Chap 10: Cái Giá Của Trường Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Yên cất đi tinh hạch vào không gian, đối với hắn thứ này cũng không quan trọng lắm, năng lượng bên trong của tinh hạch so với linh thạch cấp thấp nhất của hắn, có thể nói như bỏ muối vào biển.

Nhưng hắn lại không biết, một viên tinh hạch này đưa cho Cảnh Nhiên hắn nhất định rất vui vẻ mà nhận lấy.

Có một điều Cố Yên không biết, nhìn như dị năng giả trúc cơ đồng cấp với tu tiên giả, nhưng thực chất so với tu tiên giả trúc cơ đều yếu hơn một bậc, vì họ không trải qua tẩy rửa bởi thiên kiếp, cho nên không được thiên đạo thừa nhận.

Nói dễ hiểu hơn là, nếu để một dị năng giả vừa lên cấp hai sơ cấp, cùng một tu tiên giả trúc cơ sơ giai đối đầu với nhau, công kích của dị năng giả sẽ yếu hơn một bậc so với tu tiên giả, lợi thế lớn nhất của dị năng giả ở một điểm là tiến cấp nhanh hơn so với tu tiên giả, cũng không quá nguy hiểm khi tiến giai bởi vì không cần hứng chịu thiên kiếp.

Một viên tinh hạch đưa cho Cố Yên như muối bỏ vào biển, nhưng đưa cho Cảnh Nhiên chính là nguồn năng lượng to lớn.

Cố Yên dùng thần thức trải rộng ra khắp giá sách, cuối cùng hắn cũng tìm thấy nơi để bản đồ, may mắn là cảng biển rất dễ tìm, hắn cảm thấy số sách này cũng rất tiện lợi, có thể đọc giải trí lúc rảnh rổi, cho nên hắn lại dùng thần thức bao quanh các kệ sách, ý niệm vừa động toàn bộ kệ sách đều biến mất, dù ở thể giới nào, sách đều luôn luôn quan trọng.

Đi ra khỏi nhà sách hắn thấy được một tấm áp phích, trên đó để hình ảnh một thanh niên đội mũ nhọn, cưởi chổi bay trên trời, Cố Yên cảm thấy rất thú vị, trước giờ hắn đều phi kiếm, chưa thử qua chổi như vậy, nhìn cây chổi lẻ loi trong góc, hắn đưa thần thức bao lấy cây chổi đưa đến, lấy ra một viên linh thạch đính vào trên chổi, thoáng chốc cây chổi được bao bọc bởi một tầng ánh sáng, không cần đến thần thức điều khiển bay lên, vẫn có thể lơ lửng trên không được, học theo nhân vật trên áp phích Cố Yên ngồi lên.

"Vútttt."

Âm thanh vang lên, Cố Yên đã cưởi chổi bay về phía xa, thoáng chốc đã đến trước cửa vào cảng, hắn thu chổi vào không gian, từ xa có thể nhìn thấy ba chiếc xe bốn bánh cao to dừng ở đó, xung quanh có một nhóm nam nhân đồng bộ mặc cùng một tông màu đen, trên tay mỗi người đều có một khẩu súng dài.

"Ý tưởng lớn gặp nhau sao? Các ngươi làm chuyện các ngươi, ta làm chuyện của ta."

Nhìn thấy Cố Yên đang đến gần, một nam nhân lên tiếng nhắc nhở.
"Cậu kia, nơi này nhiều tang thi, vô cùng nguy hiểm, cậu không nên vào trong đâu."

Cố Yên cảm giác người này khá quen, nhưng nhất thời không nhớ là ai, đối với lời nhắc nhở của người nọ, hắn nói. "Cảm ơn đã nhắc nhở." Nhưng vẫn tiếp tục đi vào trong.

Tống Hoài Nhân cảm thấy người này có phải có vấn đề rồi không, người thường nghe được nhiều tang thi không phải nên né đi hay sao.
"Hừ, hảo tâm nhắc nhở lại không nghe, cứ tự tìm đường chết, mặc kệ ngươi."

Thính giác của tu tiên giả rất nhạy, mà Tống Hoài Nhân cũng không cố ý che giấu, âm thanh cũng khá to, toàn bộ oán hận của thanh niên này, Cố Yên đều nghe rõ, chỉ có thể cười trừ, hắn thật sự là không sợ nha.

Bị boss bỏ lại trông xe, Tống Hoài Nhân cảm thấy rất khó chịu, hắn dù gì cũng đã lên cấp hai rồi, có thể phụ giúp được cho lão đại, không nghĩ đến lại bị bắt đứng ngoài này, còn gặp phải một kẻ đầu óc có vấn đề, đúng là tức chết hắn mà.

Cảnh Nhiên để Tống Hoài Nhân lại ngoài này, một phần chính là vì tính cách dễ phát hoả này của cậu, đối với một nơi nguy hiểm như bến cảng ở kiếp trước, dù là hiện tại mạt thế chỉ mới bắt đầu, nhưng hắn cũng không nắm rõ được tình hình nơi này, tuỳ vào thời điểm nếu quá nguy hiểm sẽ rời đi ngay, nhưng tính cách của Tống Hoài Nhân lại hiếu chiến, hắn sợ vạn nhất có chuyện gì cho nên tốt nhất là để cậu lại bên ngoài.

Cố Yên đi vào trong cảng, nhìn vài xác tang thi chết rải rác trên đất, nhìn hiện trường thì có vẻ chỉ mới đây thôi, nhưng số lượng này so với số người hoạt động ở bến cảng, có phải là hơi ít không? Dù lúc đó là thời điểm dịch bệnh, nhưng vẫn có rất nhiều xe ra vào vận chuyển, nhưng lúc này chỉ có vài tang thi loanh quanh ở đây.

Hắn có một dự cảm không tốt, đối với tu sĩ dự cảm luôn có phần trăm chính xác, nhờ vào đó họ mới nhiều lần thoát hiểm trong gan tất, đặc biệt là Cố Yên, trên con đường Thiên Tôn của mình hắn đã trải qua không biết bao nhiêu là cơ hiểm, nhưng đều nhờ vào trực giác vô cùng nhạy mới nhiều lần thoát khỏi hiểm cảnh, cho nên hắn rất tin vào cảm giác của mình.

Hắn dừng chân, dùng thần thức tảng ra khắp nơi, với tu vi trúc cơ thần thức bao quanh cũng có giới hạn, nhưng những gì hắn thấy được cũng chỉ là vài tang thi đang đi lại không mục đích, và một nhóm người đang tìm kiếm gì đó.

Đột nhiên mi tâm nhói lên, Cố Yên  hứng thú nhìn về hướng phát ra khí tức mạnh mẽ vừa rồi đánh lên thần thức của hắn.

Cố Yên quay đầu nhìn về một điểm phía xa, trên con tàu vận chuyển hàng cở lớn, hắn cảm nhận được một thứ sức mạnh vô cùng nguy hiểm, vừa rồi có lẽ là một hồi cảnh cáo đối với kẻ xâm lược.

"Không ngờ nơi này lại có sinh vật sớm như vậy đã đạt tới kim đan kì, dù là mình có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng không nắm chắc được năm phần thắng, nên rút lui thôi."

Cố Yên tính toán một lát, sau đó liền đưa ra lựa chọn rồi rời đi, chỉ là ba giây sau một âm thanh lớn chấn động từ hướng tàu phát ra, nơi đó là nơi sinh vật cấp kim đan.
"Không hay rồi, là ai đã chọc phải nó."

Chỉ thấy sau âm thanh lớn, cả bến cảng đều bị bao phủ bởi một làn khói mỏng, lúc này Cố Yên muốn rời đi cũng đã không thể nữa rồi, hắn cảm giác được nếu tuỳ tiện đi lại trong làn khói này, nguy hiểm sẽ rất cao, hắn cảm nhận được có cơ quan linh mộng bên trong.

Khói trắng vẫn luôn lượng lờ không tan, Cố Yên cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi vậy, lâu đến mức hắn không biết tại sao bản thân mình lại ở đây. Đột nhiên có âm thanh vang lên sau lưng.

"Cố Yên ca ca."

Lúc này khói trắng dầng tang biến, từ phía xa đang chạy lại gần hắn là một thiếu nữ, cô mặc một thân váy dài màu xanh lục nhạt, trên khuôn mặt có vài đường nét giống Cố Yên.

"Lan nhi!!?"

Cố Thi Lan chạy đến gần Cố Yên mới dừng lại, nghe hắn hỏi liền hờn dỗi nói.
"Là muội chứ ai? Ca, huynh tưởng mỹ nhân nào chạy đến đây tìm huynh sao?"

Cố Yên vẫn còn chút kinh ngạc, là mơ, hay trước giờ là mơ, bây giờ mới là thật?
"Sao muội lại ở đây?"

Cố Thi Lan cảm thấy huynh trưởng của mình hôm nay có chút lạ, toàn hỏi những câu đương nhiên như vậy, nàng có chút lo lắng hỏi.
"Ca, huynh làm sao vậy, có phải không khoẻ không. Mẫu thân đã nhiều lần nhắc nhở, huynh đừng nên chỉ mỗi tập trung vào tu luyện, phải kết hợp giữa nghĩ ngơi và rèn luyện mới đúng. Mau quay về thôi, mẫu thân đã nấu cơm xong rồi, đang đợi huynh về ăn đây này."

Nói xong nàng quay lưng chạy đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng quen thuộc, hình ảnh này hắn từng thấy trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần, nhưng đều là nữa đường tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, hắn biết phía trước đợi hắn là gì, nhưng không thể ngăn cảng bước chân đi theo cái bòng mờ đó.

"Aaaaaa..."

Phía trước truyền ra tiếng hét thất thanh của Cố Thi Lan, ngay lập tức không gian thanh bình tức khắc chuyển đến một biển lửa, trước mặt hắn là Cố Thi Lan đang đau đớn ôm lấy mẫu thân trên người đầy máu, chân hắn càng thêm run rẩy không thể bước thêm một bước, hồi ký ức này hắn dường như bản thân đã quên, không nghĩ đến từng chi tiết hắn đều nhớ rõ rệt, nước mắt của muội muội, máu của mẫu thân.

Cố Thi Lan nước mắt giàn giụa, buông mẫu thân trên tay ra, nàng chạy đến nắm thật chặt tay Cố Yên, đau đớn nói.
"Ca ca, huynh mau cứu mẫu thân đi, không phải ca là tu sĩ, là tiên nhân sao?"

Đúng vậy, hắn là tu sĩ, là tiên nhân, nhưng hắn mới chỉ mới là luyện khí kì, hắn làm sao có khả năng cứu người chết sống lại được chứ.

Lúc này Cố Thi Lan đứng trước mặt hắn dầng dầng hoá thành làn khói mờ, tiếp đó hắn đã xuất hiện trong một căn phòng rộng lớn, trên giường là một lão nhân gầy yếu, nhưng đường nét trên khuôn mặt của bà nói rõ cho hắn biết thân phận của bà là ai, đó là muội muội Cố Thi Lan của hắn, không, ta không muốn nhớ đến nữa.

"Khụ khụ, ca, có phải ta sắp không xong rồi không? Ta cảm nhận được hơi thở mình yếu đi, cả người đều rất khó chịu, tu tiên thật tốt, đã bảy mươi năm rồi, huynh vẫn là dáng vẻ của thiếu niên năm đó, nhưng muội bây giờ chỉ là một bà lão gầy yếu gần đất xa trời." Cố Thi Lan thều thào những lời khó nhọc, thời gian đã sớm mài mòn đi đường nét xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào của nàng, đột nhiên ánh mắt nàng trở nên dữ tợn nhìn chằm chằm vào Cố Yên.
"Ca, không phải huynh nói chỉ cần huynh tu tiên có thể bảo vệ được cho muội sao? Sẽ tìm cách giúp muội có được linh căn, trở thành tu sỉ...khụ khụ, huynh đã từng hứa sẽ bảo vệ muội và mẫu thân, nhưng huynh xem huynh đã làm được gì, mẫu thân chết trước mặt huynh, muội cũng đang chết mòn trước mặt huynh, huynh là kẻ nói dối."

Những lời nói đó của Cố Thi Lan đã giày vò hắn trong những giấc mơ hàng vạn năm qua, từng lời từng lời như cắt vào da thịt khiến hắn đau đớn không thôi, hắn nhớ mình đã từng thề như thế nào, nhưng thời gian trôi qua hắn đã không thể thực hiện được.

||🏳️‍🌈xin mt ⭐️, 1 follow để mình có thêm động lc và cp nht chap mi sm nht nhé yêu nhiu🥰🏳️‍🌈||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro