ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoon oppa!!!"

tôi đang trên đường đi tới phòng hội trường, hôm nay có họp bàn về chuyện trận thi đấu sắp tới của team, mà còn chưa đi được nửa đường đã bị gọi giật ngược lại.

"ừm?"

là jajang. cô ấy tươi cười chạy về phía tôi, cái quái gì thế ?! chào ngày mới của tôi là như vậy đó hả?!

"anh đang đi đâu vậy?"

"à.. anh đi họp."

"trùng hợp thế, hôm nay em cũng đại diện đội múa đến họp này, tụi mình cùng đi đi!!"

"à... đi thôi, sắp trễ rồi!"

thậm chí còn không cho anh cơ hội từ chối nữa cơ mà!

"ơ..? kia là kim junkyu đó hả?"

"hả?"

tôi đơ mặt, giương mắt nhìn theo hướng chỉ của jajang. ồ, cậu ta đang trồng cây, mà trồng làm gì thế nhỉ?! chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì jajang đã chạy đến chỗ cậu ta, tôi lập tức chạy theo, trong lòng cảm nhận được rằng chuyện xấu sẽ xảy ra..

"ôi trời! cái này mà gọi là trồng đó hả? hoa đứng còn không vững nữa là..!"

"sao mà mới sáng đã phải gặp bọ hung vậy trời?"

"cậu nói cái gì?!"

suýt chút nữa thì tôi đã phụt cười một tiếng rồi đấy, junkyu đúng là đanh đá thật, phản dame vẫn mạnh như ngày nào.

"vo ve mãi thế không mệt à? con bọ hôi!"

"mày..!!"

lee jajang tức đến đỏ mặt, giơ tay lên định tát junkyu nhưng lại bị giữ lại, một ngày yên bình của tôi sao lại bắt đầu bằng cuộc cãi vả của hai con người này vậy chứ?!

"anh jihoon? anh làm gì vậy, buông ra để em cào rách mặt nó!"

"em đi họp hay đi đánh nhau?"

"anh không thấy nó khiêu chiến với em à?"

"khiêu chiến cái quái gì?! là đứa nào hùng hùng hổ hổ xông lại chỗ tôi trước?"

kim junkyu cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cậu ta quăng cái xẻng trong tay qua một bên, ánh mắt từ lúc nào đã không còn bình thản được nữa.

"được rồi, được rồi! dừng được rồi đó!"

tôi thiếu kiên nhẫn lên tiếng, mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng. tôi liếc mắt qua nhìn junkyu, thấy tôi, cậu ta cụp mắt xuống không nói thêm gì nữa, cúi xuống cầm lấy cái xẻng tiếp tục xới phần đất bên dưới.

"em đến phòng hội trường trước đi!"

"nhưng..."

"đi đi! anh không muốn nhắc lại lần hai."

lee jajang lần nữa đỏ mặt, đỏ mặt vì tức giận, cô ấy giậm chân bỏ đi khỏi chỗ đấy, trước khi đi còn không quên đá phần hoa sắp trồng trong bọc ni lông của junkyu một cái.

"sao anh còn chưa đi?"

tôi nhất thời không biết phải làm gì, đứng như trời trồng cho đến khi cậu nhóc bên dưới lên tiếng, có lẽ vì thấy tôi đứng đó quá lâu mà chẳng rời đi, nên không khỏi thắc mắc.

"à.. hoa bị đá ra ngoài hết rồi, để tôi giúp cậu.."

"không cần đâu, anh đi họp đi."

"à.."

tôi ậm ừ vài câu rồi cũng nghe theo, nhưng mà vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu lại lần nữa...

"thôi, để tôi giúp."

như có gì đó hối thúc bản thân, tôi loay hoay luống cuống quay lại giúp cậu ta. cậu ta đang cầm vòi xịt định tưới nước, thấy tôi quay lại giật lấy liền không khỏi giật mình, làm rơi vòi xịt xuống đất, nước bắn tung tóe khắp nơi làm hai đứa đều hoảng loạn.

"anh jihoon... em xin lỗi, anh có sao không vậy?"

"ướt rồi..."

tôi mở miệng cảm thán, thế là kết thúc một ngày đi học yên bình!

___

bóng rổ quyết cưa đổ được em

jihoon
hộ giá

alo

có ai ở đó khôngggg

yedam
gì vậy má

asahi
chưa đi họp nữa à?

jihoon
gặp sự cố =(((

tao nhờ yoshi đi giùm rồi

tụi mày mang bộ đồng phục thể dục trong tủ đựng đồ của tao lên phòng y tế giúp nhé

cíu tui

yedam

mới vào lớp chưa ngồi nóng đít luôn á

jihoon
cíu tao cái đi

ê

sẵn

đi ngang

ghé 10A5 kêu tên lớp trưởng check điện thoại

asahi
ả đu

mày đang cưa em khóa dưới à?

yedam
trời ơi 10A5

mày ác quá

lựa em chung lớp với junkyu luôn mới chịu

muốn tình bạn người ta nứt nẻ lớp hả =)))

jihoon
ngậm mồm lại

trước khi tao đấm vỡ mồm 2 đứa bây

yedam
nhờ vả mà hay quạo quọ quá

🖕

jihoon
lẹ đi dcm

chet taooo 😭

asahi
c-cũng dừa

yedam
tới liền đây má ơi
seen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro