Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Damian không bao giờ thừa nhận mình thích Anya. Vì sao ư? Vì lòng kiêu hãnh của cậu trai nhà Desmond không cho phép bản thân thích cô nhóc lùn tịt đã đánh cậu ngay lần đầu tiên gặp mặt ấy.

Thế nhưng hình ảnh nhỏ cứ xuất hiện trong đầu cậu, làm trái tim cứ mãi loạn nhịp. Cậu nhiều lần cố gắng trút bỏ cái khuôn mặt dễ thương của cô nhóc nọ ra khỏi đầu và tập trung giải bài tập. Nhưng một khi va vào mối tình đầu, thì làm gì có chuyện thoát ra dễ dàng như thế. Những con số ngoằn ngoèo dần biến dạng, dòng thơ văn thi sĩ viết nên họa thành đôi má hồng và cặp mắt long lanh của cô bạn học, khiến cậu bực tức xé nát cả trang vở.

Không! Không được! Không thể nào! Mình làm sao có thể thích con bé quê mùa đó được? Tỉnh táo đi nào Damian!

Dù đã có đánh thức bản thân hàng nghìn lần, thế nhưng mỗi khi đến lớp, tim cậu cứ thế mà đập thình thịch trước mái tóc hồng. Rõ ràng ghét bỏ người ta, nhưng con tim lại chẳng chịu nghe theo lí trí. Nó thích là nó đập nhanh thôi, làm cậu cứ ú ớ nói chẳng ra chữ trước mặt cô nhóc.

May mà còn có Emile và Ewen luôn bên cạnh giải nguy, nếu không thì thiếu gia Desmond sẽ có ngày trụy tim mất.

Đằng này muốn tránh đằng ấy, nhưng đằng ấy cứ thích gặp mặt đằng này. Mặc cho Damian muốn bình tâm, Anya luôn tìm cách thân thiết với cậu, hết cùng làm bài tập đến cho cậu mượn khăn tay lúc nguy cấp. Damian không biết sự nhiệt tình của nhỏ có ẩn ý gì.

Nhỏ thích mình chăng?

Ý nghĩ vừa thoáng qua đã bị cậu gạt phắt. Nực cười, làm gì có ai luôn tặng cho người mình thích nụ cười khinh bỉ kia chứ. Nhỏ rõ ràng có thể cười một cách đáng yêu như cô mèo nhỏ tựa khi nhỏ cười với Becky, nhưng không, mỗi lần cậu liếc mắt đến, chú mèo dễ thương kia liền trở nên vô cùng đáng ghét với khé miệng nhếch lên và đôi mắt cá chết.

Vừa thương lại vừa ghét, cái cảm xúc rối nùi này thật là quá sức với cậu trai sáu tuổi. Nó vấn vương trong đầu con thứ mãi cho đến khi cậu đọc được tờ thông báo cho buổi cắm trại.

Xứng danh trường Eden, học sinh ở đây luôn được học cách tự lập từ nhỏ. Và một chuyến dã ngoại luôn là cách tốt nhất để rèn luyện.

Địa điểm là khu rừng nhỏ với đồng cỏ phủ sắc xanh. Cậu được phân công đi hái các loại trái dại trong rừng, yêu cầu phải phân biệt đâu là quả ăn được, đâu có độc phải tránh. Đây quả là nhiệm vụ khó nhằn với một cậu bé, nhưng với cậu con thứ nhà Desmond thì bình thường.

Cậu loanh quanh dưới hàng cây rũ bóng, chọn lọc kĩ càng từng loại quả để vào giỏ. Đến khi chiếc giỏ tre được lắp đầy bởi bao trái rừng còn tươi mơn mởn, cậu nhẹ lau mồ hôi trên trán rồi tìm đường về.

Nhưng cậu đi, đi mãi vẫn không thấy bóng dáng những chiếc lều đâu cả. Và rồi cậu hoảng hốt nhận ra mình bị lạc giữa chốn rừng thẳm.

Cậu cố trấn an bản thân, nếu quá lâu không thấy cậu quay lại, thầy Henderson chắc chắn sẽ phái người đến tìm cậu. Cậu nhớ lại những điều đã được dạy để đối phó khi bị lạc. Ngồi dưới một gốc cây và chờ đợi, tốt nhất là không nên chạy loạn bây giờ. Thời gian lặng lẽ trôi, không biết đã qua bao lâu, đến khi ánh hoàng hôn ngã đỏ, Damian bỗng nghe tiếng kêu tên cậu. Tiếp đó là mái tóc hồng quen thuộc xuất hiện.

Anya mừng rỡ khi tìm thấy con thứ, đôi mắt xanh ướt nhèm, nước mắt tí tách rơi. Cậu giật thót, nhanh chóng đưa khăn tay để nhỏ lau đi hàng nước mắt giàn giụa.

"Hic. Tìm mãi mới thấy cậu, Anya đã sợ lắm đấy."

"Tại... Tại sao cậu lại ở đây?"

Damian lắp bắp. Chết thật! Chứng nói lắp mỗi khi đứng trước nhỏ lại tái phát, may là ánh chiều tà đã che đi vết hồng bên má.

"Đã qua giờ tập hợp mà không thấy cậu, hic... nên thầy lo cậu bị lạc, hic... đã cho người đi tìm cậu."

"Cái đó thì, thì liên quan gì đến sự xuất hiện của cậu ở đây kia chứ?"

"Họ tìm lâu lắm mà hong có thấy cậu, Anya lo nên... nên Anya... đi tìm cậu."

Nhỏ cúi mặt, có vẻ như trí thông minh chợt dấy lên và cô bé nhỏ nhận ra hành động của mình dại dột đến mức nào. Cô nhóc vào rừng tìm cậu nhưng không đem theo gì để tự bảo vệ ngoài thiết bị truyền tin. Ơn trời, không ai biết cô đã vất vả thế nào để thoát khỏi mấy con nhện đen thui và loài rắn bò trườn.

Damian thật sự muốn giở bộ não của nhỏ ra mà xem có phải chứa đầy bã đậu trong đó hay không.

Sao có thể ngây thơ như thế chứ? Đúng vậy, vừa ngây thơ vừa ngu ngốc. Cơ mà cớ sao nhịp tim cậu càng đập càng nhanh, như thể nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cả người cũng vậy, cứng đơ ra, còn đôi má thì nóng hổi như bánh bao hấp.

Nhỏ vào rừng để tìm mình sao? Thật nguy hiểm! Nhưng nhỏ đã vào và... Khoan, vậy đồng nghĩa là nhỏ quan tâm và lo lắng mình đúng không!?

Hít thở. Bình tĩnh. Xua đi dòng suy nghĩ miên man. Quay người một cách máy móc. Damian lựa vài quả tươi còn căng mọng đưa cho nhỏ, tìm đề tài để lãng tránh bong bóng màu hồng đang trôi nổi trong lòng.

"Này, ăn đi, đói đấy."

Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe còn vương nước nhìn cậu con thứ, tựa như cậu vừa làm một việc gì kì dị lắm. Nếu Damian biết được trong mắt Anya, cậu là một cậu bạn học khó ưa, cáu kỉnh, luôn trưng ra khuôn mặt đỏ chói đầy tức giận nhìn nhỏ, thì có lẽ cậu sẽ hiểu được phần nào sự ngạc nhiên của cô.

"Cảm, cảm ơn cậu, con thứ."

Và lần đầu tiên, nhỏ cười với cậu, không phải cái nụ cười đáng ghét khinh bỉ kia, mà là nụ cười ấm áp như nắng sớm, rạng rỡ như hoa mùa xuân.

Thiếu gia nhà Desmond lập tức tử trận trước đòn đánh bất ngờ của cô gái nhỏ. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao một tiểu thư danh giá như Becky lại mê mẩn cô bé này đến thế. Làm gì có ai không thích nhỏ chứ? Cái con người nhỏ nhắn đáng yêu này. Chỉ cần một nụ cười là đủ đánh gục bao cậu trai mới lớn.

Được rồi.

Cậu tự thừa nhận với lòng mình.

À... ừ thì cậu thích Anya. Nhưng! Cậu chỉ thích nhỏ một chút thôi, bé tí tẹo, xiu xíu như vì sao giữa trời đêm vậy.

Nhưng Damian lại không nhận ra một vì tinh tú nhỏ ấy đã lắp đầy trái tim cậu rồi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Damian đã gỡ được mối tơ vò.

Tương tư thì tương tư, cậu sợ chắc. Nhưng thích là thế, chứ cậu sẽ không bao giờ tỏ tình đâu. Vì cậu còn phải tập trung học hành, để cho cha cậu tự hào nữa. Chứ không phải vì cậu sợ ai đó từ chối đâu.

Sau buổi cắm trại, đã có nhiều sự thay đổi ở Damian, nhưng không ai nhận ra cả. Chỉ là thỉnh thoảng, hai cậu bạn thân lại vô tình nhìn thấy thiếu gia nhìn đăm đăm nhỏ nấm lùn. Cả hai tự nhủ chắc ngài ấy ghét nhỏ đó lắm. Cơ mà ghét thật hay không thì chỉ có Damian biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro