Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tăng Hàm Giang nhìn vào trong gương

Trong gương chỉ có hình bóng của bản thân

Cậu đưa tay cẩn thận lần mò trên mép gương

Tìm kiếm các nút nút ẩn

Ẩn giấu sau đó là cả một cơ quan

Tăng Hàm Giang biết

Lưu Chương ở phía bên kia tấm gương

Cũng tại ngay thời khắc đó

Người đó đang bất an mà chờ đợi mình

CH 8.

Vẫn còn một ngày nữa Lưu Chương mới quan lại.

Tăng Hàm Giang đếm đếm ngón tay, liếc nhìn điện thoại dừng lại ở đoạn trò chuyện cách đây một tháng trước, khẽ thở dài.

Đây là cái chương trình chó má gì vậy, đến cả điện thoại cũng không được dùng.

Bây giờ trong quân đội đều được trang bị điện thoại di động đúng không, sao không mô phỏng vào, lại còn cái gì mà trải nghiệm chân thật trong quân đội, sao không hỏi bố cậu ý, như thế vẫn chưa đủ chân thực hơn sao?

Tăng Hàm Giang có chút phẫn uất, trong lòng thầm than thở.

Bạn trai cậu đã mất liên lạc một tháng nay rồi, trước đó lại còn dám đến gặp trưởng bối, chuyện này đặt lên người ai chắc đều sẽ ầm ĩ một hồi. Tăng Hàm Giang cảm thấy rằng sự càu nhàu của mình là một hành động quan tâm lẫn hiểu chuyện lý tưởng.

Tại sao con vịt xấu xí này mãi vẫn chưa quay lại.

Nếu vẫn chưa chịu quay lại, tôi sẽ đi đó.

Tăng Hàm Giang đóng WeChat, mở phần mềm đặt vé và xác nhận lại chuyến bay, lúc 9 giờ sáng mai.

Thật sự phải đi rồi, gia đình giục hết lần này đến lần khác, dạo này cũng không có thông cáo gì cần đi, không về Thành Đô thì có chút không ổn, cậu đã lênh đênh ở đây hơn nửa năm rồi, trước đó chưa hề xa gia đình lâu như vậy.

Tăng Hàm Giang bắt đầu thu dọn hành lý.

Bắt đầu xếp quần áo trước đi.

Cậu mở tủ quần áo và quẳng chúng vào chiếc vali nhỏ.

Những bộ này đều là những bộ Lưu Chương hay mặc, tuy nhiên một tháng gần đây lại biến thành những bộ cậu hay mặc.

Người thì cũng chưa quay về, mình không thể mặc mấy bộ này sao? Dù gì đây cũng là tôi mua đó nhé!

Tăng Giang cảm thấy mình không cần phải sợ gì cả, nhưng trong lòng không thể phớt lờ tiểu cửu cửu* trong tim.

(Tiểu cửu cửu: những toan tính, lo lắng trong lòng)

Cậu nhớ người ấy, nhưng nhớ người ấy rất nhiều.

Để tránh việc Lưu Chương quay lại thấy mình quá cẩn thận, Tăng Hàm Giang quyết định mang tất cả những bộ này đi.

Từ khi dọn đến căn hộ nhỏ này, đồ đạc cá nhân của Lưu Chương ở đây ngày càng nhiều.

Tăng Hàm Giang biết rằng có lẽ Lưu Chương đã cố ý làm vậy, ý thức về lãnh thổ của con vịt này rất mạnh, buổi tối bạn bè đến đây chơi anh sẽ cảm thấy ngột ngạt, nhưng cũng không dám lộ rõ vẻ mặt không vui đó.

Không phải là sợ Tăng Hàm Giang tức giận, mà là con vịt đó sẽ nghi ngờ bản thân nhỏ nhen, ích kỉ.

Chậc chậc, những suy nghĩ khó hiểu này, Tăng Hàm Giang lại cảm thấy thoải mái.

Những đứa trẻ nhạy cảm thường muốn có thật nhiều thật nhiều tình yêu, chúng thích cảm giác được ầm thầm quan tâm, được yêu thương vô bờ bến.

Tăng Hàm Giang từng cho rằng Lưu Chương dễ thương nhất là khi rõ ràng bị ăn dấm, nhưng lại khẩu thị tâm phi, trước mặt người ngoài cố gắng giả vờ rộng lượng.

Thu hồi lại suy nghĩ, Tăng Hàm Giang phát hiện tủ quần áo đã bị chính mình lục lọt một đống, nên đơn giản sắp xếp lại. Tay thì gấp quần áo, trong lòng thì mắng con vịt kia.

Kỳ thật cũng không có gì để mà mắng, Tăng Hàm Giang biết tất cả đều là vì bữa cơm ngon, nuôi giấc mơ cũng không dễ dàng, cậu với anh cũng như nhau cả thôi.

Nhưng ai bảo anh ta là Lưu Chương cơ chứ?

Với Tăng Hàm Giang, Lưu Chương vĩnh viễn là tổ cơ động, tâm tình tốt là anh ấy, tâm tình không tốt cũng là anh ấy, mọi chuyện lớn nhỏ gì, đều có sự nhúng tay của anh.

Sau khi gấp chiếc áo cuối cùng, Tăng Giang mới nhận ra mình đã xếp quần áo theo thứ tự ngược lại với các mùa, chiếc áo len mùa thu được đặt lên trên, chính là chiếc áo len màu đỏ nổi bật đó.

Chiếc áo này là do Lưu Chương đưa cho cậu vào đêm thành đoàn, lúc đó còn bướng bỉnh nói rằng cậu phải chịu trách nhiệm vì làm thủng một lỗ trên đó. Tăng Hàm Giang nhìn cái bánh bao trắng tròn trước mặt, có chút mềm lòng, cũng lười đáp trả lại.

Sau đó, chiếc áo đó được cậu giữ lại, Tăng Hàm Giang nghĩ rằng cái lỗ thủng đó quả thực có một nửa là trách nhiệm, và cậu muốn tìm cách vá lại để nó trông thật đặc biệt.

Ngoài rap, thứ duy nhất cậu có thể làm có lẽ chỉ có vẽ tranh.

Hôm đó, trong một đêm mất ngủ, Tăng Hàm Giang từ cái lỗ nhỏ đó nghĩ ra một bông hoa.

Không được, không nên dùng hoa.

Tăng Hàm Giang nhớ lại trước khi đi ngủ có lướt qua Lâm Trận Mài Thương, nguồn gốc không mấy hay ho của sự mất ngủ này, mới khiếm tâm trí không đặt lên chiếc áo, như thế vẫn chưa đủ phiền sao?

Khi đặt chân lên đảo, Tăng Hàm Giang đã chân thành quan tâm đến những người bạn cô độc, thậm chí còn không buông tha cho trái kiwi nhập khẩu. Sau cái giai đoạn là một cậu bé luôn lo cho mọi người từng chút một, từng câu chữ ngoại trừ AK ra thì cũng là đặc biệt quan tâm AK.

Không có cách nào, một mặt là thực sự lo lắng, mặt khác là không thể nào đồng hành cùng anh.

Trong nhóm nhiều người như vậy, người đáng tin cậy cũng không ít, nhưng Tăng Hàm Giang cảm thấy Lâm Mặc vẫn là người đáng tin cậy nhất.

Việc xây dựng quan hệ đều quan trọng với mọi nghề nghiệp giống như bảo vệ gia bảo, hơn nữa Lâm Mặc cũng chơi với Lưu Chương và cậu, lại không có bất kỳ rào cản giao tiếp nào, đó thực sự là nơi gửi gắm tốt nhất.

Tuy nhiên, Tăng Hàm Giang đã xem thường khả năng tưởng tượng của phần đông cư dân mạng và đánh giá quá cao sự khoan dung của chính cậu.

Giờ phút này, Tăng Hàm Giang đã phần nào hiểu được tâm trạng bối rối của Lưu Chương khi gặp Mika, lý trí nói với bản thân rằng không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu.

Tăng Hàm Giang không thể trách Lâm Mặc bất cứ điều gì, vì vậy cậu chỉ có thể tiếp tục càu nhàu về con vịt xấu xí kia.

Một bên thì càu nhàu, một bên thì hạ bút.

Viết hoa chữ A trước, vừa hay lấp được lỗ hổng đó.

Theo sau là chữ K viết hoa.

Khi Tăng Hàm Giang nhấc bút muốn vẽ chữ C, cậu đột ngột dừng lại.

Cậu âm thầm cải biên lại chữ K, sau đó them hai chữ U và P.

Tăng Hàm Giang có chút xấu hổ, vô thức gãi gãi đầu.

Thế này có hơi lộ liễu thì phải?

Nếu Lưu Chương nhìn thấy được, không chừng anh sẽ đắc ý rất lâu đó.

Mà thôi, cho ảnh đắc ý một chút cũng không sao, vẽ thì đã vẽ rồi, cũng không thể tẩy xóa được.

Tăng Hàm Giang tự an ủi bản thân rồi cất bút vẽ sơn dầu đi.

Sau đó, do lịch trình, Tăng Hàm Giang đã bỏ lỡ mất phản hồi của Lưu Chương về việc này, và khi hai người ở bên nhau lần nữa, những điều vụn vặt này đã trở thành một sự thấu hiểu ngầm trong lòng, tất nhiên là không cần nhắc lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro