Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng náo loạn."

Bạch Sở Niên cũng không biết vì cái gì, bình thường bản thân rất dễ mất kiên nhẫn, nhưng bây giờ hành động nhỏ dành cho con cá này lại nhẫn nại như thế.

"Còn đau không." 

Cậu thắt lại cà vạt lỏng lẻo cho Rimbaud, ánh mắt lướt qua vây nửa người dưới của anh, vây cá vểnh cong lên một chút trông không được tự nhiên cho lắm, bên trong hẳn là nhét bông y tế.

"Em..." 

Rimbaud ấn vây của mình xuống sát cơ thể, từ biểu tình miễn cưỡng nhịn đau của anh có thể nhìn ra được miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn tiêu viêm, nhưng anh không nói, Bạch Sở Niên cũng không cưỡng ép nhấc vây của anh lên giống trước đây khiến anh khó xử.

Cậu đã không còn muốn truy cứu vì sao lại có những vết thương này, bộ dáng khó xử của Rimbaud làm cho người ta có chút đau lòng.

"Hôm nay đi làm đi, đi thế nào đây, tôi lái xe chở anh đi vậy."

Rimbaud lại lấy ra một mảnh giấy hội trưởng để lại đưa cho cậu xem, trên mảnh giấy viết: 

"Tôi đã bịt kín rồi gara của cậu, mấy ngày nay đừng có mà khoác lác quá, chờ tôi xử lý xong."

"...Chậc, vậy tôi gọi taxi cho anh vậy." Không đợi Bạch Sở Niên mắng ra một câu tục tĩu, Rimbaud đã lấy ra mảnh giấy thứ ba, trên đó viết: "Tất cả tài khoản tiêu dùng của cậu tôi cũng đóng băng luôn rồi, nguyên nhân như trên."

Cuối cùng, Rimbaud rút từ trong túi áo ra một tờ 100 tệ(*) mới cứng, đặt trong tay Bạch Sở Niên, sờ sờ đầu Alpha rồi ra ngoài đi làm.

(*)100 tệ=354.747,41 Đồng (27/11/2021). Các mệnh giá tiền giấy của Tung Của có: 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ, 100 tệ.

Bạch Sở Niên cầm tờ tiền ngẩn người hồi lâu rồi tức giận ném tờ tiền xuống đất giẫm một cái, ngồi trên mặt đất hút một điếu thuốc.

Mấy ngày rồi không được ăn cơm tử tế, mỗi ngày trong phòng giam chỉ được cho một chai nước và một miếng bánh quy(*) nhỏ, giờ đây ngay cả đồ ăn ngoài cũng gọi không nổi... Bạch Sở Niên chợt nhớ tới trứng rán vừa rồi Rimbaud dán lên bể cá.

(*)Bánh quy: (压缩饼干 hay Hardtack): là một loại bánh quy hoặc bánh quy giòn đơn giản được làm từ bột mì, nước và đôi khi là muối. Hardtack không đắt và lâu dài. Nó được sử dụng để bổ sung dinh dưỡng trong trường hợp không có thực phẩm dễ hỏng, thường là trong các chuyến đi biển dài ngày, di cư trên đất liền và các chiến dịch quân sự.

Quay đầu lại xem thì phát hiện cái con cá phá hoại kia mang trứng rán đi rồi.

"Sợ tôi ăn hay gì..." 

Bạch Sở Niên tựa vào bên cạnh bể cá nghỉ ngơi một lát, lúc rời giường thì không cảm thấy gì, giờ bụng thật sự đói đến cồn cào khó chịu, Bạch Sở Niên cậu co được dãn được(*), nhặt tờ 100 tệ dưới đất lên, lê đôi dép lào ra cửa.

(*)Co được dãn được: Là một thành ngữ của Trung Quốc, đề cập đến khả năng của một người có thể thích ứng trong các hoàn cảnh khác nhau.

Bạch Sở Niên không phải là loại cậu ấm được nuông chiều từ bé, 100 tệ cũng đủ để cậu tiêu xài thoải mái rồi, đầu tiên ăn một phần mì kéo(*) ở dưới lầu, sau đó đi chợ dạo một vòng.

(*)Mì kéo hay mì kéo sợi (tiếng Trung Quốc: 拉面/ bính âm: Lamian) là một loại mì sợi Trung Quốc. Mì kéo được tạo ra bằng cách xoắn, kéo dài và gấp bột thành sợi, sử dụng trọng lượng của bột, theo truyền thống thì chúng được làm bằng tay và sử dụng ở dạng mì tươi. Chiều dài và độ dày của các sợi mì phụ thuộc vào số lần bột được gấp lại.

Trong chợ chỉ toàn là những ông lão bà lão đi quanh mua đồ ăn; một Alpha cao to như Bạch Sở Niên đi vào, trên người diện cả cây đen, tay đút vào túi chiếc quần cộc trông có vẻ đặc biệt chói mắt.

"Hai củ khoai tây ạ."

"Chọn cho cháu cái bắp cải... Ấy đừng lấy cái đó, lá héo hết rồi."

"Cá? Không cần cá." Bạch Sở Niên xua tay, xách mấy túi rau ngồi xổm xuống bên cạnh quầy thủy sản, ngón tay cọ cọ đầu cá diếc sủi bọt trong thau nước: "Hầy, cá thì ăn cái gì ạ?"

Người bán cá sống cầm dao cạo vảy ngẩn người.

Bạch Sở Niên: "Cá ăn cái gì thì cân 1kg cho cháu với ạ."

Cất chút thịt, trứng, rau, trái cây mua từ chợ vào tủ lạnh trong nhà, cuối cùng trong túi còn lại 10 tệ không biết tiêu thế nào.

Suy nghĩ một hồi, Bạch Sở Niên tắm rửa sạch sẽ cạo sạch râu, thay một bộ quần áo thoải mái, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính râm và khẩu trang, dự định ngồi tàu điện ngầm đến Liên minh Sở cảnh sát xem rốt cuộc Rimbaud có thể làm cái gì.

Khi cậu đến nơi đã là 12 giờ trưa, Sở cảnh sát đã tan ca.

Ở chỗ mà người không phận sự miễn vào này có nói cái gì với bảo an cũng vô ích, cho nên Bạch Sở Niên quyết định lẻn vào. Cậu dễ dàng tránh khỏi giám sát cùng tuần tra, trèo tường theo góc chết lẻn vào đại sảnh văn phòng, núp ở trần nhà quan sát.

Mấy Omega mặc đồng phục cảnh sát ôm hộp cơm từ căng tin trở về, đi qua hành lang, ríu rít nói cười chuyện thú vị hôm nay. Trong đó một Omega thì thầm đầy hưng phấn: "Phòng ban của chúng ta có một anh giai là con lai mới đến, tóc vàng mắt xanh, đôi mắt giống như biết phát sáng vậy, đẹp trai bùng nổ, cậu đoán xem phía dưới anh ấy như thế nào."

"? Rất lớn?"

"Đuôi cá! Anh giai nhân ngư á."

"Oa oa oa có ảnh chụp không?"

"Không có, tớ không dám chụp, lạnh lùng lắm luôn nha, một câu cũng không nói."

"Alpha đẹp trai toàn thích giả vờ."

"Tớ vừa thấy anh ấy trong căng tin, đang làm nóng hộp cơm trước lò vi sóng đó."

"Alpha...?" 

Bạch Sở Niên ngồi ở cửa thông gió trên trần nhà, chống cằm nghe mấy nhóc O này nói chuyện phiếm qua khe hở.

Cậu rút điện thoại di động ra khỏi túi, gửi cho số điện thoại của Rimbaud một tin nhắn, là nội dung được tạo thành từ biểu cảm emoji: 

"Thêm biểu cảm một bộ bát đũa, trong bát đựng đầy cơm(*) ở phía sau chữ 'Ở', cuối cùng thêm một dấu chấm hỏi."

(*)Là một emoji chén cơm đựng cơm với màu sắc khác nhau. (Màu sắc trắng, đỏ tùy thuộc vào người gửi nó)

Điện thoại của Rimbaud là hội trưởng đưa cho, rất có thể anh sẽ không dùng. Bạch Sở Niên chỉ cảm thấy như vậy rất vui, cũng không chờ mong có thể nhận được hồi âm gì bởi vì tên ngốc kia không biết đánh máy.

Cậu cất điện thoại di động vào trong túi, mò đến chỗ căng tin, bò ra khỏi lỗ thông hơi, theo ống thoát nước nhanh chóng leo lên nóc nhà, hai tay đút vào túi quần dễ dàng vượt qua hai tòa nhà văn phòng, ngồi xuống bên cửa sổ trong suốt trên mái nhà của căng tin, cúi đầu tìm Rimbaud.

*Cửa sổ trong suốt trên mái nhà (skylights), cửa sổ trời: (còn nhiều loại cửa khác nữa)

Rimbaud ngồi ở trong góc ngay phía dưới cửa sổ trong suốt, mặc đồng phục cảnh sát, trước mặt là một hộp cơm tinh xảo.

Bạch Sở Niên duỗi cổ quan sát xem anh đang ăn cái gì.

Rimbaud nghiêm túc mở hộp cơm được hâm nóng trong lò vi sóng ra, lấy từ bên trong ra phần trứng rán được bọc trong màng bọc thực phẩm lúc sáng.

"A, thì ra là mang theo làm cơm trưa." 

Bạch Sở Niên nhàn nhã nằm sấp xuống, chống má nhìn anh ăn.

Rimbaud ăn hộp cơm trưa, cả nắp cũng ăn, nhưng sau đó lại đặt trứng rán vào một hộp cơm trưa mới khác.

Điện thoại di động trong túi chấn động một chút, Rimbaud run rẩy như thể sợ hãi, cảnh giác nhìn xung quanh mới phát hiện chấn động là ở trong túi mình, lấy điện thoại di động ra quan sát.

Bạch Sở Niên hưng phấn nhìn Rimbaud chậm rì rì vẽ một trái tim trên màn hình để mở khóa, mất một lúc thật lâu mới nhìn thấy tin nhắn mới cậu gửi qua.

Rimbaud ngước mặt lên, từ kẽ ngón tay mở to mắt nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, sau đó nhấn loạn mấy cái rồi gửi đi.

Bạch Sở Niên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, trên tin nhắn mới viết "→→u@%-honglanbokadinlio~. @%jiji mua→←"

"Hừ... Bé ngốc." Bạch Sở Niên chụp màn hình đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng cap: "Làm nhiệm vụ gặp phải một mật mã cao cấp, giải không được, cầu đại lão giải mã phá giải."

Vài giây sau đó đã thu hút được bảy, tám người bạn tốt là chuyên gia giải mã tranh cãi ở dưới bình luận.

Ăn cơm trưa xong, Rimbaud nhận được tin nhắn âm thanh thông báo họp, yêu cầu mang theo sổ ghi chép và bút, anh nghiêng đầu nghe rất nhiều lần mới hiểu được ý tứ đại khái của đối phương.

Bạch Sở Niên xem náo nhiệt đồng thời cũng có chút lo lắng, xem ra trong xã hội loài người, cá ngốc đang phải gian nan trên từng bước chân.

Cậu tạm thời đến cửa hàng tiện lợi để mua một cuốn sổ ghi chép, một cây bút và một chiếc bánh mì nhỏ, một cây kẹo mút sau đó dùng dây câu cá buộc vào, từ cửa sổ trời từ từ hạ xuống, cắt dây câu rồi thả mọi thứ vào ba lô của Rimbaud.

Rimbaud vội vàng cuốn lên tay vịn cầu thang rồi trượt đến phòng họp, Bạch Sở Niên đổi đường đi theo. Đối với cậu mà nói thì tránh tất cả camera giám sát là chuyện bắt buộc, theo dõi mục tiêu dễ như trở bàn tay.

Rimbaud tìm một chỗ ngồi xuống, phát hiện thức ăn trong túi, dưới ánh mắt khiếp sợ của đồng nghiệp bình tĩnh mở kẹo ra ăn, một giây trước khi lãnh đạo đẩy cửa tiến vào, anh vừa vặn ăn xong que kẹo và giấy gói bánh mì, thoạt trông không có gì khác thường.

Nội dung của cuộc họp lần này là một vụ mất tích liên hoàn, được các điều tra viên đặt tên là "Sự kiện ngôi nhà hình chóp tam giác".

Căn nguyên là một chuyên gia thoát hiểm nổi tiếng trên mạng với những video trốn thoát đáng kinh ngạc, gửi lời mời đến người hâm mộ để thử mật thất mới nhất của mình.

Chuyên gia thoát hiểm trong video mặc một chiếc áo choàng trùm đầu che hoàn toàn tay chân và khuôn mặt của mình, giới thiệu kiệt tác của mình với âm thanh điện tử tổng hợp run rẩy. Trò chơi bắt đầu khi bước vào một ngôi nhà nhỏ tạo hình hình chóp tam giác, vô cùng huyền bí, 'những người may mắn thoát ra thành công sẽ nhận được tiền thưởng 10 triệu' là quy tắc duy nhất của trò chơi này.

Thời điểm phát hành video là ba ngày trước, theo thống kê đã có mười mấy nhà thám hiểm mạnh dạn thử nghiệm chấp nhận khiêu chiến, những người này làm những công việc khác nhau, có du dân thất nghiệp chỉ muốn đến thử vận may, có ông chủ doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản, cũng có nhà văn và nhà thám hiểm chỉ muốn tìm đến kích thích nhưng không một ai là ngoại lệ, bọn họ đều không thể đi ra và đến nay vẫn không có tin tức gì.

Cảnh sát đã điều tra ra ID đăng video: Chuyên gia thoát hiểm Leon, nhưng chỉ tra ra một địa chỉ IP giả, không ai biết bất kỳ thông tin nào về chuyên gia thoát hiểm ngoại trừ việc anh ta ở trong ngôi nhà hình chóp tam giác gần núi Hồng Phong.

Các nhà lãnh đạo lần lượt hỏi ý kiến của các sĩ quan cảnh sát tham dự hội nghị, khi hỏi đến Rimbaud, anh đang viết một cái gì đó trong sổ ghi chép, nghe thấy tên của mình nên ngẩng đầu lên, vuốt tóc vàng ra sau tai và thản nhiên nói: 

"Tôi đi, giết anh ta."

Câu phát ngôn táo bạo quá thể và cuộc họp bắt đầu hỗn loạn.

Người lãnh đạo đi đến bên cạnh anh rồi lật cuốn sổ ghi chép trước mặt anh ra.

Trên sổ ghi chép vẽ đầy những nét nguệch ngoạc quỷ dị — một người đàn ông mặc áo choàng bị dây thừng treo đứt cổ, đôi mắt trợn trừng cực lớn, lưỡi thè ra rất dài, bên cạnh giá treo cổ là một con cá piranha với răng nanh nhọn hoắt và một con mèo xù lông hung mãnh.

Có vẻ như người đàn ông áo choàng này là bậc thầy thoát hiểm được đề cập đến trong cuộc họp vừa rồi.

Lãnh đạo nhìn chằm chằm bức tranh này, sống lưng ớn lạnh nói không nên lời, khi ông đối mặt với đôi mắt bảo thạch sâu thẳm của Rimbaud thì có loại ảo giác không rét mà run.

Sau khi bố trí nhiệm vụ đi công tác, hội nghị kết thúc, Rimbaud trở lại vị trí công tác, công việc của anh là chỉnh lý hồ sơ, sắp xếp hồ sơ giấy và ổ cứng theo thứ tự sau đó thu vào phòng lưu trữ.

Rimbaud không phát hiện Alpha treo ngoài cửa sổ len lén quan sát anh, đến khi cảm giác được có một luồng ánh mắt vẫn dính trên người mình, anh ngẩng đầu, ngoài cửa sổ đã không còn ai.

Lúc này, một Omega ôm một xấp tài liệu tới, lần lượt đặt túi hồ sơ vào trong tay Rimbaud, tìm lời bắt chuyện với Rimbaud: 

"Ừm... công việc chiều nay chỉ có vậy, vừa mới tới đã quen với công việc chưa? Cảm thấy khối lượng công việc thế nào?"

Rimbaud nhìn chằm chằm số thứ tự trên hồ sơ, lãnh đạm ừ một tiếng.

Omega bị lạnh nhạt, đành phải tự giải thoát bản thân: 

"Vậy anh gặp phải vấn đề gì có thể nhờ tôi giúp đỡ ha."

Rimbaud nâng mí mắt nhìn cậu ta một cái, nhưng cho dù Rimbaud vốn chẳng biểu hiện ra bất kỳ sắc thái nào, đôi mắt sapphire dựng thẳng một đường giữa con ngươi của anh thoạt nhìn cũng quá mức dọa người làm người ta không dám lại gần, quanh thân vờn quanh một luồng không khí lãnh đạm quái gở.

Omega khiếp sợ trước đôi mắt sâu không đáy này, hoảng hốt lui vài bước, trở về vị trí của mình.

Rimbaud không cảm thấy cái này có cái gì lạ, sau khi sắp xếp xong một mặt giá sách, băng dưỡng ẩm trên người có hơi khô, da khô khá ngứa ngáy nên anh đứng dậy đến phòng uống nước làm ướt băng.

Anh rót một ly nước, vừa quay lại thì chợt thấy một Alpha trên ghế sô pha đơn, trên người vận áo phông đen, mũ bóng chày màu đen, khẩu trang màu đen và kính râm.

"En?" 

Rimbaud lập tức nhận ra cậu, đặt cốc nước lên bàn trà trước mặt Bạch Sở Niên.

Bạch Sở Niên nhân cơ hội bắt lấy cổ tay anh duỗi tới, kéo mạnh một cái, trọng tâm Rimbaud bất ổn, bất ngờ ngã vào trong lồng ngực Alpha, cảnh phục dán sát lên ngực.

Trong thời gian làm việc không thể càn quấy, Rimbaud giơ tay kẹp cằm Bạch Sở Niên khiến cậu không thể lên tiếng, lớp màng trong suốt giữa hổ khẩu* bị chóp mũi Bạch Sở Niên đâm lồi lên một cái, tay kia rút hai tờ một trăm tệ ra khỏi túi áo trước ngực rồi nhét vào trong túi quần Bạch Sở Niên, chớp chớp mắt dỗ dành cậu: 

"Đi mua, ăn đi, đừng, quấy rối."

*Hổ khẩu: phần giữa ngón cái và ngón trỏ.

Bạch Sở Niên một tay đỡ lấy vòng eo mỏng mảnh khảnh của Rimbaud, tay kia thì đè lại gáy anh, kéo khẩu trang xuống cười khẽ bên tai anh: 

"Không quấy rối, tùy tiện tra xét mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro