C43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với ánh mắt của Thẩm An, Lâm Nhi sợ hãi muốn biện hộ nhưng Thẩm An không muốn nghe, hắn lạnh giọng nói:

"Tôi lặp lại một lần nữa, mau thả anh ấy ra!" 

Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức không gian đang giam giữ Tiêu Diệp biến mất. Anh thử tiến lên vài bước, xác định thật sự không còn không gian trong suốt kì lạ kia mới chạy đến chỗ Tiêu Tần Linh. Cô đã ngất đi và được Lâm Anh bế ở trên tay, Tiêu Diệp đi đến nhận cô từ tay Lâm Anh, anh cúi đầu nói:

"Cảm ơn hai người."

"Không có gì đâu." Diệp Lăng xua tay.

"Để hậu tạ, không biết tôi có thể đãi hai người một bữa?" Anh hỏi.

"Xin lỗi, có lẽ chúng tôi phải đi rồi." Diệp Lăng gãi đầu nói.

"Hai người phải đi rồi sao?" Anh ngạc nhiên hỏi.

Hai người Lâm Anh và Diệp Lăng nhìn nhau một hồi rồi cả hai đều đồng loạt gật đầu. Thẩm An lúc này cũng đi tới, vừa hay nghe được cuộc đối thoại, hắn liền hỏi:

"Vậy chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

"Chuyện này...tôi cũng không biết được nhưng có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại." Diệp Lăng cười trừ nói.

"Vậy nếu hai người có việc thì cứ đi trước đi. Chúng tôi không giữ lại nữa." Tiêu Diệp gật đầu.

Nói rồi, hai người Lâm Anh và Diệp Lăng sóng vai nhau rời khỏi bức tường. Tiêu Diệp quay đầu nhìn nơi vừa nãy có rất nhiều người đứng giờ đã vắng bóng không còn một ai. Anh dám chắc bọn họ đều là mấy con rối Lâm Nhi tạo ra. Bế Tiêu Tần Linh trên tay, anh cùng Thẩm An đưa cô về nhà. 

Vừa về tới nhà, Tiêu Diệp đã thấy Mặc Tự, Tư Trạch và Cố Giang Thần đang đợi ở nhà. Mặc Tự thấy Tiêu Tần Linh trên tay anh liền lo lắng hỏi:

"Em ấy có sao không ạ?"

"Không có gì, chỉ là mệt quá thiếp đi thôi." Anh đáp lại.

"Chuyện này...bọn em đều có lỗi." Mặc Tự cúi đầu nói.

"Đợi từ từ rồi hẵng nói." Anh ngăn cậu lại rồi đưa Tiêu Tần Linh lên phòng.

Sau khi đặt Tiêu Tần Linh nằm trên giường, Tiêu Diệp liền xuống tầng, ngồi trên ghế. Mặc Tự do dự muốn nói nhưng anh cản lại, anh nói:

"Không phải lỗi của mấy đứa."

"Anh, anh nói vậy là sao?" Thẩm An nghi hoặc hỏi.

"Là do con bé bị công kích tinh thần. Mấy đứa có biết đến dị năng tinh thần không?" Anh bình tĩnh nói.

"Em đọc truyện nên có biết một chút." Cố Giang Thần dè dặt.

"Em cũng thế." Tư Trạch ở một bên lên tiếng.

"Nói cho dễ hiểu thì dị năng tinh thần là dị năng có thể ra lệnh người khác bằng cách tác động lên tinh thần. Giống như cách anh điều khiển mấy con tang thi đấy." Anh thở dài.

"Nghĩa là Linh bị tác động nên mới hành động kì lạ như thế?" Thẩm An nhíu mày.

Tiêu Diệp khẽ gật đầu, anh vuốt mặt rồi suy nghĩ.

__Bây giờ sau này làm sao chiến đấu với Lâm Nhi được đây. Ả ta biết điểm yếu của mình rồi.__

Anh rơi vào trầm tư, không biết làm thế nào. Mặc Tự, Tư Trạch và Cố Giang Thần sau khi hỏi thăm xong thì cũng đã về, chỉ còn lại Thẩm An và anh. Thấy Tiêu Diệp mất tinh thần như vậy, Thẩm An mới tiến lại gần hỏi:

"Anh, em có thể giúp gì cho anh không?"

"Chuyện này em không giúp được đâu." Anh thở dài.

"Anh, không phải em đã hứa rồi sao? Nếu anh có việc gì không giải quyết được, cứ nói với em, việc gì em giúp được em sẽ giúp. Chẳng lẽ anh quên rồi?" Hắn nghiêm túc nhìn anh.

Tiêu Diệp nghe Thẩm An nói câu này thì cũng giật mình, anh thừa nhận đúng là anh đã quên rồi. Lúc đó tưởng hắn chỉ muốn giúp anh đỡ mệt nên mới nói thế, ai ngờ đến tận bây giờ hắn lại nhắc lại cái lời hứa lúc đó. Anh do dự nhìn hắn rồi xoa đầu hắn nói:

"Vậy sau này khổ cho em rồi bởi vì anh có nhiều việc cần giúp lắm."

"Không sao, chỉ cần giúp được anh thì dù có khổ cũng không sao." Hắn hào hứng.

Nhìn dáng vẻ này của Thẩm An như con cún nhỏ vẫy đuôi điên cuồng khi được nhờ vả điều gì đấy khiến Tiêu Diệp bật cười, anh gõ đầu hắn:

"Trẻ con."

Trong trí nhớ của Thẩm An, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh cười tươi đến vậy. Thấy hắn ngơ ra, Tiêu Diệp liền vẫy tay trước mặt hắn:

"Em sao thế?"

"Dạ, không có gì đâu ạ." Hắn lắc đầu nguây nguẩy.

"Em có muốn ăn chút gì đấy không?" Anh đứng lên hỏi hắn.

"Có ạ." Hắn gật đầu.

-----

Tác giả: Thật sự là cái lời hứa của Thẩm An ấy, tôi quên thật. Viết xong cái quên luôn mình viết cái gì. May mà trước đó vì sửa lỗi nên tôi có đọc lại nên mới nhớ lời hứa của hai anh này với nhau từ cái đời của nợ nào cũng chả nhớ. ( *︾▽︾)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro