TRẠM CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tan làm thôi ~", tất cả đồng nghiệp xung quanh reo lên một tiếng thoái mái. Mọi người thu thập tài liệu của bản thân, rồi đeo túi xách lên người rời đi. Căn phòng có hơn mười người, bây giờ đã rãi rác chỉ còn ba bốn người ở lại.

Nữ đồng nghiệp ngồi gần đó vươn vai một cái thật sảng khoái, cô thu dọn đống giấy bày bừa trên bàn. Sau đó khoác túi rời đi, trong lúc đi ngang qua chiếc bàn còn sáng đèn kia, cô quan tâm hỏi:" A Hòa, cậu không về sao ?"

Trác Di Hòa đang chen mình trong đám tài liệu chất đống kia đột nhiên ngẩng đầu nói:" Dạ, em định tăng ca bữa nay ~"

Nữ đồng nghiệp nhìn nụ cười trên môi Trác Di Hòa, cô thở dài nói:" Ngày nào cũng tăng ca, không mệt à ?"

" Dạ không, công việc mà chị. ", Trác Di Hòa vẫn treo nụ cười đó mà trả lời.

Nữ đồng nghiệp cũng chịu thua với cậu.

Cuối cùng cô cũng nhắn nhủ vài thứ với Trác Di Hòa, sau đó rút quân trở về nhà.

Ở công ty này, không ai là không biết tính tình làm việc của Trác Di Hòa, cậu một mình một thân chôn mình trong đống công việc, thời gian ở công ty ngoại trừ giờ nghỉ trưa thì hầu như Trác Di Hòa đều ôm lấy công việc làm bán mạng.

Nói thật, Trác Di Hòa tuy lúc nào cũng đắm mình vào công việc nhưng đối với những người xung quanh thì cậu lúc nào cũng hòa nhã, vui vẻ. Người ta cho cái gì thì vui vẻ cảm ơn, kẻ nào vô ý làm lỗi thì cậu không trách, chỉ ngược lại xin lỗi người ta.

Năm nay Trác Di Hòa đã hai mươi tám, nói tiếng hai mươi tám chứ một mảnh tình đầu cũng không có. Cậu từ nhỏ đến lớn đều là học và làm việc, thời gian đâu lại nghĩ đến chuyện yêu đương. Lúc là học sinh cấp ba cũng chỉ là từng đơn phương, nhưng sau cùng cũng từ bỏ người ta. Đến giờ chỉ nghĩ có mỗi công việc, còn việc yêu đương này, để lúc sau hẳn nói, có khi cũng không nói đến nữa.

Không phải là Trác Di Hòa xấu xí hay tính tình khó khăn gì. Dù sao cậu đây cũng thuộc dạng ưa nhìn, thân hình gầy gầy, mặt mũi cũng kiểu có chút thu hút người nhìn đi, dáng dấp cũng cở 1 mét 75 nha. Chỉ là cậu đối với việc học hay công việc nhiều hơn việc yêu đương.

Hiện tại, Trác Di Hòa đang cắm đầu vào đống tài liệu kia. Tuy công ty không yêu cầu tăng ca nhưng cậu đây là tự mình bảo tăng ca. Với lại, Trác Di Hòa cậu đây sống một mình, nếu về nhà sớm, trừ ăn với ngủ thì cũng làm việc. Thôi thì tự bồi bản thân tăng ca cho rồi.

Trong lúc Trác Di Hòa đang siêng năng làm việc thì đột nhiên, đâu đó phát ra âm thanh ' ọt ọt '. Hình như, mình đã ăn cơm hơn năm, sáu tiếng rồi thì phải !

Trác Di Hòa thở dài, có nên bỏ công việc để đi ăn không nhỉ ? Đắng đo suy nghĩ một lúc, cậu quyết định đóng máy, đóng tài liệu mà rời khỏi công ty.

Tan ca lúc 5 giờ 30, vì thêm thời gian tăng ca cho bản thân thì hiện tại đã 7 giờ 30. Trác Di Hòa thân tây trang công sở cùng chiếc cặp sách đi bộ trên đường, mắt cậu liếc quán ăn này, liếc quán ăn kia nhưng vẫn chưa quyết định là mình sẽ ăn cái gì, muốn ăn cái chi !

Trong lúc suy suy nghĩ nghĩ thì vô tình Trác Di Hòa va chạm trúng một nam nhân. Có thể là do va chạm khá mạnh nên cả người Trác Di Hòa bị xô ngược lại, cặp mông đáng thương kia mạnh mẽ tiếp đất.

Trác Di Hòa rên lên một tiếng đau đớn:" Ai da, mông... mông tôi ~"

Nam nhân kia chẳng những không đỡ cậu dậy mà còn nhanh chân bỏ cậu mà chạy đi. Đến lúc Trác Di Hòa định thần cặp mông không có chuyện gì thì nam nhân đã chạy mất từ lúc nào.

Trác Di Hòa nhìn dòng người qua lại, cậu nghĩ nghĩ: người mình đụng... mất tiêu rồi ! Ngay cả mặt còn chưa nhìn thấy qua đã chạy rồi.

Suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng khi bụng của Trác Di Hòa lại kêu réo thì chuyện đó cũng bị cậu gạt sang một bên. Đi tìm cái gì bỏ bụng thì tốt hơn !

Thời tiết hôm nay đang dần chuyển đông, nên gió mang theo chút lạnh lạnh thổi ngang qua người Trác Di Hòa, cơ thể cậu run run. Trời lạnh như vầy, nên ăn mỳ nóng hổi hổi là thích hợp nhất. Trác Di Hòa ghé vào tiệm mỳ gần đó, bây giờ đã 8 giờ nhưng quán vẫn đông chật ních người ngồi.

Vì quán theo kiểu lề đường nên Trác Di Hòa khó có thể tìm được một chổ trống để ngồi. Đến khi nhìn thấy được một chổ trống liền bay đến giành lấy. Thật ra, chổ ngồi này là ngồi ghép với một người khác.

Trác Di Hòa nhìn người nam nhân đối diện, anh ta đang cúi đầu ăn một tô mỳ cỡ lớn. Trác Di Hòa vẫn là đang ngắm nhìn người đối diện, người này chắc cũng vừa tan làm, vẫn mặc trên người bộ tây trang, đầu tóc bị gió thổi có chút bay loạn, hai bên tai và mũi của anh ta bị cái lạnh mà đỏ ửng lên. Nhưng mà, dung mạo của anh ta rất khí soái, đúng kiểu các cô gái hiện đại yêu thích. Đường cong, cơ bắp, làn da,... các kiểu quyến rũ của cơ thể đều xuất hiện trên người anh ta.

Trác Di Hòa cứ như kẻ bị mê hoặc mà đem người đàn ông trước mặt đặt vào mắt, không muốn rời đi. Nhưng nam nhân này cảm giác được ánh mắt nồng cháy nào đó đang đem mình nhìn đến lủng kia, anh ta bất ngờ ngẩng đầu nhìn Trác Di Hòa khiến cậu lúng túng đem đôi ngươi di chuyển đến chổ khác, vờ như mình cái gì cũng không có nhìn đến anh ta.

Đến lúc tới lượt Trác Di Hòa ăn thì người đàn ông kia đã ăn xong, anh bỏ lại tờ tiền rồi mang túi xách rời đi. Trác Di Hòa nhìn người rời đi mà lòng vô tình cảm giác tiếc nuối, anh ta cứ như vậy mà rời đi.

Sau khi bữa ăn tối của Trác Di Hòa kết thúc, cậu đem cái thân này về nhà. Đã hơn 9 giờ rồi, xe buýt giờ này chỉ còn lại chuyến cuối cùng. May mắn là Trác Di Hòa bắt kịp, chứ không lại phải lết về công ty làm việc hoặc đi bộ về rồi !

Hiện tại trên xe cũng chỉ lác đác vài người, hầu như toàn là nam không có phụ nữ. Trác Di Hòa ngồi đại một cái ghế, sau khi tựa lưng vào liền thở ra một hơi thoải mái. Ngồi một lúc thì cảm thấy đôi mắt bắt đầu lim dim, buồn ngủ. Nhanh chóng Trác Di Hòa chìm vào giấc mộng.

Nhưng vì không có điểm tựa nên đầu của Trác Di Hòa cứ gục tới gục lui. Tự dưng đâu đó xuất hiện một bờ vai rộng, người nọ dùng tay kéo nhẹ đầu Trác Di Hòa tựa vào vai mình, cậu chẳng những không tỉnh mà còn thoái mái ngủ say thẳng chân.

Một lúc sau, Trác Di Hòa bị ai đó khều nhẹ, cậu giật mình tỉnh giấc.

" Cậu trai, đây là điểm đến cuối rồi !", bác tài xế nói.

Trác Di Hòa ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra đã đến nhà thì cậu liền lập tức xuống xe. Không biết vì sao, lúc nãy ngủ lại có cảm giác thoải mái đến lạ, cổ cũng không có đau nhức gì. Chẳng lẽ bên cạnh mình có người ngồi cùng ? Nhưng trên xe chỉ có mấy nam thanh niên, đàn ông thôi.

Nghĩ đến đây, Trác Di Hòa tự dưng rùng mình, dẹp, dẹp cái ý nghĩ quái lạ đó !

Thế là một ngày của Trác Di Hòa đơn giản trôi qua như vậy.

Hôm nay cũng như vậy, cũng thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay một bộ tây trang rồi tạm ăn đỡ cái bánh mì mua sẵn. Trác Di Hòa theo trình tự mà bước đi, rồi đón xe buýt đến công ty. Xe buýt buổi sáng cực kỳ đông đúc, người chen người, Trác Di Hòa không ngoại lệ. Thân hình cậu có chút nhỏ con nên dễ chen chổ đứng. Không hiểu sao, trong lúc đứng, mặt hướng dãy ghế ngồi cùng với cửa sổ thì vô tình nhìn thấy nam nhân lúc tối hôm qua ngồi ăn cùng bàn.

Hôm nay vẫn là bộ tây trang nhưng màu sắc lại khác hôm qua. Nếu hôm qua là một màu xanh đậm đen thì hôm nay lại là một bộ xám đầy nam tính. Khuôn mặt anh hơi cúi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cuốn sách trên tay mình. Mái tóc chải gọn nhưng có vài lọn rơi xuống trán. Một hồi mãi mê nhìn người đàn ông thì đột nhiên nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt giữa hai người va chạm nhau. Trác Di Hòa lúng túng đảo mắt nhìn nơi khác, hai vành tai có chút đỏ ửng vì ngại ngùng.

Nam nhân chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục việc đọc sách của mình.

Không lâu sau, xe dừng trạm. Trác Di Hòa đến công ty, khi xuống xe, cậu có tiếc nuối mà trộm nhìn nam nhân thêm chút nữa. Lòng thầm nghĩ: không biết, người hoàn hảo đến vậy đã có bạn gái chưa nhỉ ?

À mà khoan, mình... mình nghĩ cái gì vậy !!!

Trác Di Hòa hoảng loạn, vỗ vỗ mặt mình. Tự dưng nghĩ đến người nọ khiến tim Trác Di Hòa đập loạn nhịp, không được, không thể thế được. Trác Di Hòa lập tức vào công ty, nhanh chóng lôi công việc ra để quên đi người nam nhân kia.

Không biết có phải duyên mệnh gì không, mỗi buổi tối tan làm, Trác Di Hòa đều nhìn thấy người nọ ăn ở quán ăn đó, mỗi sáng thấy người nọ ngồi ở hàng ghế đó cùng chuyến xe buýt với mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cũng không dám nói dám hỏi gì.

Và mọi thứ cứ như vậy mà bốn tháng trôi qua. Bốn tháng ấy, xảy ra rất nhiều điều đặc biệt, ví dụ như gặp được một nam nhân khiến cho Trác Di Hòa để tâm nhưng đến bây giờ vẫn không biết tên người ta. Còn nữa, mỗi ngày đều gặp nhưng cho cả tháng gần đây đã không còn gặp người kia nữa, quán ăn cũng không có, xe buýt cũng không thấy.

Điều này khiến cho trái tim nhỏ của Trác Di Hòa mất mác không ít. Không hiểu sao, không gặp người nọ liền sinh cảm giác nhớ nhung. Nhớ lại khuôn mặt ấy, đường cơ bắp cơ thể, vóc dáng con người, đôi ngươi, đôi môi, mái tóc, mọi thứ đều làm cho Trác Di Hòa nhung nhớ. Chẳng lẽ... yêu rồi ?

Hôm nay Trác Di Hòa không tăng ca, cậu tự dưng hôm nay không có hứng làm việc, nên đúng giờ tan làm liền gom gọn đồ trở về. Chị đồng nghiệp khó hiểu hỏi:" A Hòa hôm nay không tăng ca sao ?"

" À, hôm nay em có việc nên về sớm một chút ~", Trác Di Hòa biện minh cho sự hứng thú của mình.

" Ồ, thế cũng tốt. Sau giờ việc nên ra ngoài một chút, cậu lúc nào cũng rú trong đống tài liệu, không tốt nha ~", nữ đồng nghiệp nói.

Trác Di Hòa chỉ cười cười.

Đồng nghiệp xung quanh dọn đồ về hết, Trác Di Hòa cũng từ từ theo sau. Tắt hết đèn văn phòng, Trác Di Hòa rời khỏi công ty, vừa xuống dưới lầu thì vô tình nhìn thấy một thân cao lớn đang đứng ở trước cửa công ty. Trác Di Hòa nhìn bóng lưng phía sau có phần quen thuộc, tự dưng tim đập nhanh.

Trác Di Hòa làm ngơ như mình không nhận ra, cậu một mực bước đi. Bỗng sau lưng lớn tiếng kêu:" Di Hòa !"

Trác Di Hòa đứng lại, như thế nào lại biết tên mình ? Cậu quay lưng lại, nhìn nam nhân dần dần tiến lại gần mình:" Anh... anh kêu tôi ?"

" Đúng vậy !", nam nhân nói.

" Có chuyện gì sao ?", Trác Di Hòa có chút rung rung mà nói.

Nam nhân đối diện Trác Di Hòa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm cậu:" Em đói không ? Chúng ta cùng đi ăn cơm đi."

Nam nhân đề nghị, Trác Di Hòa không hiểu sao liền gật đầu đồng ý. Nam nhân đưa Trác Di Hòa đến một quán ăn không quá sang trọng, ở đây nấu ăn rất ngon nên được nam nhân yêu thích mà dẫn cậu đến.

Nam nhân gọi rất nhiều món ngon, Trác Di Hòa bị món ăn mà làm điên đảo. Cậu dùng sức ăn của mình xơi sạch cả bàn, đến đĩa cũng sạch bóng. Trong lúc ăn thì Trác Di Hòa mới biết được nam nhân tên Lưu Hào Kiện.

Lưu Hào Kiện nhìn Trác Di Hòa vui vẻ ăn mà trong lòng cũng vui không kém. Anh hỏi:" Ngon không ?"

Trác Di Hòa gật đầu.

Lưu Hào Kiện cười ấm áp, nếu em thích là được rồi.

Một lát sau, Trác Di Hòa đột nhiên nhớ gì đó, cậu vừa ăn vừa hỏi:" À, tôi có chuyện muốn thắc mắc là có phải vô tình hay không mà tôi mỗi ngày đều có thể gặp anh ở quán ăn rồi cả xe buýt nữa."

Lưu Hào Kiện chỉ nhìn cậu mà không trả lời. Anh suy nghĩ cái gì đó rồi mới lên tiếng nói:" Đó không phải là  vô tình mà là tôi mỗi ngày đều ở đó chờ đợi em !"

Ở đây chỉ nói việc công việc hằng ngày của bạn thụ và vô tình gặp công rồi sinh cảm tình thôi nhưng không biết là bạn công đã theo đuổi mình từ lâu :D

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~
Không biết lâu lâu tớ ra những oneshot thế này thì có ai ủng hộ tiếp không nhỉ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro