Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên trường đại học, tôi có biết rất nhiều nữ sinh để mắt đến tôi. Lớn tuổi hơn hay bé tuổi hơn, tôi đều biết cả. Nhưng chắc chắn tôi sẽ từ chối loại tình cảm vỏ bọc ấy. Họ có thể chỉ thèm thích gương mặt tôi, thèm thích tiền của tôi, thậm chí thèm thích được tôi chịch một lần. Họ nào hiểu rằng, thứ tình cảm tôi cần chỉ là tình cảm mơ hồ anh dành cho tôi.

Suốt khoảng thời gian anh còn ở bên tôi, chúng tôi hiếm khi nào không cãi nhau. Ví như một lần năm tôi mười một, tôi và anh giận nhau hết một tháng vẫn chẳng nguôi.
Thế mà tôi cứ mủi lòng với anh mãi, mà anh chẳng thèm gọi tôi lấy một lần. Giận quá, tôi đùng đùng bỏ học ra hồ chơi. Thế nào phơi nắng lâu, tôi cảm rồi ngã nhào xuống hồ. Không biết ai vớt tôi lên, không biết ai hô hấp nhân tạo cho tôi, nhưng người ấy cứu tôi một mạng.

Cha có vẻ rất tức, cha thậm chí còn không muốn thấy mặt tôi ngày hôm đó. Nghĩ chuyện cha tức như thế, tôi thầm khẳng định Todd sẽ còn hả hê thế nào.
Ba đêm ốm liên miên, tôi chẳng nuốt được gì ngoài cháo với nước ép cam. Chẳng hiểu ai pha nước cam mà chua hơn bình thường, làm tôi chán chẳng muốn mở mắt. Thế rồi Todd trong ba đêm ấy đều lén bỏ thêm đường cho tôi, ép tôi ăn uống sạch sẽ, thay quần áo lẫn khăn ướt cho tôi vào giữa đêm. Tôi không nhớ nhiều, chỉ nhớ người Todd lúc nào cũng lành lạnh dễ chịu, ôm anh cũng rất thoải mái

Sau trận ốm khủng khiếp đó, tôi chủ động làm hòa với anh. Anh không nói lời nào mà rời đi tức khắc, mặc tôi gào ầm kêu anh cứng đầu bảo thủ.

Mãi đến khi anh chẳng ở bên, tôi mới nhận ra hóa ra lúc đó anh ngượng quá mà bỏ đi. Đồng thời phát hiện thêm anh vốn chẳng dỗi gì tôi, mà do tôi cứng nhắc khó bảo nên tưởng anh bỏ mặc tôi.

Ước sao một tháng đó tôi chẳng phải trẻ con nông cạn, tôi muốn ở gần thật gần anh như khi được anh ôm lúc ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro