untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm với tay xoa tóc Đình, mắt dần nhòe đi, dáng người nằm cạnh cũng chẳng thể nhìn rõ, nhưng lời Đình nói đã dừng từ lâu, vẫn đều đều phát bên tai Đàm, êm như bài nhạc, ru Đàm vào cơn ác mộng nhẹ tựa mây.

"Mai em nhập ngũ, sợ sau này sẽ không ngủ cùng anh được nữa"

Đình cười, nửa đùa nửa thật. Đàm chua xót đón lấy hộp quà Đình mang theo, thuốc thang và thực phẩm chức năng kêu lách cách. Trong gian nhà nhỏ chỉ bật mỗi đèn phòng khách, Đình nằm vật ra, ngắm say sưa lần cuối chiếc quạt trần quay chậm rãi. Nhích sang một bên, Đàm khẽ hạ lưng, tay gối đầu, linh hồn phiêu du về một ngày đã cũ.

Giấc mơ đầu tiên, Đàm mơ thấy

Từ văn phòng, Đình bước ra với bó hoa tươi, dúi tặng Đàm, giọng lí nhí.

"Chúc mừng tiền bối đã thắng giải Nhất ạ"

Đàm vui vẻ nhận lấy đóa hoa, trên môi không giấu nổi nụ cười tươi rói, mấy đứa học sinh còn lan truyền rằng thấy anh Đàm khi nhận hoa từ Đình còn vui hơn nhận hoa trên sân khấu cuộc thi văn nghệ lớn nhất năm nữa.

Vì Đình đã tặng Đàm hoa tam giác mạch

Tam giác mạch nở trắng xóa một mảnh đồi, hương thơm ngát đến tận thôn bản. Trong sáng và thuần khiết, nhưng cũng đôi khi mãnh liệt, nó nở lúc nào chẳng ai hay, khi nhận ra rồi thì hương đã tràn qua kẽ tay, khắp nơi đều phủ sắc trắng tinh khôi.

Đàm ép khô bó hoa, chia mỗi phòng một bình, mỗi bình vài cành tam giác mạch, đặt gần các cửa trong nhà, khi gió lùa, chưa kịp lạnh đã thấy lòng ấm.

Ở phòng khách cũng đã có hai bình như thế. Nhưng ngay tại đây, ngay tại lúc này, Đàm thấy buốt lắm. Anh cựa quậy, cố để ánh mắt không hướng đến người trong suy nghĩ.

Và Đàm mơ giấc mơ thứ hai, Đàm thấy

Cũng lâu rồi, một đêm trăng tròn và sáng. Màu của thổ cẩm và màu của ánh lửa, trộn lẫn nhau. Đàm dường như mê man quá đỗi, hồn anh lơ lửng trên nhiều tầng mây vì cái không khí đáng để người ta say ấy. Đình lại cứ vô tư, kéo anh ra bình rượu cần, đòi anh chụm đầu mỗi người một ống hút lấy hút để. Trong hơi men chuếnh choáng, Đình bỗng hóa trẻ thơ, có bao nhiêu điều trong lòng đều nói hết. Thấy Đàm bối rối quay mặt đi, Đình lại tưởng anh đang thích cây đàn t'rưng nhỏ bằng bàn tay ở gian hàng bên, liền mua rồi quỳ xuống, làm điệu bộ như cầu hôn. Đàm thấy xốn xang, cầm lấy cây đàn vờ như đeo nhẫn, gật đầu đồng ý.

Đàm nghe bên tai tiếng sột soạt, quay lại đã thấy tấm lưng Đình in trước mặt. Đàm nói Đình rất ngoan, có những chuyện rất bức xúc, rất khó chịu mà vẫn không chịu để rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ, lưng Đình cứ chốc chốc lại nảy lên, gian nhà im không thể che đậy tiếng sụt sịt. Đàm nhướn người tới, đôi tay trên không trung chưa kịp hạ xuống vỗ về em lại phải rụt về.

Em run run rút tấm hình của Đàm trong ví ra, khung ảnh trống không chẳng còn nụ cười của Đàm ở đó. Đàm nằm vật ra, thở dài.

Giấc mơ thứ ba đến, Đàm thấy

Như thường lệ, Đàm hát lễ xong sẽ ở lại cầu nguyện đến tận trưa. Vừa ra khỏi cổng, Đàm va phải cái nhìn đầy suy tư của Đình.

Mắt của Đình lúc đó, Đàm sẽ không bao giờ quên, là sự bối rối, là sự bất ngờ, là nỗi u uất, cũng như sự xa lạ. Giây phút đó Đàm tự nhiên hiểu ra, tự động vờ như không quen biết, bỏ đi trước ánh nhìn của Đình.

Đàm hiểu, dù tình yêu có mạnh mẽ đến cỡ nào, nó cũng sẽ không lớn bằng tình thân. Tình thân Đình dành cho đất nước, cả nhà Đình đều là quân nhân, lý tưởng cao đẹp đó là chiếc nôi đã nuôi lớn Đình. Làm sao không nhận ra được khi mỗi bước chân Đình rảo bước cùng Đàm đều dứt khoát như thế.

Nhưng còn Đàm, chiếc nôi của Đàm là những bài thánh ca. Đàm chỉ ngủ ngon trong vòng tay mẹ và lời ru du dương theo những câu Kinh thánh mà Bà thốt ra. Từ khi sinh ra Đàm đã có tên Thánh, sống trong bầu khí như thế. Làm sao không nhận ra được khi Đàm luôn ngước nhìn trời, miệng thầm cầu nguyện cho những điều hãy còn xa.

Đình có lý tưởng, Đàm có tín ngưỡng, dù hướng về cùng một đích, rất tiếc lại là hai đường thẳng song song.

Đàm ngồi nhổm dậy, chẳng nói chẳng rằng đi xuống phòng riêng, quay trở ra với chiếc túi nhỏ đựng đầy ụ nhu yếu phẩm. Đình được đà đứng lên, sắp xếp đồ đạc trong âm thầm. Đàm nghĩ mình chưa từng nghe tiếng im lặng nào ồn ào đến thế này.

"Của em đây, anh hỏi rồi, những thứ này người ta cho đem đấy"
"Anh tặng em nhiều thế, nặng lắm rồi đây này"

Đình cười hiền, Đàm thấy Đình nặng vai, còn bản thân thì nặng lòng. Trời bắt đầu mưa, cổ họng Đàm nghẹn ứ, Đàm bỗng muốn hóa trẻ thơ, cũng như Đình ngày xưa, ngây thơ nói hết điều mình muốn.

"Đình"
"Dạ?"
"Anh tặng món quà cuối được không? Không nặng đâu, anh hứa"

Đàm lôi ra trong tủ cây guitar, tựa vào chiếc bàn con và hát.

Vì đường xa ướt mưa
Anh không muốn anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay?
Vì đường xa ướt mưa
Đừng bắt anh đưa em về
Anh xin em đừng về vì đường quá xa xôi...

Đình mỉm cười tươi tắn, mở cửa nhẹ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro