Chương 5 - Kế hoạch ôm đùi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đan Thi, cậu thế nào rồi?"

Đan Thi nghe Ái Liên lên tiếng gọi mình nên ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang được hai nam nhân bảo vệ gắt gao. Hai tên kia đang nhìn cô đầy cảnh giác, như ngầm nói chỉ cần cô có một cử động tổn hại đến bảo bối của bọn họ là sẽ lập tức rơi vào vạn kiếp bất phục.

Đan Thi giả vờ như không hiểu, mặt vô biểu tình chống lại mấy đạo ánh mắt kia, không có bất luận dấu hiệu gọi là sợ hãi.

Có trời mới biết, mỗ nữ trong lòng là như thế nào hoảng loạn. Dù sao Đan Thi cô cũng chỉ là người bình thường. Đứng trước hai cái nam chủ khí tràng đại, đối mình ác ý mười phần nói không sao hết là gạt người.

Bất quá, vì muốn nhặt về mạng nhỏ, cô vẫn là phải cố gắng thôi.

'Cười lên Đan Thi, cười đi rồi mày sẽ ổn!' Đan Thi tự cổ vũ mình.

"Mình không sao, cám ơn đã đến thăm mình, Liên Liên..." chợt nhận thấy bộ dạng hiện tại của mình không được ổn cho lắm, cô bất đắc dĩ: "Thật ngại quá, để cậu nhìn thấy mình chật vật như vậy."

Đan Thi mỉm cười nhìn Ái Liên, đôi mắt trong suốt chứa đầy sự dịu dàng làm cho Ái Liên thẩn thờ, hai má xuất hiện vệt hồng khả nghi.

"C-Cậu không sao là tốt rồi!" Ái Liên lúng túng cúi đầu, thiếu nữ loay hoay lục tìm túi xách sau đó đưa ra một hộp đựng thức ăn tinh xảo.

"Mình có làm bánh ngọt, nếu cậu không chê thì nhận nó nhé..." Ái Liên chần chừ, giọng nói không tự giác nhiễm một tia khổ sở: "N-Nhưng nếu cậu không muốn thì... thì vứt nó đi cũng được..."

Đan Thi nhìn nữ chủ nước mắt lưng tròng, trên đầu như có dòng chú thích 'chỉ cần cự tuyệt thế giới sẽ sụp đổ' mà hắc tuyến đầy mặt.

Thiên a, chỉ là tặng cái bánh, có cần phải nghiêm trọng vậy không??!

Đan Thi nghiêng đầu, chớp mắt to cười cười: "Sao lại không muốn nha? Liên Liên đã vì mình mà tốn công sức, mình sao lại có thể phụ tâm ý của cậu được." Sau đó Đan Thi đưa tay rướn người với lấy hộp bánh nhưng do khoảng cách xa, cô bị té nhào xuống giường, nhìn vô cùng thê thảm. Ái Liên thấy vậy, vội chạy lại đỡ lấy Đan Thi nhưng bị hai người còn lại ngăn lại.

"Liên nhi, đừng lại gần, ai biết cô ta hay không sẽ giở trò?" Bách Phong lên tiếng, mắt phượng nheo lại không tiếng động đánh giá vị hôn thê tiền nhiệm.

Từ lúc bước vào phòng, hắn đã không ngừng quan sát Tiêu Đan Thi, hôm nay cô ta mang cho hắn một cảm giác kì lạ. Vừa mới bước vào, cô chỉ nhìn hắn đúng một lần nhưng trong mắt lại không có sự mê luyến, si mê thường thấy mà chỉ mang theo một tia tìm tòi rồi lại rất nhanh chuyển tầm mắt, không lại nhiều chú ý đến hắn nữa. Điều này quả thực làm Bách Phong kinh ngạc. Hắn những tưởng nếu hôm nay cô ta gặp được hắn sẽ trở nên kích động, sẽ như người điên tấn công Ái Liên hoặc ít nhất cũng là nháo loạn, hò hét nhưng mà... có vẻ hắn nghĩ nhiều rồi. Cô ta chỉ ngồi đó, an tĩnh, nhìn bọn hắn rồi mỉm cười trả lời Ái Liên, hoàn toàn không hề có ý định đả thương bảo bối của bọn họ.

'Chẳng lẽ thuốc có tác dụng phụ, thay đổi tính cách của người dùng?' Bách Phong trầm mặc.

"Học trưởng nói đúng. Liên Liên, cẩn thận, đừng quên những gì cô ta đã làm." Lần này đến phiên Lãnh Hạo ngăn cản. Cậu ta lạnh lẽo nhìn cô gái ngã trên mặt đất. Lãnh Hạo cảm nhận được, thái độ của Đan Thi không giống như trước kia. Lúc trước chỉ cần nhìn một cái, cậu sẽ dễ dàng biết được cô đang nghĩ gì, muốn làm gì. Nhưng Đan Thi bây giờ, dù rõ ràng đang cười, lại làm cậu khó nắm bắt.

Cảm giác này thật không thoải mái, đôi tay Lãnh Hạo vô ý thức nắm chặt lại.

'Hai tên đáng ghét!' Đan Thi nghiến răng nghiến lợi nghe nam chủ lên án mình. Cô đã muốn hòa bình rồi mà hai tên này cứ khơi màu chiến tranh, chưa nghe qua câu "bỏ qua quá khứ, tiến tới tương lai" sao?! Thân sĩ phong độ, lịch sự của mấy người đâu nha? Thấy thiếu nữ ngã đã không đến đỡ mà còn chỉ trích, ngụy quân tử!!! (`Д')

Bất quá, Đan Thi chỉ dám phun tào trong lòng, ngoài mặt vẫn phải giả vờ đau khổ. Cô đáng thương hề hề nhìn nữ chủ, trong đầu hiện ra một bài diễn văn ướt át đầy nước mắt nhưng chưa kịp mở miệng niệm lời thoại đã bị lời nói mang theo khóc âm của nữ chủ cắt ngang.

"Hai người thôi đi! Đan Thi, cậu ấy... cậu ấy đã biết lỗi của mình rồi, chúng ta không phải bạn học sao? Đừng nghi ngờ lẫn nhau nữa, chẳng ai vui vẻ hết!"

Ái Liên chạy lại đỡ Đan Thi ngồi dậy sau đó quay sang hai nam nhân: "Hai người có thể ra ngoài một chút không? Em muốn nói chuyện riêng với Thi Thi, hai người ở đây sẽ làm cậu ấy căng thẳng." Rồi không đợi hai nam nhân kịp phản ứng, Ái Liên đã đẩy bọn họ ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa, xoay người trở lại ngồi xuống bên cạnh mỗ nữ nào đó vẫn còn đang ngơ ngác.

Vốn cô cũng định tìm cách đuổi khéo hai tên bóng đèn đó, cứ tưởng phải mất một phen nước bọt tung bay mới tiễn được hai hung thần nọ không ngờ nữ chủ lại ra tay trước, hơn nữa còn nhanh gọn như vậy!

Thần trợ công nga, mị thích! Đan Thi trong lòng spam like cho nữ chủ.

"Xin lỗi Thi Thi, hai người họ... không phải cố ý nói thế đâu. Họ chỉ sợ mình gây rắc rối cho cậu thôi, cậu biết đấy, mình... mình vụng về lắm..." Ái Liên áy náy nhìn Đan Thi.

Đan Thi không nói gì, chỉ thầm than: 'Đúng là thánh mẫu nha, hai người đó mười phần ác ý công kích như thế mà nữ chủ còn bảo không cố ý, chẳng trách dễ dàng bị người lừa.'

Nhưng, Đan Thi không ghét những người như Ái Liên.

Mà ngẫm lại thì, ngay từ đầu truyện, người cô không thích cũng không phải là nữ chủ.

Người cô không ưa, là (nhóm) nam chủ.

Không hiểu sao, Đan Thi cảm thấy thể loại tổng tài bá đạo rất làm cô không có hảo cảm. Cô không thích bị ép buộc, cảm giác bị ép yêu một loại làm cả người cô khó chịu.

Đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi mình là nữ phụ không được 'yêu mến'.

"Không sao, mình hiểu mà... Những việc mình làm trước đây thật không ra gì, mọi người ghét bỏ mình là đúng rồi, ngay cả bản thân mình... còn cảm thấy hổ thẹn, huống gì là người khác..." Đan Thi chua xót, mắt đã ngân ngấn nước, quay sang Ái Liên gượng cười: "Chỉ có cậu, Liên Liên... Cậu vẫn thật tâm đối xử tốt với mình, xin lỗi cậu vì những việc trước đây và cám ơn hôm nay đã đến thăm mình."

"Cậu sẽ tha thứ cho mình chứ, Liên Liên?" Đan Thi nắm tay Ái Liên, đôi mắt to tròn phiếm hồng mang theo đáng thương cùng mong chờ nhìn thẳng nữ chủ. Không cần phải nói, Đan Thi rất biết sử dụng lợi thế của loli, nhìn cô lúc này như chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương.

Phải biết rằng, để làm được bộ dáng ủy khuất ấy cô đã phải tập đi tập lại cả chục lần a! Đùi bị cô véo đến thâm tím mới có thể đạt đến cảnh giới muốn khóc là khóc. Đan Thi quyết tâm ghi sổ chuyện này, sau có gặp lại nữ phụ nhất định phải bắt cô ta bồi thường phí tổn thương tật. Cuộc sống vui vẻ gì cô chưa thấy, chỉ thấy trước mắt cô sắp thành cái phế nhân!

Đan Thi còn chưa kịp tự hào với diễn xuất của mình thì đã bị nữ chủ đánh gãy, lần nữa.

"Thi Thi, tay cậu bị sao thế này?" Ái Liên nâng tay cô lên, nhìn cánh tay băng bó sơ sài, dưới lớp băng vẫn thấy được vết thương xấu xí. Do động tác của cô quá đột ngột nên làm Đan Thi nhăn mặt lại do đau đớn, thấy vậy Ái Liên vội thổi thổi vào tay Đan Thi, vẻ mặt muốn khóc: "M-Mình xin lỗi! Cậu không sao chứ? Mình không cố ý! Phù phù, cái đau bay đi nha..."

Đan Thi: "..... Mình ổn mà." Nên nữ chủ, dừng ngay cái trò thổi thổi này đi, bổn cô nương không phải hài tử ba tuổi a!

"Không ổn chút nào! Không phải mọi người bảo cậu tịnh dưỡng tốt lắm sao? Tốt mà lại như thế này?" Ái Liên lăng lăng nhìn vào vết thương của Đan Thi, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.

"Ách! Cái này..." Đan Thi chột dạ rút rút tay về nhưng Ái Liên nhất quyết không tha, vẫn không chịu buông tay.

"...Mình thật không sao...." Đan Thi cúi đầu ảo não nhưng bên khóe môi không ai thấy lại cong lên một chút.

Đúng vậy, là cô cố tình để Ái Liên thấy vết thương, là cô đặt cược một ván vào nữ chủ. Với quang hoàn thánh mẫu, thích giúp đỡ người khác, nữ chủ sẽ có thể làm ngơ với một Đan Thi bất lực, yếu đuối?

Cùng lắm thì thất bại, cô lại tìm cách khác thoát ra.

Đan Thi trên mặt bày ra thần sắc khó xử, một dạng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, cô từ từ chỉ tay về phía chân giường, mấp máy: "Bọn họ... mỗi lần mình không chịu uống thuốc... sẽ dùng cái này..." thanh âm cô càng lúc vàng nhỏ. Ái Liên theo hướng Đan Thi chỉ nhìn thấy vật kim loại sáng loáng đến chói mắt.

Ái Liên nữ chủ, trăm ngàn lần đừng khiến tôi thất vọng!

"Cái này..! Là còng tay?!" Ái Liên như không dám tin vào mắt mình, bọn họ cư nhiên còn dám đối xử với bệnh nhân như vậy!

"Mình rất sợ... Liên Liên, cậu không biết... Mình dù không có vấn đề họ cũng hội ép buộc mình uống thật nhiều, thật nhiều thuốc..." Đan Thi đôi mắt đẫm lệ, từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má nhợt nhạt "Nếu chống cự, họ sẽ bỏ đói mình... sẽ nhốt mình trong phòng này... rất tối... rất lạnh..." nói rồi Đan Thi lùi đến đầu giường, co người thành một khối, hai tay ôm chân, đầu rụt vào như đang cố bảo vệ mình, đôi vai nhỏ theo từng tiếng nấc mà run rẩy.

Này một màn, thật khiến người khác thấy mà đau lòng. Ái Liên cũng vậy, cô ôm Đan Thi vào lòng thật chặt, đôi mắt cũng trở nên ươn ướt. Cô biết Đan Thi từng như thế nào đối xử với cô, nhưng là, cô ấy cũng không nên bị đối đãi như vậy! Hơn nữa, Đan Thi cũng đã nhận sai, mọi người cũng nên cho cô ấy một cơ hội sửa chữa.

Ái Liên lùi ra một chút, hai tay nắm chặt vai Đan Thi, đôi mắt chứa đầy sự kiên định nhìn thẳng cô: "Thi Thi khiến cậu ủy khuất rồi. Mình nhất định sẽ khiến cậu rời khỏi nơi tồi tệ này, tin tưởng mình!"

Cô chờ chính là lời hứa hẹn này!

Đan Thi gật gật đầu, cô tất nhiên là tin tưởng a! Nữ chủ quang hoàn, không gì làm không được, đã hứa hẹn tất nhiên làm được nga!

Cô tự vỗ tay tán thưởng mình, thật đúng đắn khi ôm đùi nữ chủ mà!

Nữ chủ đại nhân uy vũ!!!


======================================================

Tiểu kịch trường •

"Thi Thi, chân thành nhắc nhở, này là ngôn tình nga, tác giả ta yêu cầu cô không câu dẫn nữ chủ"

"Phi, không có! Này là do tôi diễn quá nhập tâm, thật không ngờ lại lừa được mọi người, ha ha!"

"Diễn? Nói một chút, là cô diễn vai gì mà khiến nữ chủ động xuân tâm?"

"Tiểu bạch thỏ nha! Rất giống đúng hay không? Có phải rất muốn lại đến ôm một cái, xoa xoa phải không? Ahahaha!!"

"......" Không thấy con thỏ nào không có tiết tháo như cô!! (`Д')

Giờ đổi nữ chính còn kịp? Mới đầu truyện mà đã thấy hối hận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro