❄️❄️08❄️❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong phòng họp lớn của công ty TS, không khí căng thẳng bao trùm, đến thở mọi người cũng không dám thở mạnh. Phải thôi, nhìn mặt tổng giám đốc aka Bang Yedam đang đen như đít nồi như kia thì ai mà ho he gì được.
Ai cũng ôm một bụng thắc mắc, rõ là hôm qua SNS của tổng giám đốc còn đăng ảnh hạnh phúc với "em nhà", mọi người tưởng đâu là những ngày tháng Bang tổng sống trong tình yêu ngập tràn đến rồi, cũng từ đó mà dễ dàng với nhân viên hơn. Nhưng ai mà có dè, sáng ra vừa đến công ty đã bị Bang tổng bắt đi họp, lôi từng hạng mục, từng vấn đề ra soi. Trong lòng ai cũng thầm chửi rủa sao con người này có thể sống hai nhân cách như thế cơ chứ. Nhưng cũng tò mò không biết ai cả gan trọc giận Bang tổng mà đến cả hai phó tổng cũng bị hành cho lên bờ xuống ruộng. 

Cuộc họp kết thúc cũng là gần giờ cơm trưa, ai nấy đều thở phù bước ra khỏi phòng họp, ở trong đó thêm một lúc nữa chắc ai cũng đông đá vì ánh mắt lạnh băng của tổng giám đốc nhà ta mất. Mọi người ra hết Jihoon mới nhảy bổ đến trước mặt Yedam hỏi:

-Này, rốt cuộc là m làm sao, hay cố ý kiếm chuyện mà mới sáng ra t còn đang gặm dở miếng hamburger đã bị m lôi đi cho ăn hành? 

-Còn lớn tiếng? M mà làm ăn đàng hoàng tử tế chắc t động được đến m đấy.

Jihoon tức ngửa mặt than:

-Trời ơi, ngó xuống mà coi. đã bóc lột còn giở cái giọng tư bản. Yoshi m can t đi không t đấm sưng đầu thằng tổng giám đốc cho m xem.

Yoshi nghe thế định chạy lại ôm thằng bạn lại.

-Không phải can, xem n đấm được t không? mà được hay không thì m xác định tháng này còn một nửa lương nhé. Miễn thắc mắc.

Yedam buông xong câu nói đầy tính sát thương thì phủi mông bỏ đi, để lại một Jihoon khóc không ra nước mắt và một Yoshi nhịn cười đến nội thương.

Về phòng làm việc, Yedam buông đống tài liệu trong tay, ngả dài người ra ghế, thở dài, mặt đầy ấm ức. Lý do Bang Yedam của chúng ta ấm ức như vậy thì phải quay lại tối hôm qua.

Sau khi nghiên cứu hết các tính năng của điện thoại mới cũng tầm hơn 11h rồi, Doyoung thấy hai mí mắt của em đã có dấu hiệu kêu gào đòi đoàn tụ. Em ôm điện thoại cùng một đống hộp, sách hướng dẫn đứng lên, cúi chào Yedam:

-Em cảm ơn anh ạ, em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.

Nói xong thì thoắt cái chạy về phòng ngủ nhỏ khoá trái cửa, làm Yedam định bụng tối nay được ôm cục bông mềm mềm nào đó đi ngủ vỡ mộng trong giây lát.

Sáng nay khi thức dậy, vốn nghĩ rằng sẽ lại được nhìn thấy Thỏ trắng như bông nhà mình tưới cây, vừa ngắm em vừa ăn sáng, hài hoà, quá hài hoà, nghĩ đến thôi đã thấy hoa nở trong lòng. Nhưng rồi khi anh tỉnh dậy, trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, vẫn ngon và đầy đủ dinh dưỡng, nhưng Thỏ đâu rồi? Liếc mắt nhìn bên cạnh có tờ giấy note: “Yedam ssi, anh dậy thì hâm lại đồ ăn nhé, sáng nay mẹ gọi em đi cùng mẹ từ sớm, anh đang ngủ nên em không đánh thức anh được, chúc anh ngon miệng ạ!”

Nhìn xem, nhìn xem, có người đàn ông nào mới cưới mà lẻ bóng như anh không? Hỏi làm sao mà không một bụng ấm ức, từ đó quy đổi sang tức giận lên nhân viên thôi. Mẹ anh, mẹ anh chính là vấn đề rất to lớn, anh nhất định sẽ nói chuyện lại với mẹ, không thể để thế này được.

Đầu nghĩ tay bấm, anh nhanh chóng gọi điện ngay cho mẹ đại nhân:

- Mẹ, mẹ đang ở đâu đấy?

- Ái chà, ghê quá này, nay con trai yêu quý biết gọi điện hỏi thăm mẹ nó, trời ơi ngó xuống mà coi, con trai con lớn rồi.

- Mẹ, con hỏi mẹ đang ở đâu mà?- Yedam cố gắng kiên nhẫn

Mẹ Bang thấy vậy cười to.

- Haha, ở đâu mẹ có cần nói với m không con trai yêu?

Yedam cảm thấy trên trán anh có 3 sọc đen rồi:

- Mẹ, Doyoung có đang đi cùng mẹ không?

- Đi cùng hay không liên quan gì đến con trai yêu thế?

4 sọc.

- Mẹ, con đang nghiêm túc mà.

- Sao không gọi hỏi Doyoungie, hỏi mẹ làm gì?

*Bụp*

Ai mà mở cửa phòng tổng giám đốc công ty TS bây giờ chắc sẽ thấy phòng tràn ngập khói, khói từ đầu Yedam bốc lên…

Anh định đưa tay bấm gọi cho em thì nhớ ra một việc vô cùng xấu hổ, anh đã lưu số của Doyoung đâu. Lực bất tòng tâm, đành hạ cố gọi cho mẹ Bang thêm một cuộc nữa.

- Mẹ, mẹ với Doyoung đang ở đâu vậy ạ?

- Haha, biết tầm quan trọng của mẹ m chưa con? mẹ với Doyoungie vừa đi mua sắm, mẹ mua cho thằng bé mấy đôi giày.

- Trời lạnh mà sao mẹ kéo em ấy đi từ sớm thế?

- Sớm đâu mà sớm, mẹ còn thấy chưa đủ đây này, mới đi tập yoga, ăn sáng với chơi với Doyoungie có một lúc mà hết luôn buổi sáng rồi.

Yedam ngửa cổ khóc ròng.

- Mẹ, con trai mẹ đẻ ra sáng giờ lao động vất vả đến giờ trưa rồi không có đồ để ăn, mẹ cho thể dành cho con một chút tình thương rơi vãi của mẹ không?

- Muốn gì nói lẹ!

- Sau mẹ có thể bớt đột ngột lôi Doyoung đi được không?

Mẹ Bang cười lớn:

- Hahaha, con trai mẹ cũng có ngày này cơ à… Được rồi, nể tình m làm con mẹ hai mấy năm nay, chờ một lát sẽ có đồ ăn trưa nhé.

*bụp*

Lần hai mẹ Bang phũ phàng cụp máy. Yedam tự hỏi, liệu có khi nào mẹ anh đặt đồ ăn ship qua cho anh không? Phận làm con rơi thật khổ, trước thì thua con chó Poodle, giờ thì thua Doyoung. Một bụng ấm ức không được giải toả, còn ấm ức thêm, Yedam lao đầu vào đống giấy tờ trên bàn. 

Anh nào có biết, mẹ Bang đúng là ship đồ ăn cho anh, nhưng cử shipper đặc biệt đàng hoàng.

Bên này Doyoung, sau cả một buổi sáng trải qua quá trời hoạt động cùng mẹ Bang, em cũng có chút thấm mệt. Tuy vậy nhưng em rất vui, cả buổi cứ cười típ mắt, hai cái má bánh bao lấp ló trong khăn bông trắng, nhìn trông như một cục bông Thỏ thực thụ.

Mẹ Bang sau khi cúp máy xong quay ra nhìn em cười ẩn ý.

- Úi chết, mẹ quên mất, giờ mẹ phải về nhà có chút việc, sáng dì Park dặn mà mẹ quên.

Em thấy thế thì vội vàng cuống quýt.

- Việc gì thế ạ? để con về cùng phụ mẹ.

Thấy thế mẹ Bang chộp thời cơ.

- Doyoungie vậy con giúp mẹ việc này nhé, Yedam vừa gọi mẹ là thằng bé đau dạ dày, chắc là tại lại bỏ cơm trưa đấy mà, lát chú Park đem đồ ăn nấu sẵn rồi qua đây, con mang cho nó giúp mẹ nhé.

- dạ? - em ngẩn mặt ra.

- Không sao, cách đây không xa đâu, lát mẹ sẽ dặn anh lái xe đưa con đến đó.

Doyoung không biết làm gì hơn là gật đầu nhận lời mẹ. 

Và thế là 30 phút sau có một cục bông trắng nhỏ đứng ngẩn người trước toà nhà trụ sở của công ty TS, tay cầm cặp lồng cơm, mặt đầy quyết tâm bước vào sảnh lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro