Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người bước tới chỗ Cao tổng

-Ô Trần tổng cậu tới rồi sao, còn có cả phu nhân nữa thật vinh hạnh cho tôi cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào

Hai người bắt tay nhau , cậu được khen như vậy thì có chút hơi ngượng

- Cảm ơn ông Cao

Nói chuyện một hồi thì có vài người khác cũng tới mọi người toàn nói chuyện công việc cậu nghe cũng không hiểu nên muốn đi ra ngoài hít thở , cậu ghé vào tay hắn nói nhỏ

- Chồng nè anh ở đây nói chuyện với mọi người đi em ra kia đi dạo một lát

-Anh đi với em

Cậu lắc đầu từ chối

- Không sao đâu em ra kia thôi anh cứ ở đây đi không cần đi theo em

Anh nghe vậy do dự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý

-Thôi được rồi nhớ là không được đi đâu xa đấy lát anh sẽ ra tìm em

-Được rồi làm như em là con nít không bằng em đi đây

Cậu chào mọi người rồi quay người đi ,hắn nhìn theo cậu đến khi cậu đi khuất

Cậu đi dạo một hồi thì ra tới vườn hoa công nhận nhà ông Cao đây có cái vườn hoa siu đẹp đang mãi ngắm hoa cậu không biết có người đi tới sao lưng mình

-Chào em

Tự nhiên có tiếng nói sau lưng làm cậu giật mình quay người lại thì thấy một người đàn ông mặt vest đen nhìn cũng được trai nhưng không bằng chồng cậu

- Chào anh

Theo phép lịch sự cậu cũng chào lại

- Anh tên Khải Nam rất vui được biết em ,em tên gì

Đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay, cậu thì thấy hơi phiền đang ngắm hoa tự nhiên lồi đâu ra thằng cha này vậy trời nên trả lời hơi cọc lóc

-Lục Tiểu Phi

Hắn thấy cậu không có ý định bắt tay hắn ngượng ngùng thu tay về nhưng vẫn không có ý định rời đi

- Sau em ở đây không vào trong nhập tiệc với mọi người

-Tại tui muốn ở đây cho thoải mái

- À em xinh đẹp như vậy không biết đã có người yêu chưa

Hắn đi thẳng vào vấn đề chính, cậu tính trả lời chợt có vòng tay ôm eo của cậu

- Cậu ấy chưa có người yêu nhưng có chồng rồi sao cậu có gì muốn hỏi thêm nữa không

Tên đó thấy người tới là hắn biết không nên đụng vào những thứ không cần thiết nên nói vài câu rồi rời đi

-À xin thứ lỗi tôi không biết đây là vợ Trần tổng tôi có việc đi trước

Nói rồi quay đi có ngu mới ở lại

Cậu lúc này quay qua ôm cổ hắn

- Sao ra đây sớm vậy

-Không ra sớm sao biết em rời khỏi anh không lâu đã thu hút ông bướm tới gần rồi

- Em có làm gì đâu đang đứng thì tên đó lại bắt chuyện

Hắn hôn lên chóp mũi của cậu một cái ghé vào tai cậu thì thầm

- Tối nay về phải phạt em thật nặng để cho em không xuống giường nỗi mới được

Cậu nghe xong tai liền đỏ bừng đấm vào ngực hắn

- Đồ không đứng đắn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro