễn viên cho đến nay, vô luận là đi quay phim ở đâu, nàng luôn có thói quen mua đặc sản cùng quà lưu niệm ở nơi đó gửi về cho cha mẹ ở nhà, bởi vì do công tác nên nàng luôn không có nhiều thời gian ở bên cạnh cha mẹ, nhiều khi ngay ngày sinh nhật cũng không thể có mặt chúc mừng, cho nên Trần Kha tìm trăm phương ngàn kế bù đắp cho họ.

Liên tục quay mấy ngày, rốt cuộc có được một buổi trưa nghỉ ngơi, Trần Kha thừa dịp này nhanh chóng đi mua một ít vật phẩm gửi về nhà.

Muốn một mình đi ra ngoài, Trần Kha luôn có lòng tin vào khả năng hóa trang của mình, mũ lưỡi trai, áo có nón, kính râm, khẩu trang, những thứ này đều là pháp bảo thiết yếu khi nàng đi ra ngoài. Vào thời kỳ bị cảm cúm, Trần Kha cũng ăn mặc như vậy đi ra ngoài, đến một cửa hàng lớn mua một đống quần áo mới nhưng không ai nhận ra là nàng đến – – ngoại trừ một vài ông chú xấu xa bỉ ổi tự xưng là người truy lùng minh tinh đến gần nàng dò xét. Lúc ấy Trần Kha có chút dở khóc dở cười, thật không biết nên hỏi chú kia có thật tinh mắt hay là vì có nhãn lực độc đáo?

Vì vậy lúc này Trần Kha y nguyên quyết định như vậy đi ra cửa.

Thành phố này xem như là một thành phố hạng hai, không có nhiều nhà cao tầng, nhưng đặc sản ăn ngon và nhiều cảnh sắc đẹp. Trần Kha trước khi đi ra ngoài đã lên mạng tìm nơi bán đặc sản chính gốc, vì vậy nàng chỉ cần lái xe đến nơi cần đến.

Trần Kha nhất quyết không mua xe. Nàng vừa mới mua căn nhà cao cấp, tiền gửi ngân hàng có chút không đủ, ba mẹ nàng vốn không muốn nàng vì gia đình mà làm việc khổ cực như vậy, nên ba mẹ muốn mua xe cho nàng nhưng Trần Kha chết sống không đồng ý, nàng nói quay xong “Nguyên Vị” năm sau còn có 4 bộ điện ảnh phải quay, còn có quảng cáo, người đại diện, năm nay có thể kiếm nhiều một ít, muốn cha mẹ chờ một chút, nàng lập tức có thể mua xe cho đầy đủ toàn bộ.

Minh tinh đi ra ngoài không có xe cũng hơi đặc biệt, ngoại trừ Trịnh Đan Ny không rõ phương hướng trở thành sát thủ trên đường nên bị 80 đưa đón trong nhiều năm, thì chỉ có Trần Kha.

Khi Trần Kha leo lên xe taxi liền phát hiện lái xe sửng sốt một chút, luôn nhìn vào gương dò xét nàng, Trần Kha trấn định nói nơi muốn đi, lái xe hồ nghi chậm rãi chạy đi.

Sẽ không nghĩ ta là người xấu muốn cướp bóc chứ… Trần Kha tự an ủi mình.

Đã đến nơi cần đến Trần Kha trả tiền cho lái xe, tài xế y nguyên nhìn nàng chằm chằm, cái loại ánh mắt này khiến cho nàng không thoải mái, trừng mắt nhìn lại, bất tri bất giác phát hiện mình đeo kính râm, ánh mắt giết người lại bị tròng đen của mắt kính chặn lại, vì vậy nàng ngay cả tiền lẻ cũng không lấy đã đi xuống xe.

Lẫn trong đám người, trong lòng Trần Kha càng căng thẳng, người nhìn chăm chú nàng ngày càng nhiều, hơn nữa còn nhao nhao bắt đầu xì xào bàn tán. Trần Kha có dự cảm bất hảo, tranh thủ thời gian đi mua một ít đặc sản, gói lại cho thật tốt rồi đi qua bưu điện gửi.

Đột nhiên nghĩ đến Trịnh Đan Ny, nghĩ thầm, đã gửi cũng nên gửi cho nàng một phần. Không biết địa chỉ nhà của Đan Ny nhưng Trần Kha biết Đan Ny đối với quà tặng của người hâm một đều rất quý trọng, cho dù gửi đến công ty, Đan Ny cũng nhất định mở ra xem. Vì vậy Trần Kha cũng gửi cho Đan Ny một phần.

Viết xong địa chỉ gửi quà cho cha mẹ xong, đang viết tên Trịnh Đan Ny, đột nhiên có người ở sau lưng nàng hỏi: “Cô là Trần Kha?”

Trần Kha trong lòng “lộp bộp” một tiếng, rất trấn định không trả lời, ai ngờ người nọ nói xong những lời này càng khiến nhiều người vây xem, Trần Kha nhanh chóng viết xong địa chỉ, sau lưng đột nhiên xông đến một đám nữ sinh hét to: “Nhất định là Chen! Không sai! Nhất định là nàng!”

Trần Kha da đầu run lên, chỉ nghe kêu to một tiếng: “Ah…!! Trần Kha!!”

Trần Kha lập tức minh bạch mình đã bị lộ, không nghĩ giả trang đến như vậy vẫn bị nhận ra, nàng không nói gì bước nhanh về phía cửa ra ngoài, ai ngờ đám người sau lưng rất có lòng kiên nhẫn, một đường chạy trốn mà tiếng thét chói tai vẫn đến gần nàng. Trần Kha lâm vào hoàn cảnh này trong lòng kêu thầm một tiếng, lập tức bỏ chạy.

Trên đường xe taxi rất ít, Trần Kha chạy gần một vòng thao trường cũng không tìm được một chiếc taxi nào. Quay đầu nhìn lại thấy một đám nữ sinh vẫn như cũ điên cuồng ở phía sau lưng, Trần Kha cảm thấy hôm nay mang giày đế thấp là đúng, nếu như nàng không ngại phiền toái mà mang giày cao gót mà đi ra ngoài thì kết cục nhất định là càng thêm thảm thiết.

Thế nhưng không có xe làm sao bây giờ? Nàng thật sự không thể tưởng tượng mình bị những người kia bao vây bắt dừng lại, thêm một màn nắm bắt loạn xạ. Đang lúc Trần Kha không biết làm sao, đột nhiên có một chiếc xe từ chỗ quẹo chạy ra, ngừng lại bên cạnh Trần Kha.

“Lên đi.”

Trần Kha sửng sốt một chút, nhận ra người trong xe chính là phóng viên của Đông Đại Vệ gọi là Tô Trì, lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, leo lên xe. Tô Trì quay đầu xe, tăng tốc bỏ lại đám fans cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro