xin lỗi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• warning: occ, lowercase.
___
- anya, trả lời tôi...

tiếng anh cất lên...nhưng em chẳng thể thốt nên lời.

không rõ là do tội lỗi, hay do em sợ?

sợ anh sẽ ghét bỏ em.
___
em không tài nào hiểu được anh đang nghĩ gì.

có lẽ anh đang bàng hoàng, đang thất vọng, đang buồn, hay có lẽ anh đang hận em?

có lẽ...
___
- trả lời tôi đi...

anh lặp lại lần nữa.

em vẫn chọn im lặng, cúi gằm mắt xuống khiến mái tóc hồng che đi vài giọt lệ nơi khoé mắt đã đỏ kia.

thật sự, em còn chẳng đủ can đảm ngước lên nhìn anh, huống chi là cho anh một lời giải thích.

- anya...

anh gào lên. giây phút ấy, em ngỡ rằng mình đã nghe thấy tiếng vỡ, tiếng vỡ từ con tim anh, hay em...em còn nghe, nghe âm thanh của tuyệt vọng.

anh tiến đến gần, níu lấy tay em. em thấy rõ đôi tay ấy đang run run. em ngước lên, vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt chứa đầy sự cố chấp, sự ngờ vực, sự tuyệt vọng...

em vội gạt tay anh ra

- con thứ, em... xin lỗi...

em cố kìm lấy tiếng nấc mà nói lời xin lỗi anh, rồi vội vàng chạy đến nơi góc khuất cuối hành lang phủ màu nắng vàng.
___
chật vật tựa người vào bức tường, em cố kìm lấy tiếng khóc.

kẻ tệ bạc như em, cớ sao lại khóc?

em đã lừa anh, lừa người thương em nhất.

em biết rõ anh yêu em đến chừng nào, biết rõ anh thương em ra sao, biết rõ anh yêu em chân thành.

ấy vậy mà em lại 'lợi dụng' anh.

anh vốn chẳng phải chịu sự tổn thương này, vốn dĩ anh đã có thế như bao cậu trai khác, có một tình yêu đơn thuần tuổi học trò.

là do em. do em mang đến nỗi đau này...

nghĩ đến vậy, em chẳng còn đủ sức mà gồng mình chịu đựng nữa, lập tức ngã khuỵ xuống, đầu gối vì vậy mà ửng đỏ, xước mất rồi. đôi mắt xanh tựa viên ngọc lục bảo nhắm nghiền, nước mắt cũng theo đó lăn dài trên gò má em. tiếng nức nở cũng càng lúc càng lớn.

ánh nắng vàng ấm ám chiếu lên cơ thể nhỏ bé của em, vậy mà sao lại lạnh đến thế.

em là kẻ sai, đâu oan ức gì?

đúng, em là kẻ sai cơ mà. giờ thì tuyệt nhỉ, em đau quá... đau cả thể xác, cả tinh thần.

nhưng có lẽ anh còn đau hơn em.
___
nếu anh chẳng mang họ desmond.

nếu em chẳng phải đứa trẻ mồ côi.

nếu đôi ta học cùng một ngôi trường nhỏ.

nếu em tiếp cận anh đơn thuần vì một chữ thích.

thì có lẽ hai ta sẽ thành một đôi, rồi mai sau ta về chung một mái nhà, hưởng trọn vẹn một tình yêu hạnh phúc.
___
chiến dịch strix sinh ra để bảo vệ nền hoà bình.

ấy vậy mà lại sinh ra cả thứ tình cảm không nên có.

cũng đồng thời chấm dứt thứ tình cảm vốn dĩ không nên xuất hiện.
___
em xin lỗi

xin lỗi vì đã lừa anh

xin lỗi vì đã tổn thương anh

xin lỗi anh

damian desmond.

___end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro