C21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tần Linh ngồi xuống như một người vô hồn vừa ăn vừa nghĩ. Tiêu Diệp thấy thế liền quơ qua quơ lại trước mặt cô khiến cô giật mình, cứng ngắc quay đầu hỏi anh:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Em bị ốm à?" Anh sờ trán cô.

"Không đâu ạ. Em chỉ đang suy nghĩ thôi." Cô tránh đi bàn tay của anh.

Tiêu Diệp nhìn Tiêu Tần Linh không nói gì, cuối cùng anh thở dài. 

Đến buổi chiều, Tiêu Diệp dẫn đầu nhóm người đi chạy bộ. Vì đã quen nên anh không cảm thấy gì nhưng những người khác trừ Tư Trạch và Thẩm An ra thì chạy được nửa vòng đã thở hồng hộc. Anh dừng lại, nhìn 4 người mỗi người ngồi một nơi dưới dất mà thở, anh hắng giọng:

"Vừa chạy bộ xong mà ngồi là bị trĩ đó. Nếu không muốn bị trĩ trong thời đại mạt thế thì mau đứng dậy đi!"

4 người vừa đặt mông xuống đã vội đứng dậy, Tiêu Tần Linh và Mặc Tự dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh, hai người đồng thời nói:

"Bị trĩ thật hả anh?"

"Lại chả không?" Tư Trạch buồn cười nói.

"Em không muốn bị trĩ đâu!" Tiêu Tần Linh suy sụp.

Mặc Tự bị dọa cũng không khá hơn cô là bao. Còn hai người Cố Giang Thần và Lâm Nhi thì không bị dọa như thế, bọn họ vẫn rất bình tĩnh. Thấy được tình cảnh này, Tiêu Diệp mới bình thản nói:

"Nếu không muốn bị trĩ thì sau khi chạy mà mệt quá cần phải đi bộ cho nó điều tiết lại hơi thở."

"Thiệt hả anh?" Tiêu Tần Linh cùng Mặc Tự hỏi.

"Lại không đi?" Thẩm An nhìn hai người với ánh mắt châm chọc.

"Nếu biết là thật thì mau đi đi, còn đứng đó làm gì?" Tiêu Diệp nói.

Nghe anh nói xong, Tiêu Tần Linh dẫn đầu bắt đầu đi bộ, Mặc Tự theo sau cô, sau đó là Cố Giang Thần, Lâm Nhi đi cuối cùng. Thẩm An đứng nhìn 4 người đi khỏi tầm mắt liền quay sang hỏi:

"Bộ vừa chạy xong mà ngồi là trĩ thật hả anh?"

"Hả? Gì? Anh cũng đâu có biết. Tự nhiên đầu nó nảy ra thì nói vậy thôi." Tiêu Diệp ho nhẹ nói.

"Thế cậu có biết gì không?" Thẩm An quay sang hỏi Tư Trạch.

"Hả? Tôi cũng đâu biết đúng hay không nhưng thấy vẻ mặt của bọn họ cũng buồn cười nên muốn chọc một chút thôi chứ ai biết gì đâu." Tư Trạch nhún vai cười.

Thẩm An bị hai người Tiêu Diệp và Tư Trạch quay một vòng. Cuối cùng khi 4 người kia trở lại, hắn cũng không nói sự thật cho mấy người kia biết. Tiêu tần Linh mệt mỏi:

"Giờ bọn em ngồi được chưa?"

"Được rồi, ngồi nghỉ mệt tí đi." Tiêu Diệp gật đầu nói.

"Ha, cuối cùng cũng được nghỉ." Mặc Tự thở dài.

"Thế nào trải nghiệm đi vui chứ hai anh bạn của tôi?" Tư Trạch bước đến chỗ Mặc Tự và Cố Giang Thần.

"Cậu thấy vậy mà còn hỏi?" Cố Giang Thần liếc cậu ta.

"Vốn dĩ lo cho mấy cậu mà." Tư Trạch điếc không sợ súng mà nói.

"Lo cái cục c*t!" Cố Giang Thần nhỏ giọng lầm bầm.

"Đủ tục nha anh bạn." Tư Trạch vỗ vai Cố Giang Thần.

"Thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa!" Mặc Tự cười nói.

"Chắc nghề của mấy ảnh đó anh Tự ạ." Tiêu Tần Linh lấy tay quạt rồi nói.

"Đó gọi là thói quen xấu nha." Lâm Nhi cũng phụ họa.

"Không phải đâu là do bạn nhỏ Mặc Tự dưỡng hai người này thành ra thế đó." Thẩm An nở nụ cười nham hiểm nhìn ba người.

"Ể? Liên quan gì đến tôi?" Mặc Tự đỏ mặt.

"Thôi, đừng khịa nhau nữa! Mấy đứa rảnh mồm quá không có gì làm à?" Tiêu Diệp nhìn sáu người đang đấu khẩu với nhau.

"Đúng rồi đó ạ!" Sáu người đồng thanh nói.

"Ồ, tiện có nhiều người ở đây như thế thì mấy đứa có nguyện đi dọn dẹp nhà cửa không nhỉ? Dù sao mấy đứa cũng ăn uống ở đây mà, không phải sao?" Tiêu Diệp nhìn sáu người với ánh mắt âm trầm.

Tiêu Tần Linh vội reo trong lòng.

__Không xong rồi!__

Tư Trạch lạnh người, miệng cậu ta giật giật nói:

"Anh, anh đừng nhìn bọn em với ánh mắt đó! Bọn, bọn em sợ nha!"

"Em nghĩ lúc này anh không nên nói câu đó đâu anh Trạch ạ!" Tiêu Tần Linh miễn cưỡng cười.

"Nhóc nói vậy là sao? Đừng gây sự sợ hãi cho người khác!" Cố Giang Thần ít nói nay cũng bị dọa sợ mà nhìn cô.

"A, haha, thế mấy người chưa biết đến anh Diệp rồi!" Thẩm An nhìn ba người mới tới.

"Ây, cậu đừng nói thế!" Mặc Tự nuốt nước miếng.

"Chuyện này là, là sao?" Lâm Nhi cũng bị không khí âm trầm dọa sợ.

Thấy sáu người phản ứng mạnh như thế, Tiêu Diệp đạt được mục đích, anh lạnh lùng nhìn sáu người:

"Biết sợ rồi?"

"Bọn em sợ lắm rồi ạ!" 6 người đồng thanh.

-----

Tác giả: Cái vụ chạy xong ngồi rồi sẽ bị trĩ là ông thầy thể dục của tôi nói á. Tui cũng không biết gì hết! Ổng cũng hay  đùa nhưng không biết cái này có đùa không. (¬‿¬) Với cả bây giờ sẽ đổi xưng hô của Cố Giang Thần và Tư Trạch với Tiêu Diệp là 'anh-em' nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro