Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Damian, cha cần nói chuyện với con.

- Về?
Tôi đáp cộc lốc.

- Về chuyện ở nghĩa trang. Con đủ khôn ngoan để hiểu hành động đó không thể chấp nhận được.
Giọng cha đầy thất vọng và mệt mỏi, nó làm tôi cau mày. Cha thực sự muốn hỏi thăm và quan tâm tới tôi, hay chỉ muốn biết ngọn ngành của sự việc để đối phó với cánh nhà báo?

- Con đang không rảnh, để lúc khác đi cha.

- Ngay bây giờ, Damian. Con đã luôn là một đứa trẻ lì lợm, cha tin con sẽ không để cái lúc khác đó xảy ra.

- Vậy cha muốn biết cái gì?
Bực bội lẫn khó chịu, cha nhận ra.

- Mọi thứ. Nhưng trước hết tại sao lại là đêm hôm đó?

- Một đêm đẹp, con không thể ngủ dưới sự cô đơn trong căn nhà này.

- Nhưng con biết hôm đó là tròn bảy năm Jason...

- Hôm đó...?

Ôi không.

Không không không không không không không không không không không không....
Tôi đã không nhận ra.

Todd, tôi đã quên mất. Nhưng nó còn quan trọng không?
Tôi tìm cách bào chữa, sau cùng vẫn là chấp nhận sự cẩu thả, đãng trí của bản thân.

- Damian? Con quên sao?

- ...

- Damian-

- Vâng. Thật tồi tệ. Sao có thể quên tối hôm đó chứ. Ngu ngốc.

- Tại sao con lại làm vậy? Tại sao lại là Jason? Con có những bao người anh cơ mà?

Tôi im lặng hồi lâu. Làm sao mà tôi trả lời được? Nói là Dick và Tim lúc đó không rảnh ư? Hay tôi không nhớ sự hiện diện của họ? Hay tôi nên thẳng thừng bày tỏ tình yêu trái luân thường đạo đức này ra? Không, tất cả đều là cái cớ rẻ tiền.

- Damian, con không còn dưới vỏ bọc của một đứa trẻ. Hãy trưởng thành lên, hãy suy nghĩ đi. Hành động của con thật thiếu sáng suốt và bộc phát. Cha không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa.

- Ai nói hành động đó là bộc phát, thưa cha? Ai nói con đã không suy nghĩ trước khi đào mộ anh lên, thưa cha? Ai nói cho cha những thứ vô căn cứ đó, thưa cha?

Cha đã định rời đi, giờ chúng tôi phải nói chuyện dưới áp lực khủng khiếp này. Chỉ vì tôi nổi cáu và hồ đồ.

Tốt, tôi muốn cha biết mọi thứ.
- Damian, con đang nói gì vậy? Sao- Damian, chuyện gì đang xảy ra?

- Con yêu Todd, yêu đến điên dại.

- Ôi... chúa ơi... đừng nói như vậy

- Con yêu anh ta, chỉ sau khi anh đã chết. Có lẽ nó là một căn bệnh, một loại bệnh tâm thần, nhưng ai mà dám khẳng định? Cha sẽ khinh bỉ con, sẽ thậm chí cắt đứt quan hệ cha con với con, nhưng con chỉ đang nói sự thật. Giữ nó trong lòng ngột ngạt, bức bối vô cùng.

Cha không nói gì thêm.
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Bầu không khí không còn nặng nề nữa, lạ lùng thay thật bình thường.
Cha rời đi sau một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro