chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi ngả lưng, mắt tôi nặng trĩu rồi từ từ thả lỏng, nhắm nghiền. Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Không rõ do mệt hay do tôi mong muốn được nhìn thấy anh trong cơn mê.

.

"Todd! Cha đang tìm anh đấy! Đừng trốn chui trốn lủi nữa!"

"Không phải lúc này, Dami."

"Nếu không phải bây giờ thì là khi nào?"

"Không phải bây giờ thôi, Dami."

"Nhanh lên và-"

"Anh nói không phải bây giờ!"

.

Tôi thức giấc rất nhanh. Cơn ngủ đêm của tôi kết thúc sau hai tiếng. Ngần ấy cũng đủ, tôi phải dậy để làm bài luận cho ngày mai. Nhưng tiếc quá, ngồi lên ghế, đầu tôi chỉ vấn vương những giọt nước mắt trong suốt và khói thuốc đầu đời của anh.

Khi ấy nếu tôi là thiếu niên trưởng thành của bây giờ, tôi sẽ không quay lưng bỏ mặc anh như vậy. Thậm chí tôi sẽ cố hiểu cho được tại sao anh lại để những giọt nước chua chát ấy rơi xuống.

Hẳn đã đau khổ lắm, Todd nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro