Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đi thẳng quẹo trái.” Trịnh Đan Ny nói, “80, thật không phải, còn bắt cậu chở về.”

“Không có gì…mà Chen em ấy có sao không?”

Đan Ny liếc mắt nhìn người nằm trên đùi mình Trần Kha, trên mặt phơn phớt hồng, tựa hồ ngủ rất ngon, môi hơi cong lên, rất đáng yêu. Đan Ny sờ đầu Trần Kha, trong nội tâm cảm thán, đứa nhỏ này nếu như có thể luôn luôn an tĩnh như hiện tại không làm người ta chán ghét thì tốt rồi.

“Không có gì, chỉ là uống quá nhiều, có chút không khỏe, đưa nàng về nhà ngủ một giấc là được rồi.”

80 cười: “Vậy là ổn rồi, phim đã đóng máy, vui vẻ uống nhiều một chút cũng không sao.”

Trịnh Đan Ny nghĩ đến Trần Kha vừa rồi khuôn mặt buồn bã lời nói bi thương, rất muốn nói nữ nhân này không phải là vì vui vẻ mà uống rượu…

Về phần nguyên nhân Trần Kha không vui, Đan Ny không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Vốn sau khi dự tiệc chúc mừng, Trần Kha còn phải tiếp nhận một buổi phỏng vấn, nhưng bây giờ một lần nữa phải hoãn lại, sắc mặt Đại Nguyên trở nên xanh mét, đoán chừng sắc mặt giới truyền thông cũng không hơn.

Trần Kha gối đầu trên đùi Đan Ny ngủ, luôn nghe thấy một cổ mùi hương nhàn nhạt, đó là vì Trịnh Đan Ny quanh năm luôn dùng nước hoa, mùi thơm lại rất nhạt rất nhạt, qua thời gian lâu dài lại không phai, thời gian càng dài hương thơm càng dễ ngửi. Trong hơi thở ngọt ngào, Trần Kha mơ màng nằm mộng.

Cảnh trong mơ có chút mờ nhạt, cảnh vật xung quanh rất hư ảo, nhưng khuôn mặt lại rất chân thật.

“Trịnh Đan Ny kia có gì đẹp, thật xấu.” Một tiểu cô nương ngồi trong phòng học, trong tay lật một cuốn tạp chí.

Trần Kha nhận ra đó là bạn học cùng lớp với nàng năm cấp hai. Nàng không chỉ thấy được bạn cùng học cấp hai mà còn thấy được chính mình lúc 15 tuổi.

“Ai, cậu cũng thấy Trịnh Đan Ny khó coi a!” Nữ hài tử khác phụ họa nói: “Tôi nói không hiểu tại sao lại nổi tiếng như vậy, nàng diễn vai Bạch Khiết cũng được, nhưng nếu để cho người khác diễn khẳng định sẽ tốt hơn.”

“Đúng đấy, tôi nhìn nàng không hiểu nổi tiếng cái gì, không chừng cùng đạo diễn có cái gì đó…”Nói xong hai nữ sinh ngầm hiểu cười rộ lên.

Trần Kha 15 tuổi cảm thấy trong lòng một trận lửa giận bắt đầu thiêu đốt, cầm trong tay lon coca lập tức tạt vào hai người kia. Hai nữ sinh thét chói tai nhảy dựng lên, tóc cùng quần áo các nàng đều ướt nước Cocacola, trên bàn học, tạp chí cùng sách giáo khoa đều bị cocacola thấm ướt thành một màu cà phê.

“Trần Kha cậu làm gì thế hả!!! Nổi điên cái gì!!” Các nữ sinh thét chói tai, dị thường chói tai.

Trần Kha không nói, chỉ hằm hằm nhìn các nàng.

Một nữ sinh cười lạnh: “Tôi biết rõ, cậu thích Trịnh Đan Ny có đúng hay không? Thực đúng là loại người nào thì thích loại minh tinh đó, tố chất cậu như vậy…”

Trần Kha hung hăng đem chai coca trong tay hướng các nàng ném tới, nữ sinh đưa tay đỡ lấy, còn chưa nhận rõ tình huống đã bị Trần Kha xông đến cùng các nàng giằng co đánh nhau.

Đó là lần đầu tiên Trần Kha chính thức cùng người khác đánh nhau, tuy là hai đánh một nhưng lúc đó nàng đã là cao thủ Taekwondo, bẻ khớp cũng đã tập qua một ít, so với hai cái miệng cùng tay trói gà không chặt nhu nhược kia vẫn là rất dễ dàng thắng.

Đương nhiên tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, kết quả cuối cùng Trần Kha đem hai nữ sinh kia đánh cho nằm viện. Trần Kha cũng bị phạt ba ngày nghỉ học.

“Tiểu Kha, con thấy chuyện này con làm đúng làm đúng không?” Ba mẹ Trần Kha ngồi ở trước mặt nàng hỏi.

Trần Kha nội tâm đấu tranh nửa buổi, rốt cuộc nói ra suy nghĩ chân thật: “Con cảm thấy con làm đúng.”

“Ah?” Mẹ Trần Kha trên mặt không một nụ cười, nhưng tuyệt đối không phải là nghiêm túc: “Hãy nói suy nghĩ của con.”

Trần Kha hai tay giữ chặt đầu gối mình, mang theo một ít tâm thần bất định, rồi lại kiên định nói: “Thứ quý giá trong lòng con không cho phép bọn họ chà đạp.”

Trần Kha rất chân thành, sau khi nói xong, ba mẹ rõ ràng lại nở nụ cười.

“Ba mẹ!!”

“Được rồi được rồi, nhà ta ai cũng hiểu Tiểu Kha thật sự là…” Mẹ nói, “một đứa nhỏ rất đặc biệt.”

Ba nói: "Chuyện này khi bắt đầu là đúng, nhưng con dùng phương pháp rất cực đoạn, chúng ta cho con đi học taekwondo, học bẻ khớp không phải để con ăn hiếp bạn học. Người ta là hai nữ sinh, so với con cái gì cũng yếu, con lại đánh người ta đến nhập viện cha mẹ người ta tìm đến cửa, ba và mẹ con vất vả lắm mới đuổi đi được."

Trần Kha khí thế yếu ớt: “Thật xin lỗi…”

Mẹ sờ đầu nàng, hòa ái nói: “Con thích Bạch Khiết ta biết, nhà chúng ta ai cũng đều thích. Con bảo hộ vật con trân trọng cũng đúng, bất quá sau này làm chuyện gì cũng phải hiểu rõ hậu quả. Con rốt cục là vì muốn bảo hộ lòng chính nghĩa của mình về sau lại biến thành trút giận? Mẹ tin tưởng chờ con từ từ lớn lên, tự mình có thể cân nhắc.”

Trần Kha nhìn bố mẹ, tâm bị cảm giác ấm áp tràn đầy.

Nàng cho là mình gây nên chuyện lớn nhất định bị ba mẹ trách cứ, không nghĩ ba mẹ lại ôn nhu như vậy.

Chuyện này trong quá trình lớn lên luôn khắc sâu ấn tượng, lời nói của ba mẹ Trần Kha luôn luôn ghi nhớ trong lòng.

“Chính là…Chính là ngay cả hai người cũng không biết, con 23 tuổi, có một số việc vẫn như vậy không cân nhắc lợi hay hại. Ví dụ như con vì muốn vào giới giải trí, không ngừng vì sự nghiệp mà trả giá cao, không có nói cho ba mẹ, cùng bất luận kẻ nào. Những chuyện kia con hy vọng mãi mãi dấu kín trong lòng…nếu một ngày ba mẹ biết….sẽ tha thứ cho con sao? Nếu như Trịnh Đan Ny biết…nàng sẽ nghĩ con như thế nào? Nàng sẽ cho con là loại người gì?”

“Trịnh Đan Ny…” Nửa mơ nửa tỉnh Trần Kha hàm hồ gọi một tiếng. Đan Ny nghe thấy được. Ân, lần này cũng may, ít nhất không gọi sai tên…

80 lái xe “Ôh” một tiếng: “Oa Trịnh Tỷ, hai người không phải chứ, người này khi ngủ còn gọi tên cậu kìa? Hai người không phải thật sự phim giả tình thật?”

Đan Ny thật muốn đánh nàng: “Cậu đừng hồ đồ, đừng để bên ngoài tẩy não chứ.”

80 vừa lái xe vừa cười thật vui vẻ.

Trần Kha không biết mình ngủ bao lâu, khi tỉnh lại nhìn thấy trần nhà phòng ngủ của mình, trong lòng lập tức an tâm. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần về được nhà là tốt rồi.

Trần Kha đang muốn trở mình an ổn thiếp đi, đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên: “Cô đã tỉnh? Có muốn uống nước không?”

Trịnh Đan Ny???

Trần Kha ngồi bật dậy dọa Đan Ny nhảy dựng.

“Chị sao lại ở đây?” Trần Kha lúc này đã tỉnh táo.

“Nha…Cô uống say, tôi đưa cô trở về.” Đan Ny có chút mất tự nhiên vén tóc một cái, đem toàn bộ tóc vén qua lỗ tai.

“….” Trần Kha cảm thấy đại não có chút phản ứng không kịp, nàng cảm giác, cảm thấy không đúng? Vì cái gì trong nội tâm có chút không được tự nhiên? Hơn nữa vì cái gì Đan Ny biểu hiện một loại cảm giác không giống như bình thường… Cái loại cảm giác này tựa hồ là thẹn thùng??

“Tôi đi lấy cho cô ly nước.” Đan Ny không tự nhiên đứng lên đi ra ngoài, Trần Kha nhìn Đan Ny ăn mặc bình thường, mang dép lê nhung màu hồng nhạt, lạch cà lạch cạch đẩy cửa đi ra ngoài, đèn từ phòng khác chiếu vào phòng ngủ, chiếu sáng một mảnh. Trong phòng truyền đến thanh âm trò chuyện nhẹ nhàng của mẹ Trần Kha cùng Đan Ny.

Trần Kha ngồi tại chỗ sững sờ, không biết có phải hay không còn rượu nên không tỉnh, cảm giác cả người cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Đan Ny đi vào phòng của mình, Trịnh Đan Ny đi vào phòng của mình, vào phòng của mình…Trần Kha quay đầu nhìn qua bức tường bên giường mình, ngọn đen mờ ảo chiếu vào cái poster mà Trần Kha treo từ bên nhà cũ rồi đem đến treo lên bên nhà mới, trong poster Trịnh Đan Ny chỉ mới 20 tuổi và cười phi thường sáng lạng.

“Poster! Bị nàng thấy!” Trần Kha tỉnh táo lại! Khó trách vừa nãy Đan Ny biểu lộ rõ ràng là thẹn thùng! Cái này…cái này cái này!!

Trần Kha cảm thấy hồn phách của mình muốn từ trong miệng bay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro