Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Nghiêu làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, sau đó nghiêm túc lên hỏi về tình hình cũng như thân phận nạn nhân. Sau đó mới biết, nạn nhân tên là Trần Quảng Chi, là nghệ nhân điêu khắc đồ gốm hàng đầu ở Bến Thượng Hải. Tuy nhiên sau khi thành danh anh ta bắt đầu sống sa đọa, ăn chơi đàng điếm, thời gian tĩnh tâm điêu khắc ngày càng ít.
Sau khi lấy lời khai và cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ hiện trường vụ án, sắc trời đã hơi xanh, đã gần sáng rồi.
Bận rộn cả một đêm, Lộ Nghiêu hiện tại rất đói.
Khi bụng anh kêu một tiếng, Lộ Nghiêu ngượng ngùng  nói với Dao Cầm: "Chị, chỗ chị có đồ ăn không? Tôi đói rồi."
Dao Cầm mỉm cười: "Có, như thế nào không có được, cậu đợi chút tôi đi thu xếp."
"Không cần." Kiều Sở Sinh cắt ngang cuộc đối thoại của hai người "Bon anh làm việc xong rồi, không ở nơi này làm phiền em nữa."
"Không sao, các anh cũng đã vất vả rồi." Dao Cầm nhìn ra Kiều Sở Sinh đã không muốn ở đây nữa lập tức sửa lời.
Kiều Sở Sinh bước tới tóm lấy Lộ Nghiêu, kéo anh đi ra ngoài.
"Không phải chứ, anh kéo tôi làm gì? Tôi thật sự đói bụng, muốn ăn nhưng không có gì để ăn, đầu óc đang quay cuồng đây này." Lộ Nghiêu vừa đi vừa giãy giụa, nhưng sức lực của anh không so được với Kiều Sở Sinh, căn bản không thoát ra được.
Nhìn thấy Lộ Nghiêu càng giãy giụa kịch liệt, Kiều Sở Sinh bất đắc dĩ một phen đem người ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói vào tai anh: "Tôi mời anh bữa sáng, có một cửa hàng khá ngon ở Thượng Hải, ít người biết, có muốn đi hay không?"
Nói xong Kiều Sở Sinh liền buông Lộ Nghiêu ra và đi về phía trước: "Nếu không muốn, bây giờ anh cũng có thể quay lại Trường Tam Đường ăn ở chỗ Dao Cầm, nhưng tôi không biết anh có mang tiền hay không."
Lộ Nghiêu sờ sờ lỗ tai đã nóng bừng lên, trong lòng có chút kì quái, nhưng thấy Kiều Sở Sinh đã đi xa, anh cũng mặc kệ, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, anh lập tức đem điểm kỳ lạ này ném sau lưng.
"Đi đi đi, đợi tôi với."
———————
"Không tồi, cửa hàng này ngon thật đấy. Sao tôi lại không biết có cửa hàng như này nhỉ?" Lộ Nghiêu vừa ăn vừa vui vẻ nói.
Kiều Sở Sinh ngồi ở một bên nhìn anh ăn ngấu nghiến, nụ cười hiện rõ sự cưng chiều nói: "Ăn từ từ thôi, không ai cướp của anh đâu. Đây là cửa hàng mở lâu rồi, lại ở trong hẻm nhỏ, ngày thường khách hàng qua lại không ngừng thế nên cũng không đi tuyên truyền. Anh không thường xuyên tới đây làm sao biết được."
"Hóa ra là như thế, vậy anh còn biết cửa hàng như này không? Có thì giới thiệu cho tôi một ít, tôi nhất định phải qua thử một bữa." Lộ Nghiêu vung tay, cánh tay cầm đũa thiếu chút nữa đánh vào Kiều Sở Sinh.
Kiều Sở Sinh tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay Lộ Nghiêu, nhẹ nhàng siết một chút: "Ngoan ngoãn ăn đi."
"Ò." Lộ Nghiêu ngượng ngùng rút tay về, nhét một cái bánh bao chiên vào miệng, lúc này ông chủ đi ngang qua. Lộ Nghiêu vội vàng gọi lại: "Ông chủ, thêm một bát mì tiết vịt nữa."
"Được rồi, cậu chờ một lát."
"Anh không sợ chết vì nghẹn à." Kiều Sở Sinh vừa nói vừa ngồi ở một bên tỉ mẩn lột vỏ một quả trứng luộc trong nước trà đưa cho anh, Lộ Nghiêu không dùng tay nhận mà nghiêng người qua cắn một nửa.
"Lười chết anh à." Nói xong Kiều Sở Sinh ném nốt nửa quả trứng còn lại vào bát của Lộ Nghiêu.
"Anh làm sao thế? Dù sao bây giờ anh cũng không có việc gì làm, nói cho anh biết, những thứ này căn bản không đủ tôi ăn no." Lộ Nghiêu lời nói bên trong tràn ngập lý tưởng.
Kiều Sở Sinh có lệ gật gật đầu.
"Tôi nói cho anh biết, anh đừng không tin, có năm tôi ở Paris, một buổi tối tôi đến ăn liền tù tì bảy nhà hàng, từ bảy giờ ăn đến sáng sớm dọn hàng." Nhìn Kiều Sở Sinh vẻ mặt đang cố nhịn cười, Lộ Nghiêu không nhịn được hít một ngụm khí: " Mấy cô người Pháp ấy thật là đẹp."
Kiều Sở Sinh cười: "Người phương Tây, có nuốt trôi không?"
Lộ Nghiêu rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc vẫn là đem vấn đề anh đã suy nghĩ trong lòng hồi lâu hỏi: "Cô Dao Cầm kia, anh có nuốt trôi không?"
"Đừng ăn nói vớ  vẩn." Kiều Sở Sinh cười phản bác, nhưng Lộ Nghiêu vẫn chắc chắn sự việc căn bản không phải như thế.
"Nhìn anh cười như vậy, giữa hai người nhất định có chuyện, mau nói cho tôi biết đi." Lộ Nghiêu bát quái dò hỏi.
"Không phải vậy, chúng tôi cùng quê, lúc nhỏ trong thôn gặp nạn, cùng nhau chạy lên Thượng Hải. Sau đó tôi đi bê vác ở bến tàu, cô ấy bị bán đến Trường Tam Đường. Bình thường cũng không liên lại gì, gặp chuyện thì giúp đỡ nhau một chút. Cô ấy cũng coi như là em gái tôi."
"Nếu anh coi cô ấy là em gái thật, vậy thì sao không giúp cô ấy chuộc thân đi." Lộ Nghiêu không tin lời Kiều Sở Sinh nói.
Kiều Sở Sinh hoài nghi nói: "Anh không phân biệt được lầu xanh và kỹ viện à??"
"Có khác nhau sao?" Lộ Nghiêu cái này thật sự không biết, mắt mở to nhìn Kiều Sở Sinh khao khát mở mang kiến thức.
"Các cô nương ở lầu xanh, được phép bán nghệ nhưng không bán thân. Nhưng kỹ nữ, không có tài nghệ gì chỉ có thể bán thân." Kiều Sở Sinh nghiêm túc phổ cập kiến thức cho anh.
"Kỹ nữ? Anh lại đi kỹ viện à?" Bạch Ấu Ninh đột nhiên xuất hiện kêu lên.
"Cái gì mà lại, anh đi kỹ viện khi nào, sao vừa mở miệng là em lại nói thế hả?" Kiều Sở Sinh nói, chột dạ liếc sang Lộ Nghiêu một cái. Tiểu tử này vẫn mải mê cúi đầu ăn, không quan tâm gì hết.
"Không đi thì không đi. Anh kích động như vậy làm gì, chột dạ à?" Bạch Ấu Ninh phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro