Meet me in Amsterdam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh Yedam, nếu anh cảm thấy em là gánh nặng thì chúng ta chia tay. Em không muốn làm người cản đường anh."

"Doyoung, anh chưa từng có ý đó."

"Em quyết định rồi, chúng mình dừng lại thôi."

Kim Doyoung đã thật sự nói ra những lời như cứa thật mạnh vào trái tim Yedam ngay tại chính lễ tốt nghiệp đại học của anh. Cái tên Bang Yedam ấy, hiên ngang nhận được học bổng du học của trường tại Amsterdam dành cho thủ khoa đầu ra. Tưởng chừng như mọi điều tốt đẹp vẫn được duy trì cho tới khi em đến đón Yedam tại lớp học, đứng ngoài cửa và chứng kiến cuộc trò chuyện của Yedam và thầy giáo.

"Cơ hội tốt như vậy em không nên bỏ lỡ. Không phải ai cũng được vinh dự này, em từ chối sau này nhất định sẽ vô cùng hối tiếc."

"Thưa thầy, còn nhiều thứ em không nỡ bỏ lại ở đây."

"Cậu nhóc đó sao? Tốt nhất đừng để con đường phát triển của em bị gián đoạn."

Doyoung chạy thật nhanh ra ngoài, trong đầu hiện lên cả mớ suy nghĩ hỗn loạn. Có đúng là nói em không? Em chính là thứ cản trở Yedam sao? Yedam thật sự có thể sống một cuộc sống mới mà không có em? Doyoung phân vân rất nhiều liệu có nên hỏi Yedam về vấn đề này không, em sợ mình sẽ nhận lại câu trả lời không mong muốn nhất.

"Anh sẽ đi Amsterdam, mong em hiểu cho quyết định của anh."

Doyoung như ù đi hai bên tai, dừng một lúc suy nghĩ, định nói gì đó nhưng lại nuốt vào trong. Em có thể nói gì? Nài nỉ anh ở lại hay hỏi một câu ngu ngốc kiểu như anh còn yêu em không? Trước ngày lễ tốt nghiệp, em chuẩn bị cho Yedam một bó hoa hướng dương kèm một chiếc khăn quàng cổ. Chúc mừng anh, nhắn nhủ anh sống tốt, bên đất xứ ấy lạnh lắm anh nhớ phải dùng khăn em tặng. Và rồi, em rơi nước mắt, nghẹn ngào nói lời chia tay. Chẳng để cho Yedam giải thích một câu.

Doyoung nghĩ rồi Yedam sẽ như mọi lần tìm đến nhà em, mua cho em gà xào cay, an ủi em thì em chắc chắn sẽ lại mủi lòng. Ôm anh thật chặt một lần nữa và hai người sẽ lại trò chuyện hết cả đêm. Ấy vậy mà Bang Yedam rời Seoul ngay trong đêm, không chào tạm biệt em lần cuối cũng không tìm đến em giải thích. Anh hành động như thể đã xóa em ra khỏi cuộc đời, sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu mới rồi. Doyoung đã không nhớ mình đau khổ thế nào, chỉ biết rằng sau hai ngày mà em đã gầy rộc hẳn đi, tránh mặt tất cả mọi người, lúc nào cũng chỉ muốn tìm đến quán rượu của anh Jihoon để uống thật say. Cảm giác như người ấy đã thật sự bỏ rơi em.

"Anh mau gọi Yedam về cho em. Em....rất nhớ anh Yedam.".Doyoung lại đến quán Jihoon, bộ dạng vô cùng thê thảm.

"Anh cũng không biết tên nhóc đó tại sao lại tuyệt tình như vậy."

"Có phải do em tính tình trẻ con, anh ấy không chịu nổi rồi không..."

Jihoon không trả lời, rút ra từ ngăn bàn một bì thư, để lên ngay trước mặt em.

"Yedam mới gửi cái này về, bảo anh đưa cho em."

Doyoung tay run run, đôi môi khẽ mím, em đang mong chờ một điều kỳ diệu gì đó sẽ xảy đến. Em đã chịu nhiều tổn thương rồi.

"Nếu em thay đổi suy nghĩ, anh sẽ đợi em ở Amsterdam."

Gì chứ? Vỏn vẹn một dòng chữ, không một lời giải thích, xin lỗi hay hỏi thăm em thế nào. Một dòng chữ như khiến Doyoung phát điên, em khóc nấc lên từng tiếng mặc cho người ngoài nhìn ngó. Em không chịu được nữa, em không còn hi vọng gì ở mối tình này.

"Em sẽ không thay đổi, anh là cái gì mà phải bắt em sang tận đó tìm anh! Em sẽ tuyệt đối quên anh đi."





Suốt cả một học kỳ, Doyoung ở lì trên thư viện trường, vùi đầu vào sách vở, em muốn bản thân thật bận rộn để không còn tâm trí nghĩ về chuyện khác nữa. Đời người ngắn ngủi, làm gì cũng nên quyết đoán. Có những chuyện càng dây dưa, bản thân lại càng đau khổ. Có những người không đáng, càng nắm giữ lại càng đau lòng.

"Này anh Doyoung, trường mở đơn học bổng du học Amsterdam rồi đó. Anh định đăng ký không?". Jeongwoo gõ nhẹ vào đầu Doyoung, tâm trí của em nãy giờ đang mải chơi đâu đó rồi.

"Hả? Học bổng cho thủ khoa toàn khóa ấy hả, anh nghĩ mình không làm được đâu."

"Gì chứ thành tích anh rất tốt, còn một kỳ nữa mà."

"Ừm với lại anh Yedam...". Jeongwoo dừng một chút rồi nói tiếp.

"Không! Đừng nhắc đến cái tên đó.".Doyoung cau mày, vội vàng gấp sách vở ra khỏi thư viện trường. Trong lòng lại gợi lên cảm xúc khó tả, một lần nữa em lại nao lòng, lại muốn gặp lại anh.

Doyoung chạy vội về nhà, lên trang của trường xem kỹ thông tin, yêu cầu của học bổng. Tại sao không thử nhỉ? Dù sao cũng cần phải hỏi đồ tồi Bang Yedam một lần cho ra trò. Nhưng em sợ rồi em sẽ không chịu được mà khóc nức nở khi gặp anh, mà tệ hơn, lâu lắm không liên lạc như vậy nhỡ anh Yedam có người khác thì sao? Hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu em, em lại quay sang trách bản thân tại sao lại buông tay anh để rồi nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt lúc nào không hay. Hóa ra từng ấy thời gian, nỗ lực để không nhớ về anh chỉ cần hai từ "Bang Yedam" có thể khiến cảm xúc em như vỡ òa một lần nữa.

Doyoung lao đầu vào học hành đến mức gia đình bạn bè còn tưởng rằng em lại chia tay ai đó. Đến mức hai má bánh bao phúng phính giờ đi đâu chẳng thấy, tinh thần cũng đi xuống rõ rệt, cảm giác như em đã biến thành ai đó khác mất rồi. Đến lúc nhận kết quả, tay em toát mồ hôi, không dám nhấn con trỏ chuột vào danh sách kết quả. Doyoung nhắm chặt mắt, tay nhấn chuột rồi từ từ nhìn màn hình máy tính.

Doyoung đờ ra một lúc, hai bên mắt long lanh nước, hai bàn tay run run nắm vào nhau thật chặt. Em cắn mạnh môi dưới đến chảy máu, không kìm được nữa mà gục đầu xuống bàn. Thật đáng buồn làm sao, Kim Doyoung chỉ xếp thứ 2 sau Na Bora. Em phải làm gì đây? Bao nhiêu nỗ lực đều đổ đi hết, không lẽ ông trời đang thật sự muốn chia cắt em và Yedam hay sao. Doyoung tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, mân mê lá thư của Yedam gửi đến nhàu nát.

"Anh ơi, em mệt mỏi lắm rồi.". Doyoung khóc thật to, thậm chí như gào khóc lên khiến bố mẹ đứng ngoài vô cùng xót ruột. Đứa con trai ngoan ngoãn hiếu thảo của bố mẹ Kim đã thành như vậy từ bao giờ.

Lễ tốt nghiệp, em bất giác nhớ đến một năm trước cũng đúng ngày này, cái ngày mà em ghét nhất. Mặc dù tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc nhưng Doyoung không vui nổi, cố nặn ra nụ cười thật tươi để chụp ảnh với bạn bè và gia đình. Đến cuối buổi lễ, Na Bora kéo tay em ra khu sân sau, ngỏ ý chụp cùng em một tấm ảnh. Doyoung vui vẻ đồng ý, ngưỡng mộ cô bạn này giỏi giang thật đấy.

"Cậu biết không, thực ra mình thích cậu từ lâu lắm rồi, thấy cậu như vậy mình không yên tâm chút nào. Mình biết cậu và anh Yedam thế nào, chỉ là mình vẫn luôn cảm thấy tiếc..."

Doyoung nhất thời không nói nên lời, cảm giác như cổ họng bị chặn lại, em hơi cúi đầu để tiếp tục nghe Bora.

"Mình vốn không muốn đi Amsterdam, mình sẽ ở lại đây và tìm một người thật tốt! Doyoung à, cậu nhận lấy phần thưởng này giúp mình nhé."

"Gì cơ? Mình ấy hả? Không được đâu Bora, vốn dĩ cậu xứng đáng mà, cậu không cần vì mình..."

"Mình không vì chỉ mỗi cậu đâu, mình làm vậy là vì cả anh Yedam đó. Hai người phải hạnh phúc và sống thật tốt nhé."

Doyoung cay cay sống mũi nhớ lại ngày xưa Na Bora làm cùng câu lạc bộ phát thanh cùng em và Yedam, ba người đã cùng giúp đỡ nhau rất nhiều. Em cúi đầu cảm ơn Na Bora rối rít, mắt hoen đỏ vì mọi nỗ lực của mình được đền đáp rồi. Hóa ra, khi bạn thật sự mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp đỡ bạn.

Amsterdam, em tới đây!








Mới đặt chân đến thành phố mới, Amsterdam xinh đẹp đã ngay lập tức chiếm được thiện cảm trong em. Doyoung rảo bước trên con đường lạ lẫm về trường học, tất cả mọi thứ đều như đang chào đón em. Nhưng trong thâm tâm, em vẫn luôn chỉ tìm một người. Đứng trước cánh cổng trường đại học mới, em có chút nôn nao mà lại lo lắng. Tìm anh Yedam ở đâu đây? Tên ngốc đó để cho em vỏn vẹn một dòng chữ, còn không nói rõ địa điểm nào, muốn chơi trốn tìm hay gì. Doyoung được các bạn đưa lên kí túc cho sinh viên ngoại quốc, trên đường đi em cũng cố gắng gặng hỏi các bạn về anh Yedam để kiếm chút thông tin, không lẽ sang đến tận đây rồi còn bỏ cuộc.

"À cậu trai đánh đàn và hát siêu hay đấy hả? Cậu ấy hay đến quảng trường hát lắm, ở ngay bên kia thôi."

Doyoung cất đồ đạc rồi vội vã khoác chiếc áo cardigan, đi về phía quảng trường. Cảm giác em vẫn hơi chùn bước nhưng có lẽ con tim em còn dẫn đường nhanh hơn rồi. Thế nhưng vì quá nóng lòng gặp anh, Doyoung đã đi lạc đâu mất, em cứ đi, đi mãi mà hỏi người bản xứ cũng không tìm được đường ra. Trời tối lạnh, mỗi chiếc cardigan khiến Doyoung rùng mình, nỗi lo sợ dâng trào, bỗng dưng lại muốn khóc thật to, nơi đất khách quê người này em cô đơn quá.

"Kim Doyoung!"

Em khựng lại, hít thở cũng không được bình tĩnh, cả người như đóng băng tại chỗ, em không nghĩ được gì nữa, giọng nói quen thuộc ấy dù xa cách bao lâu em vẫn nhận ra, vẫn khiến em có cảm giác thật khó tả.

"Kim Doyoung, anh gặp được em rồi."

Bang Yedam xách theo chiếc đàn guitar chạy đến trước mặt em, hơi thở dồn dập, đặt đàn guitar xuống, muốn ôm em vào lòng theo phản xạ mà chợt dừng lại, bước chân lùi ra sau một chút. Anh nhìn em hai mắt long lanh nước, hai tay tự ôm mình vì cái lạnh của Amsterdam, hình bóng này anh đã mơ đến bao đêm rồi.

"Anh..."

"Sang tận đây gặp anh, em thay đổi suy nghĩ rồi sao?"

Doyoung như bị chọc tức, òa khóc nói không nên lời, tại sao điều đầu tiên anh muốn biết chỉ có thế này ư? Thời gian qua em khổ sở, ấm ức thế nào anh không nghĩ đến sao? Muốn mắng anh một trận, xả hết tủi thân quãng thời gian qua mà không tài nào diễn tả được. Ngay bây giờ chỉ muốn được anh ôm thôi.

"Em ghét anh lắm."

"Mà cũng rất nhớ anh, em sang đến tận đây rồi, sao anh còn đứng đấy mà không ôm em đi?"

Bang Yedam không chần chừ ôm ngay người trước mặt vào lòng, dụi dụi vào cổ em hít hà mùi hương quen thuộc, đã bao lâu rồi nhỉ, anh cũng nhớ em phát điên. Con thỏ nhỏ trong lòng lại khóc to, vừa thút thít vừa đập vào lồng ngực anh. Yedam siết chặt vòng tay hơn, mở áo khoác măng tô ôm em để sưởi ấm cho em.

"Anh độc ác, rời đi mà không tạm biệt em, không còn yêu em nữa sao...". Em tủi thân nói lí nhí.

"Anh cũng không dễ dàng gì, anh chưa từng coi em là gánh nặng. Anh còn thương em không hết. Năm đó anh đã cãi thầy vì em rất nhiều."

"Anh còn vô vàn điều muốn nói với em. Muốn bảo em ở lại giữ sức khỏe, sống thật vui, mỗi ngày đều ăn món mình thích, muốn ăn gà xào cay thì cứ ra quán gọi, em không cần trả tiền, anh đã bảo bác chủ quán để anh trả rồi. Muốn nhắc em nếu tối không ngủ được thì hãy gọi cho anh, dù bận đến mấy anh sẽ cố nghe. Muốn anh giảng bài hay muốn nghe anh hát thì cứ gọi, anh sẽ rất vui. Muốn nhiều lắm, chưa kịp nói đã bị em 'đá' rồi ấy chứ."

"Thế tại sao không giải thích với em mà đi ngay trong đêm như vậy chứ."

Doyoung ngước lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh, cứ như đang làm nũng vậy. Yedam cúi xuống hôn một cái lên má em.

"Má bánh bao đâu rồi? Em không chịu ăn uống sao?"

"Anh trả lời em đi! Nếu không mai em sẽ về lại Hàn đó."

Yedam bật cười xoa đầu em người yêu, vẫn đáng yêu như lần đầu anh gặp em.

"Chủ nhiệm bắt anh đi luôn vì trường nhập học sớm hơn dự kiến. Gọi điện em không nghe, nhắn tin không trả lời. Thời gian chuẩn bị gấp quá nên không đủ để anh qua nhà em, anh mới miễn cưỡng phải như vậy. Không liên lạc với em, đành nhờ bạn bè để hỏi thăm em. Để em chịu nhiều uất ức, anh thật sự xin lỗi."

Hóa ra không phải Yedam bỏ em mà là em không hiểu cho người ta, giận dỗi có chút vô cớ như vậy rồi lại làm đau bản thân. Anh chưa từng muốn thế. Yedam dù đi đâu cũng vẫn thế, luôn mong về nhà, mà "nhà" chính là em.

Yedam cởi áo khoác, đưa khăn quàng cổ cho em. Cuộn em thành một cục như kẹo marshmallow rồi nắm tay em cùng về kí túc. Dặn dò em lần sau không được đi lung tung, nhớ xem chỉ đường hoặc đơn giản hơn là gọi anh đi cùng. Doyoung cảm thấy ấm áp đến tận tim, em yêu khoảnh khắc này quá đi. May mắn của đời người là đúng lúc mình thương thì họ đáp, đúng lúc mình cần thì họ đến. Họ không vướng bận chuyện hôm qua, mình chẳng cần thiết về quá khứ. Những thứ mình mong cầu, họ đều có. Những điều mình gửi gắm, họ nhận về.

"Không ngờ anh còn giữ khăn em tặng đó. Mà tại sao em lại thư cho em đúng một dòng vậy hả? Em không may mắn gặp được anh là coi như xong đó."

"Anh luôn giữ mọi thứ em tặng, với cả anh tin em sẽ làm được nên chẳng cần gửi nhiều thông tin. Anh tin là em sẽ đến đây, anh tin..."

Yedam quay sang nhìn em một hồi rồi kéo em vào nụ hôn mà anh thèm khát bấy lâu nay.

"...những người yêu nhau rồi sẽ quay về bên nhau."

Anh sẽ từ từ bù đắp lại tất cả những tổn thương mà em phải trải qua, rồi chúng mình sẽ yêu lại từ đầu.

Cách đúng nhất để yêu một người là nhẹ nhàng dạo trong tâm hồn người đó cho đến khi bạn tìm thấy vết nứt - và sau đó nhẹ nhàng dùng tình yêu của bạn lấp đầy vết nứt đó.














12072023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro