Tôi sẽ giữ bức thư này cho đến ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Gửi đội tàu Astral.

      Tôi hy vọng mọi người vẫn sẽ có một ngày vui vẻ.

       Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu, lúc cầm bút, bản thân tôi cũng cảm thấy rất hồi hộp. Tôi đã không dám đặt bút xuống, nhưng mọi thứ vẫn nên được hoàn thành trước khi tôi cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ lúc mọi người đọc được bức thư này, tôi đã không còn ở trên tàu nữa.

       Tôi không rõ tôi của trước đây là người như thế nào, trái tim tôi luôn không ngừng nhắc nhở tôi rằng: "Hãy chạy đi." Tôi từng không biết vì sao mình phải chạy trốn, cũng từng không biết về tội lỗi mà bản thân đang mang. Cho đến khi sự thật được vén màn, buồn cười thay, tôi vẫn không ngừng chạy.

      Tôi thật sự rất biết ơn chú Welt và cô Himeko đã để tôi lên tàu.

       Cảm ơn March 7th vì đã luôn an ủi tôi.

       Kí ức của tôi được giấu trong làn sương mờ mịt, và bản thân tôi luôn luôn bị giày vò bởi những điều tôi chưa tỏ. Cảm ơn mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, để tôi có thể quay trở về cố hương một lần nữa.

       Khi viết bức thư này, tôi đã thử mường tượng rất nhiều lần về thứ đang chờ tôi ở phía trước. Tôi tự hỏi nếu tôi đi đến cuối con đường ấy, tội lỗi của tôi có được ân xá hay không? Liệu tôi có thể rũ bỏ lớp bùn kia hay không?

       Tôi đã từng rất sợ hãi.

      Nhưng nhà khai phá, cảm ơn vì đã cho tôi biết rằng sợ hãi là thứ ngu xuẩn nhất thế gian này.

       Cảm ơn vì những bản nhạc jazz, cảm ơn vì những tách cà phê, cảm ơn vì những chiếc bánh quy nướng, cảm ơn vì những lời động viên.

        Cảm ơn mọi người, vì tất cả.

       Hy vọng hành trình này có thể đưa chúng ta đến những vì sao.

      Chúc một ngày tốt lành, và tạm biệt.

Dan Heng.

...

     Nhà khai phá gần như vò nát bức thư khi anh ta đọc đến chữ cuối cùng.

      Anh ta hận chính bản thân vì đã không thể bảo vệ người bạn của mình.

      Cả đội tàu chìm trong trầm mặc, sự đau xót, ân hận, tiếc nuối hiện rõ trên đôi mắt họ. March 7th không còn cười nữa.

      Chuyến tàu khai phá đã mất đi một người bảo vệ đáng tin cậy. Sự cô độc bao trọn cả thiên hà.

       Và lúc ấy, họ đã nghĩ...

       "Giá như hôm đó, chúng ta đừng buông tay nhau."

      "Xin lỗi." Nhà khai phá nghẹn ngào. "Xin lỗi vì đã không roll được healer cho cậu."

       "Xin lỗi vì khiên mình mỏng!" March 7th cũng bật khóc.

       "Và xin lỗi..." Đến cả Welt cũng không kiềm được lòng. "Xin lỗi vì không debuff quái kịp thời."

       Thành thật xin lỗi vì đã để cậu gánh dame cả trận, Dan Heng.

------------------------

Vâng, mục đích tui viết cái fic này chỉ đơn giản là vì rãnh rỗi. Xin lỗi em, Dan Heng vì đã để em toi mạng những ba lần trong lúc đi "Vũ trụ mô phỏng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro