Chap 19: Di Chuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó tại thành phố P, sau khi mạt thế đến nơi này trở nên vắng lặng, thường ngày người đến người đi, nhưng giờ chỉ còn lại một mãnh tang hoang.

Tang thi ra vào khắp nơi, nhưng lại có một nơi vô cùng an toàn, trại giam P.

Sau khi mạt thế đến, lực lượng cảnh sát nơi đây đều được triệu tập, họ rời đi nhưng chỉ đưa theo những cậu ấm cô chiêu, bỏ lại nơi đây những con người ở xã hội hiện đại, được cho là tầng lớp thấp kém nhất.

Có phải nên cảm ơn vì ác ý của bọn họ, sau khi rời đi cũng không quên khoá tất cả buồng giam, vì vậy mới tránh được tai họa ập đến lần này.

Dù sao trại giam cũng là nơi ít người lui đến, sau khi lực lượng cảnh sát được triệu tập, chỉ để lại vài người canh gát và hai bảo vệ, ngoài ra cũng không cho người dân vào thăm.

Cho nên khi mạt thế đến gần như đổ nát cả một thành phố, nơi đây vẫn rất yên tĩnh.

Chỉ lẻ tẻ vài tang thi mặc đồ cảnh sát và bảo vệ đi lại, còn những tang thi khác sau khi tiến hoá thất bại, chúng đã bị giam lại từ trước, cho nên không thể thoát ra tấn công ai được.

Ở một phòng giam tách biệt nào đó, có một người ngồi trong bóng tối, hắn tựa vào vách tường nhìn ra ngoài.

Hắn đã bị giam trong đây nhiều ngày từ khi mạt thế đến, thức ăn cũng đã ngưng cung cấp, may mắn lúc đó kiệp thời thức tỉnh dị năng. Nhờ đó hắn có thể tạo ra băng để ăn thay nước, nhưng bây giờ đến một mảnh nhỏ của băng, hắn cũng không thể tạo ra được nữa.

"Thế giới này đúng là không công bằng nhỉ, dù là thời đại nào." Hắn thì thào nhìn tang thi trước nhà giam, chúng đi lại không mục đích, chỉ khi thấy bóng dáng con người mới nổi điên lao đến.

Bởi vì hắn ngối trong bóng tối, cũng không phát ra tiếng động, bọn tang thi cũng chỉ qua lại không tấn công tới. Nhưng dù có thấy cũng không làm được gì, cánh cửa sắt này vô cùng chắc chắn, nó đã giam cầm hắn ở nơi đây ba tháng rồi, hắn đã thử dùng dị năng để phá, nhưng quả thật quá yếu chỉ để lại những vết sướt.

Hắn nhìn cửa sắt yếu ớt nằm xuống.
"Kết thúc rồi, nhưng thật tốt. Bản thân chết không phải vì tội danh giết súc sinh, mà chết vì mạt thế." Hắn nở ra nụ cười yếu ớt, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Lúc này trên đường tại H thị có một đoàn xe đi qua, phía trước là ba chiếc hummer cốt thép, vận chuyển đằng sau còn có hai xe trọng tải, đằng sau nữa là một chiếc hummer khác. Động cơ xe khá lớn, trên đường thu hút rất nhiều tang thi theo sau, thỉnh thoảng có vài người trong xe phía trước ló đầu ra, dùng dị năng hoặc súng giải quyết những tang thi cản đường.

Những con còn xoát lại thì bị xe phía sau giải quyết, phân công rõ ràng giúp đoàn xe họ dễ di chuyển hơn, nhưng tốc độ vẫn khá chậm.

Cố Yên tạo ra một màn chắn nước phía sau xe, cản trở bọn tang thi chạy theo sau một phút, nhiêu đó cũng đủ đoàn xe bỏ xa đám tang thi.

Rụt tay về hắn quay đầu nhìn người bên cạnh đang xem bản đồ, hiện tại điện đã ngưng hoạt động, các thiết bị điện tử cũng mất sóng, hoặc hết pin, con người trở về nguyên thuỷ.

Nhìn một tấm bản đồ giấy đối với nhiều người hiện đại quả thật làm khó, nhưng Cảnh Nhiên hoàn toàn không có chút xa lạ gì, kiếp trước anh đã nhìn qua rất nhiều lần, vừa nhìn đã biết nơi đâu là vị trí hiện tại của mình trên bản đồ.

Cảnh Nhiên cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, anh ngước lên như hỏi hắn: "Có vic?"

Cố Yên lắc đầu nói.
"Không, ta chán nên nhìn."

Cảnh Nhiên nheo nheo một bên mắt, lại nhìn vào bản đồ nói.
"Nói với Yến Hàn, đi thẳng về trước 300m rẽ phải."

Cố Yên dùng một tay chống cằm lười biếng nói.
"Không phải ngươi cũng có thể nói cho hắn sao?"

Cảnh Nhiên ngước lên nhìn hắn.
"Không phải cậu bảo cậu chán?"

"Ò." Cố Yên nháy nháy mắt bất giác nói ra chữ ò, sau đó dùng tinh thần truyền tin cho Yến Hàn đang ngồi trên chiếc xe chạy đầu hàng.

Bởi vì các cột sóng bị hư hại, dẫn đến các thiết bị truyền tin không thể dùng, điều đó vô cùng bất tiện. Lúc đó Cố Yên mới nói cho Cảnh Nhiên biết, những người tu tiên có thể truyền tinh thần lực cho nhau, nếu khoảng cách người đó đang trong vùng tinh thần của mình.

Sau khi Cố Yên đưa linh kỉ cho Yến Hàn, trong hai ngày ngắn gọn, nhờ có sự giúp đỡ của Cố Yên, anh đã thành công thăng cấp lên Trúc Cơ sơ kì, vì vậy để Yến Hàn đi ở chiếc xe đầu để tiện cho việc truyền tin.

Từ H thị đến được P thị nếu là ngày thường mất 5 giờ đi xe ô tô, nhưng hiện tại đường xá hư hại, nhiều xe đổ bỏ trên đường gây tắt đường, cộng thêm việc tang thi hay chạy đến quấy phá.

Nhanh nhất cũng phải mất một ngày mới có thể đến nơi, chưa kể đến buổi tối không thể di chuyển, không phải là không thể di chuyển, mà là ban đêm là giờ hoạt động có lợi đối với tang thi, chúng dễ ẩn nấp trong bóng tối, nếu như tập hợp bầy đàn tấn công vào một điểm bất ngờ, như vậy nhất định sẽ lâm nguy.

Nhìn bầu trời cũng đã ngã chiều, Cảnh Nhiên nói với Cố Yên truyền tin cho đoàn xe phía trước, tìm kiếm nơi thích hợp dừng chân.

Bọn họ một đường đã ra khỏi H thị, hiện đang ở một ngôi làng nhỏ bị bỏ trống, Cảnh Nhiên cử một nhóm người vào trong, tìm kiếm xem tang thi còn sót lại. Lấy an toàn là trên hết, để lại một đám trông xe anh đưa Cố Yên đi dạo quanh đám ruộng gần đó, hiện tại không chỉ sợ tang thi, còn lo cả dị thú, nhất định phải kiểm tra toàn diện.

Thật may mắn khi mạt thế xảy ra, dân làng đều lâm vào sốt cao, trâu bò không thể chăn đều bị nhốt lại trong chuồng, gà vịt cũng như vậy, Cảnh Nhiên đứng ngoài nhìn vào trong, toàn bộ xác trâu, bò, gà, vịt đều nằm la liệt khắp nơi. Gà, vịt còn tốt, bởi vì chúng nhỏ nhắn và di chuyển linh hoạt, còn có tường rào cao ngăn chặn tang thi rất tốt, chỉ có đám gà thả rông là bị tang thi ăn thịt.

Còn về phần trâu bò, trên thân đều lõm lổ chổ khắp thân, bộ lòng cũng trào ra ngoài cả rồi. Mùi hôi thối bốc lên vô cùng khó ngửi, Cố Yên bày vẻ mặt vô cảm, cảnh tượng này khiến ai cũng phải sợ hãi, nhưng đối với hắn cũng không là gì.

Hắn híp đôi mắt nhìn xem phản ứng của Cảnh Nhiên, nhưng anh cũng chỉ có một vẻ mặt hờ hửng, đưa tay thu thập đám gà vịt chưa biến dị vào tiên phủ, rồi xoay người rời đi. Cố Yên xoay người đi theo anh, vừa mới nhấc lên bước chân, ánh mắt hắn thay đổi, hờ hửng nhìn về một góc khuất.

Cảm nhận nhịp độ phía sau dừng lại, Cảnh Nhiên ngưng bước chân quay đầu nhìn hắn.

Cố Yên nhoẻn miệng cười chạy đến.
"Đợi ta."

Trong một góc tối một ánh mắt màu đỏ nhìn ra, hướng về hai người đang rời đi.

Cảnh Nhiên nhìn Cố Yên đang chạy đến, mắt nhìn thẳng bước đi.
"Sao cậu lại tha cho nó?"

Cố Yên chu môi có chút ngạc nhiên, cảm giác thật tốt nha, sự tồn tại nhỏ như vậy, không phải tinh thần lực của hắn mạnh hơn trúc cơ bình thường, thì cũng không nhận ra đâu, vậy mà anh lại có thể phát hiện.
"Chỉ là một con mèo con thôi, dị thú có linh trí, ta không phạm ngươi, ngươi không phạm ta. Để ý thì vừa rồi đi vòng quanh làng, người chết đều do tang thi cào xé, còn những động vật nhỏ khác mới có dấu vết cào của móng vuốt nhỏ. Chứng tỏ nó không tấn công người, ta cũng lười ra tay, vậy còn ngươi sao lại không?"

Cảnh Nhiên cảm nhận được sức quan sát của hắn rất tốt, quả thật như lời Cố Yên nói, có những dị thú sẽ tấn công người, nhưng cũng có vài giống loài thì không, trừ khi là ngươi chủ động gây chiến, nó mới đáp lại để phòng vệ, mèo là loài vật thù dai, giỏi ẩn nấp và linh hoạt. Tốt nhất không nên gây chuyện, nếu đảm bảo một lần giết thành công, còn không thì tốt nhất nên tránh giao chiến.
"Quả thật như cậu nói." Anh nói thay cho lời giải thích rườm rà.

Đi dạo xung quanh, hai người phát hiện một vài tang thi đi lại trên đường, đều là tang thi bình thường chưa tiến hoá, rất dễ dàng giết chết. Ngoài tang thi hai người cũng gặp vài giống chó cỏ biến dị, chúng có tập tính theo bầy đàn, lại linh hoạt, hai người phải hợp tác mới có thể giết hết.

Sau khi kiểm tra xong khu vực gần làng, hai người quay trở về, có vẻ bên này cũng đã kiểm tra xong, dở bỏ đồ đạc xuống chuẩn bị nấu ăn, từ lúc xuất phát họ chỉ ăn bữa sáng, cơm trưa cũng chỉ có bánh mì khô, cầm cự đến giờ cũng đã rất tốt rồi.

Nhìn thức ăn đang được nhóm phụ nữ rửa sạch, chuẩn bị nấu nướng. Đây là tiết mục mà hắn ưa thích nhất, kiếp trước ngoài tích cốc đan không thì là đồ nướng, ngàn năm một khẩu vị muốn tê cứng cả đầu lưỡi.

Nhưng từ lúc đến thế giới này, không chỉ được ăn mì ăn liền rất ngon và không sợ nóng, sau đó đến căn cứ của Cảnh Nhiên hắn còn được ăn rau muống xào tỏi, bánh mì ba tê, gì đó trứng ốp_la nhỉ?? Đặc biệt còn có cơm nóng, những thứ đó vô cùng mới mẻ lại hợp khẩu vị vô cùng.

Cố Yên chạy đến nói.
"Nấu ăn sao, cần giúp gì không?"

Bà Lâm vui vẻ đưa cho hắn bó rau muống nói.
"Vậy cậu giúp tôi nhặt rau nha, vẫn như mọi lần thôi, nhặt ra từng khúc rồi rửa sạch."

Trước mạt thế bà Lâm là đầu bếp một quán ăn nhỏ, chồng bà bất hạnh qua đời từ sớm, chỉ còn lại một đứa con trai, nhưng năm nay nó vẫn chưa xuất ngủ. Lúc đó mạt thế đến, bà sợ hãi tự nhốt mình trong cửa hàng, may mắn lúc đó được nhóm người thanh niên tốt bụng cứu thoát ra ngoài.

Rồi nghe nói đến có một căn cứ đang nhận người sống sót, bọn họ quyết định đến xin ở nhờ, nhóm thanh niên được đưa vào lực lượng chiến đấu, còn bà cũng đã đến tuổi lúc đó bà rất lo bọn họ chê bà già yếu không giúp được gì. May mắn bọn họ để bà vào nhóm phụ cần, giúp đỡ những việc lặt vặt đằng sau, bà còn có tay nghề nấu nướng nhiều năm, nhóm thanh niên ở đây thật sự rất thích những món bà làm, nếu có thể giúp được họ một chút chuyện như này, bà rất vui lòng giúp sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro