28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tommy cực nhọc mở mắt ra. Anh không thể đi chuyển cơ thể nhưng cảm nhận được có gì đó đè nặng lên bàn tay.

Jimmy? Sao thằng nhóc lại ở đây? Mà đây là đâu? Chuyện gì thế này?

-"Jim...Jimmy, Jimmy"- Giọng Tommy nhỏ như muỗi nhưng may thay Jimmy đã nghe thấy.

-"P'Tom, anh tỉnh rồi."- Cậu hạnh phúc nói.

-"Chờ em một chút, để em đi gọi bác sĩ"

--
--
--

Trong lúc bác sĩ kiểm tra cho Tommy, Jimmy tranh thủ nhắn tin báo cho mọi người.

___

-"Em lo lắm đó, anh có biết không hả"- Jimmy lau giọt nước mắt trên mặt, nhìn Tommy giận dỗi.

-"Anh xin lỗi"- Anh cười vì hành động trẻ con ấy.

-"Anh hôn mê bao lâu rồi?"

-"Gần 1 tháng"

-"Tận 1 tháng?"

-"Ba mẹ anh có nhắn tin nhưng em trả lời thay rồi."

-"Giỏi ghê"

Tommy đưa tay xoa mái tóc rối tung như ổ quạ của Jimmy. Có vẻ thằng nhóc đã ở đây suốt.

-"Cảm ơn em"

-"Cảm ơn gì ạ?"- Cậu ngơ ngác.

-"Cảm ơn vì đã xuất hiện"- Đặt tay ở sau gáy cậu, anh kéo cậu đến gần mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Jimmy như đứng hình, não bộ đã ngừng hoạt động. Tommy chủ động hôn cậu kìa. Oa thích ghê.

-"Ừm.. thì...ừm em đến không đúng lúc hả"- Nat đứng ở cửa phòng bối rối.

-"Mới tỉnh lại mà gấp quá"- Leo

-"Bớt bớt lại hai bạn ơi"- Max

-"Thôi đi về chứ ở đây chi"- Tai

________

-"Người gây tai nạn cho mày là thằng Oje. Bây giờ bên cảnh sát đang truy nã nó"- Max

-"Nhưng tao không nghĩ cảnh sát sẽ tìm được nó"- Tommy

-"Sao lại không?"- Jimmy

-"P nghĩ tụi sẽ để cho nó yên sao?"- Nat

-"Đừng có lo, dụng tới P'Tom mà đòi sống tốt á? Mơ đi"- Tai.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro