chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi chưa bao giờ xem anh kẻ thù."

anh là người đầu tiên khiến em nảy sinh nhiều tình cảm lạ lùng nhất, cái mà từ trước đến giờ em nghĩ em không thể.

"tôi đợi cô hai giờ đồng hồ bên ngoài cánh cửa, thỉnh thoảng nghe được giọng cô cười nói, đùa giỡn, sau đó khi gặp tôi, cô trở lại làm con người xa lạ. ít nói, ít cười. lúc nào cũng như vậy. tất cả những gì cô có thể nói là bảo tôi tránh xa cô", lý mân hạo ngồi xuống ghế. cúi đầu. lòng hắn có tảng đá đè nặng. hắn biết mình không nên tiến đến quá gần, nhưng hắn lại không ngăn được chính mình.

"tôi chỉ không muốn anh hiểu quá rõ về tôi. tôi không muốn trở nên thân thiết với ai, đặc biệt là anh."

"vì sao là tôi?"

vì em chỉ rung động với anh thôi.

"không vì sao hết." tim đập nhanh và mạnh, và mất kiểm soát. "giờ thì anh về được chưa?"

bạn chỉ mong rằng gương mặt đỏ ửng và hai tay hơi run của bạn bây giờ không quá dễ nhận ra.

"anh không đi thì tôi đi."

lý mân hạo nắm cổ tay bạn, dùng lực mạnh vừa đủ để giữ bạn đứng lại.

"lý mân hạo!", bạn gằng tên hắn từng chữ, dứt khoát rút tay ra.

"gọi tên thôi." hắn mỉm cười kiên nhẫn. "tôi thích nghe tên tôi từ miệng cô."

"anh đừng làm phiền tôi nữa được không? anh có phủ tư lệnh, đừng tối ngày ở đây."

lý mân hạo đỡ mặt, cười đến hai vai run rẩy.

nhưng những ngày sau đó, lý mân hạo thật sự không đi tìm bạn nữa.

một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, và mười ngày, hai mươi ngày, ba mươi ngày. một tháng. bảy trăm hai mươi giờ đồng hồ.

bạn nghĩ, hắn cuối cùng cũng buông rồi, đây rõ ràng là điều bạn muốn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy trống rỗng. và nhớ mong. suốt ngày dài ngồi trong văn phòng xử lí số liệu tồn lại sau tiệc thương hội và trả lời thư từ, dù không rảnh phút giây nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến hắn.


tư lệnh bộ, hầm huấn luyện.

không khí quân đội đặc quánh và ngột ngạt, mang theo mùi mồ hôi, bụi bặm và thuốc súng thoang thoảng. tiếng la hét vang dội từ những binh sĩ đang tập luyện, tiếng va chạm của vũ khí và tiếng thở dốc nặng nhọc.

lý mân hạo đặt súng ngắn xuống bàn. hắn không bận tâm đến mu bàn tay chỗ đỏ chỗ tím sau tập luyện; cũng một thời gian dài hắn không đến đây, cơ thể mất thời gian để thích nghi, nhưng bản thân hắn có trực giác với vũ khí, nên những cơn đau đớn chỉ khiến hắn thêm sảng khoái.

có tin mật báo.

đảng đối lập đã bắt đầu có động thái rục rịch, mật thám báo cáo rằng phía lương tinh diệu dạo này có những hành động kì lạ.

lý mân hạo mở cuộc họp nội bộ liên tục bốn giờ đồng hồ.

đêm.

lý mân hạo nằm tựa người lên ghế bành, cuối cùng cũng có một khoảng yên tĩnh ngắn hạn trong ngày. một tháng, chính xác hơn là 30 ngày và 20 giờ, hắn không đi tìm nàng, và tất nhiên, nàng sẽ không chủ động, nếu không có việc cần.

hắn thay một bộ thường phục chỉn chu, chải lại tóc và một mình đi xuống phố. con phố ngang mặt hông của nhà hàng từ gia. chỉ để xem xem, cửa sổ phòng nàng còn sáng hay không.

vẫn còn sáng.

hắn nghĩ tới chuyện lén trèo lên nhìn nàng. nhưng nếu như bị nàng bắt gặp, có thể sau này hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. chắc bây giờ nàng đang ngồi bên cạnh đống giấy tờ, mãi hí hoáy ghi chép, hoặc dành thời gian xem sách, hoặc đi dạo trong nhà hàng nói chuyện với một vài người nào đó. việc nghĩ tới hắn sẽ là điều duy nhất mà nàng không làm. có lẽ sự vắng mặt của hắn sẽ khiến nàng thấy dễ chịu hơn.

hắn đã điều tra người đứng sau gã tài xế lần trước, nhưng hắn nghĩ nàng là người thông minh, nếu nói cũng là nói chuyện nàng đã biết.

nhưng không có chứng cứ nào chứng minh cao anh đã liên lạc với tiệm sửa xe của gã tài xế kia. cho dù có bắt gã ta đứng thú nhận trước vành móng ngựa, cao anh cũng dư sức phủi tay nói mình không làm. không tìm ra bên thứ ba. nhưng sẽ sớm thôi.

vậy nên, cần phải đợi thêm một thời gian nữa. lý mân hạo biết việc cao anh căm ghét nàng không phải ngày một ngày hai, nếu không hại được nàng lần này, thì bà ta sẽ lại có thêm lần khác. chỉ là trong quãng thời gian đó, hắn phải bảo vệ nàng chu toàn.

dĩ nhiên, khi vụ việc này xảy ra và biết cao anh có liên quan đến, lý mân hạo cũng đã lật lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tờ báo có tin tức về vụ cháy ở xưởng giấy từ gia bốn năm trước. rất có thể nó không phải là một sự cố. nó không phải là một sự cố.

tám giờ tối, hắn thấy nàng lên xe, theo sau nàng không ai khác, chính là victor.

lý mân hạo và anh ta cũng coi như có quen biết, trước kia khi chưa là tư lệnh thượng hải, lý mân hạo từng đến quảng châu một lần. hắn, victor và phùng kiên - cha nuôi của hắn, từng ngồi chung một bàn rượu. ngoài mặt, cả ba rất hoà hợp vui vẻ, nhưng lý mân hạo không phải kẻ ngu. hắn nghe ra được hết sự coi thường, khinh rẻ của phùng kiên đối với một kẻ cha mất sớm và lưu lạc bốn phương, màn trời chiếu đất như hắn. ở quảng châu, người ta không xem hắn là lý mân hạo. người ta xem hắn là một tên nhãi, một tên lính vô danh tiểu tốt và không có gì để lợi dụng.

rồi một lần nữa, ở thượng hải, lý mân hạo nhìn người con gái hắn yêu đi bên cạnh victor. nàng với những người khác lúc nào cũng thật điềm tĩnh và dịu dàng. và cười.

"tôi nghe nói từ tiểu thư quan hệ rất tốt với lý tư lệnh, vậy chúng ta cũng coi như có thêm một điểm chung, tôi cũng là bạn của anh ấy", victor nói, người anh ta hơi nghiêng về phía bạn. chiếc xe điện chạy êm.

bạn không né tránh anh ta quá lộ liễu.

"ồ, tôi không biết anh và tư lệnh có giao tình. thế xem như cũng là một điều hay. cả anh và tư lệnh đều để cho tôi những ấn tượng khá tốt", bạn mỉm cười, nhìn vào đôi mắt màu lục sâu hun hút của victor.

"khá lâu rồi tôi chưa gặp lại anh ấy, nghe cô nói, cũng có hơi mong đợi."

"tư lệnh thoáng qua tuy có vẻ bất cần, nhưng thực chất anh ấy là người sống rất tình nghĩa. chú phùng cũng là người trong quân đội, anh biết đó, lãnh đạo một đội quân không hề dễ dàng, nhiều năm qua một mình tư lệnh nuôi quân, đánh trận, chắc rất vất vả."

"thật sao? lần trước tôi gặp anh ấy, nghe cách nói chuyện, tôi nghĩ anh ấy là người chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi." một tên hèn thích bắt quàng làm họ.

"tư lệnh là vậy đó, nếu anh không hiểu anh ấy, có thể anh sẽ thấy anh ấy lêu lổng tùy hứng." bạn lắc đầu, chỉ cười. "có điều không nói về anh ấy nữa. cảm ơn vì anh đã phê duyệt số đơn đặt hàng của từ gia."

"không có gì, đều là chuyện tôi nên làm thôi."

"tôi nghĩ có thời gian tôi sẽ ghé thăm quảng châu một chuyến cùng với cha. cha tôi nói nhớ chú phùng. hơn nữa những lần trước tư lệnh có kể với tôi về chú, tôi càng nóng lòng hơn."

lý mân hạo không hề nhắc đến phùng kiên hay victor nào cả.


"cô có thấy đường này hơi lạ không?", victor ghé sát tai bạn, hỏi nhỏ.

"bác tài, nhà hàng chúng tôi muốn đi không phải đường này. đang đi đâu vậy?" bạn hỏi, giọng điệu bình tĩnh.

"tôi... tôi không biết. lúc nãy có người trong quán rượu bảo tôi đường cũ đang tu sửa nên chưa đi được, bảo tôi cứ đi đường này men theo là tới." bác tài xế nói.

"bác quay lại đi, tôi thấy không ổn", bạn nói.

"cô đa nghi quá rồi", victor nhíu mày, định nói với bác tài cứ đi tiếp.

"anh từng suýt chết bao giờ chưa?"

victor bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy bị dập tắt rất nhanh. một nhóm người mặc áo đen trùm kín từ đầu đến chân chặn đường, bọn chúng rất nhanh xông vào khoang xe, đánh ngất tài xế.

victor giúp bạn ra khỏi xe, anh ta bảo vệ bạn sau lưng, giằng lấy thanh dao ngắn từ tay một tên áo đen và bắt đầu giằng co trực diện. trời rất tối, hẻm lại không một bóng người, bọn chúng với màn đêm như hòa làm một.

khi bạn xoay lưng lại, vết thương trên vai victor đã chảy máu đỏ lòm, nhuộm đỏ cả sơ mi của anh ta.

"bắt sống, không được giết hai đứa nó", một trong đám người bịt mặt thét lên, sau đó một lần nữa, những bóng đen lao đến.

có tiếng súng, và mùi khói súng sau hai lần bóp cò. không khí cô đặc lại trong vài giây. 

lý mân hạo theo đuôi bạn và victor, từ lâu đã nhận ra điều chẳng lành, nhưng ngõ quá hẹp nên xe của hắn không thể vào được, hắn chạy bộ một quãng dài, cũng may vẫn kịp lúc.

"vào xe, chốt cửa, nấp đi." 

bạn do dự.

"đừng làm vướng chân tôi."

lý mân hạo nhắc lại lần nữa. 

"tôi làm được", bạn trả lời. lý mân hạo cân nhắc nửa giây trước khi nhét súng vào trong tay bạn. hắn biết khả năng dùng súng của bạn không quá tệ, ít nhất có thể tự bảo vệ bản thân. hắn vẫn luôn thích đùa, "đã nạp đủ đạn, cô cứ dùng thoải mái", sau đó tự mình nhặt một thanh dao dính đầy máu. hắn còn dư thời gian ghé tai victor mà bỡn cợt, "mới một nhát mà anh đã nhăn mày thế này, không xứng với cô ấy đâu".

đoạn, mỉm cười đắc thắng.

lý mân hạo luôn xử lí rất gọn ghẽ, dứt khoát và không dây dưa thì giờ. hắn mang hai tên về tư lệnh bộ, có thêm việc làm cho tuần mới.

"đưa cô ấy về đi." lý mân hạo nói với victor.

"còn anh?", victor hỏi ngược lại.

"tôi phải đưa người về để điều tra." lý mân hạo giải thích ngắn gọn.

có lẽ cô ấy không muốn gặp tôi.

bạn ngồi ở ghế phụ, cúi đầu khi lý mân hạo đi ngang qua xe. bạn muốn lập tức nhảy xuống và chạy đến bên cạnh hắn, hỏi xem hắn có bị thương ở đâu không có đau ở đâu không vì sao lại đến đây?

nhưng bạn không làm thế.

victor còn ở đây, hơn nữa anh ta là vì mình mà bị thương. bạn không thể mặc kệ anh ta được. 

lý mân hạo trèo lên ghế lái, cởi áo khoác ngoài, hai vết thương dài trên bả vai chảy máu ào ạt. vết thương phải dài hơn gang tay người lớn, và rất sâu. ngoài hằng hà sa số những vết sẹo nhỏ sau khi chiến đấu trở về, tổng cộng trên lưng hắn có 3 vết sẹo lớn, và mới. hắn không coi nó là vết sẹo, mà là chiến tích. cái dài nhất là bốn năm trước, lần đầu tiên hai người gặp nhau. đó là một vết sẹo lớn chéo trên lưng, do xà ngang bốc cháy rơi xuống mà thành. vết sẹo đó mất hai tháng để liền da, thậm chí lúc hắn cử động mạnh hai cánh tay trong thời gian bình phục, nó sẽ lại rách miệng. lúc ấy hắn đã nổi giận không ít lần vì nó, nhưng từ khi hắn biết là vì nàng, 

đáng. 

hắn đợi victor lái xe đi, xác nhận rằng nàng đã an toàn, mới khởi động xe và quay về tư lệnh bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro