sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, thầy đúng là ác thật đấy, giao cả đống thế này làm xong đã rã rời cả chân tay rồi." một học sinh trong đội dọn dẹp lên tiếng, cậu ta phải lau băng ghế cổ động ở khán đài rồi còn đi đổ rác nữa.

"thầy thể dục thì còn lạ gì nữa."

" mà này, ai là người sắp xếp bóng vào rổ lại vậy? tao thấy đàn anh vẫn còn tập hăng lắm đấy nhé!!"

"là tao đây chứ ai."

"ồ kim junkyu, là mày thì chắc không sao rồi!!" cậu nhóc đầu nắm đứng bên cạnh em cười khì khì như chọc ghẹo em vậy.

"không sao cái gì hả tên chết bầm yoon jaehyuk!?"

"thì ở lại đợi anh jihoon còn gì, ngắm cho đã luôn nhé!!"

đã cái gì chứ?! ban nãy đáng ra là em không nhận nhiệm vụ này đâu, mà do cậu bạn phụ trách nó có việc quan trọng phải về nhà từ sớm nên thầy phải đùn qua cho em, mà em thì lúc đấy đầu óc lại cuống cuồng chả biết tìm lí do gì để từ chối, thế là không có cơ hội từ chối luôn.

"này, có ai muốn đổi với tao không?" em lên tiếng hỏi, níu kéo tí hi vọng mong manh cho mình.

"thôi tao không có nhu cầu ở lại đây đến tối đâu, mẹ tao còn đợi tao ở nhà nữa."

"chuẩn đấy, về giờ này là tao xác định bị chửi nát mặt rồi, đợi đàn anh về hết chắc tao tan xương luôn!!"

thì đó, vì ai cũng có việc của mình nên em chỉ có thể ngậm ngùi nhận việc thôi. dù sao thì em cũng chẳng có việc gì quan trọng, hôm nay em cũng không muốn về nhà mấy nữa...

____

"về trước nhé junkyu!"

"ừ, tạm biệt!"

cậu bạn cuối cùng của nhóm cũng đã xách cặp rời đi rồi, em ngồi trên khán đài nhìn xuống, thấy mọi người vẫn còn rất hăng say luyện tập. dù sao cũng là cuộc thi lớn, đấu với các trường ở tỉnh khác, ai mà không sốt sắng cơ chứ!? nhưng mà, ngồi một mình nhìn xuống như thế này làm em thấy gượng gạo quá đi mất...

__

"này park jihoon, hậu bối thân yêu của mày vẫn ở đó kìa!!"

"câm mồm trước khi tao xiên mày nhé bang yedam!"

"sao vậy, tiền bối park jihoon cọc cằn quá đấy!!" asahi cầm quả bóng rổ ném thẳng vào người jihoon, giọng điệu hả hê nhìn cậu bạn của mình.

"mà gần tám giờ rồi, em ấy không về à?!"

"mày nói gì vậy doyoung, người ta phải đợi người yêu về cùng chứ?!"

"này, bang yedam mày muốn ăn đấm thật đấy à?!" tôi cau có nhìn nó, lũ bạn tồi này thật là!!

"tao thấy... hình như em nó đợi mình về." tên yoshi đi từ xa lại, tay nó chỉ một đống quả bóng rổ tập luyện của tụi tôi.

"chỉ gì vậy?!" tôi nheo mày khó hiểu nhìn nó

"chắc là em nó phải dọn bóng đấy!"

"ừ nhỉ? tao quên mất đấy!!" cậu bạn asahi đập tay cái bốp, giờ tôi cũng mới giật mình nhận ra chuyện này.

"thôi về đi, để tám giờ đóng cửa thì tội em nó." trong lúc bọn tôi đơ đẩn nhận ra thì tên yedam đã dọn đồ vào balo trước rồi.

bình thường tụi tôi tập xong đều là tự dọn nên quên mất hôm nay thầy phụ trách có nói sẽ có nhóm vệ sinh đến dọn dẹp thay. nếu ngày thường tập trễ hơn tám giờ, thì bọn tôi vẫn có thể trèo tường để về nhà, nay có thêm cậu nhóc này, chắc phải về sớm thôi. mà bây giờ đã là bảy giờ bốn mươi tám rồi, kim junkyu dọn có kịp không đây?!

__

"ôi trời, cuối cùng cũng chịu về rồi!!"

có chúa mới biết được là em đã mừng rỡ đến nhường nào. trời ơi, em căn bản không sợ về trễ, mà là sợ sẽ bị nhốt lại ở đây đấy chứ! gần tám giờ rồi, bây giờ phi xuống dọn đống bóng rổ cùng với vỏ snack và ly nhựa bên dưới chắc là không kịp rồi..

"này nhóc, sao em còn ở đây thế?!"

em nhận ra anh ấy, là anh yoshi, người hay xuất hiện cùng với jihoon ở khắp nơi.

"à em phải dọn bóng vào tủ ấy, với cả dọn rác nữa, mọi người xong chưa ạ?"

"bọn anh xong rồi, em xuống đi!"

"vâng!!"

em từ khán đài phi như bay xuống dưới, các anh nói đôi lời khách sáo rồi chọc ghẹo em, mà đa phần đều là chuyện của em với anh jihoon. em cảm giác được rằng tai của mình đang đỏ lên, má cũng bắt đầu nóng nóng...

"đủ rồi!" giọng nói quen thuộc vang lên, em giật mình run tay suýt nữa làm rơi ly nước.

"này, để bọn tôi giúp!" jihoon đến bên cạnh em, lom khom dọn đống snack của đội bỏ vào sọt rác, đàn anh còn lại cũng gật gà giúp em bỏ bóng vào trong tủ.

"a.. không cần đâu, đây là hình phạt của em mà, mọi người về trước đi kẻo đóng cửa."

"đóng rồi!" anh ấy nói ra nhẹ như tênh.

"CÁI GÌ?!!!!!!" chết em mất!!!

"thì bởi vậy nên tôi mới phụ cậu đây này, dù sao cũng do đội tôi tập lố giờ." anh cúi đầu ôm hai quả bóng rổ đi vào phòng đựng đồ, em đứng đơ ra như tượng tạc, vậy là bị nhốt rồi hả?!

"gì mà đơ người thế em?" tiền bối asahi đi đến vỗ vai em, tay cầm theo hai quả bóng rổ nữa.

"sao bị nhốt mà anh vui thế?"

"phụt"

"nhóc tưởng bị nhốt hả?!" anh ấy cười rõ to, không nhịn được làm rơi hết bóng xuống đất.

"bọn anh trèo tường về đấy, dạo này hôm nào cũng tập trễ hết, bọn anh luyện được skill trèo luôn rồi!!" anh ấy cười đến đỏ mặt, đi đến khoác vai em vỗ vỗ.

"nhóc dám trèo tường không?" một đàn anh khác lại đến, đây là.... tiền bối bang yedam thì phải?

"em dám, cho em về ké với, trường mình có ma không anh?"

"có đấy! nên về cùng đi."

"vâng.."

em thật sự muốn quỳ lạy xin lỗi anh jihoon, nhưng mà em đến đường cùng rồi, hôm nay dì lại ghé nhà nữa. chắc có lẽ là không sao đâu, cùng lắm là về cùng thôi mà, có cả hội bạn anh ấy nữa, mình không đến gần anh ấy là được!!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro