C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến bên ngoài, một bầy tang thi kéo tới, Thẩm An đưa tay ném một quả cầu lôi tiêu diệt đám tang thi đó, Tiêu Diệp ở đằng sau bảo vệ cho Mặc Tự, Cố Giang Thần và Tư Trạch. Nhưng dần dần, càng có nhiều tang thi kéo tới, Tiêu Diệp và Thẩm An ra sức bảo vệ cho 3 người kia. Đang lúc bị dồn vào thế bí, Lâm Nhi xuất hiện, ả ta giúp hai người Thẩm An và Tiêu Diệp diệt đám tang thi vây xung quanh. Lâm Nhi quay sang nói:

"An à! Cậu đưa anh Diệp với ba người kia đi."

Nói rồi, Thẩm An mở đường dẫn mọi người đi, Lâm Nhi ở đằng sau yểm trợ. Một hồi vật vã, sáu người đã trở về được xe. Tiêu Tần Linh nghe tiếng động liền chạy ra, cô dè dặt hỏi:

"Mọi người về rồi sao?"

"Ừm, bọn anh về rồi đây. Những người khác về chưa?" Thẩm An nhìn cô nói.

"A, anh An, anh về rồi! Anh Diệp đi cùng anh đúng không ạ? Hai người có cứu được ai không?" Nhận ra giọng nói, Tiêu Tần Linh vui vẻ.

"Cứ từ từ, anh Diệp đi cùng anh, bọn anh cứu được ba người. Thế mọi người về hết chưa?" Thẩm An xoa đầu cô.

"Rồi ạ! Mọi người đang đợi hai anh đấy."

"Được rồi, ngồi xuống đi." Tiêu Diệp đi đến, ấn cô ngồi xuống.

"Dạ thưa anh trai đại nhân."

Tiêu Diệp gõ đầu cô một cái rồi ngồi xuống cạnh cô, thấy mọi người đều ngồi ở chỗ an toàn, chiếc xe bắt đầu chạy. Trên đường đi, biết có ba người cùng trường ngồi bên cạnh, Tiêu Tần Linh tươi hơn hẳn, cô nói:

"Mấy anh có xem anime không?"

"Có chứ." Mặc Tự thấy có người cùng sở thích liền nói.

"Anh thấy em giống ai không?" Giọng Tiêu Tần Linh vui hẳn lên.

"Anh thấy em giống Gojo á!" Mặc Tự vui vẻ.

"Bingo! Đúng là nói chuyện với người cùng sở thích thú vị hơn!"

Nói rồi, Tiêu Tần Linh còn quay sang liếc Tiêu Diệp. Nghe cô nói, Mặc Tự cũng len lén nhìn hai cậu bạn Cố Giang Thần và Tư Trạch. Sau đó, hai người này cứ thao thao bất tuyệt về đủ thể loại anime, ba người Tiêu Diệp, Cố Giang Thần và Tư Trạch chỉ biết ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà để cho Tiêu Tần Linh cùng Mặc Tự đàm đạo về thế sự thế giới anime.

Về tới nơi ở, mọi người đều xuống xe, Tiêu Diệp vòng ra sau lưng Tiêu Tần Linh rồi cởi bịt mắt cho cô, vừa thấy lại được màu sắc thế giới, cô có hơi bất ngờ với ba vị soái ca đứng ở trước mắt, cô nghi hoặc nhìn Tiêu Diệp:

"Anh, ba người này là ai?"

"Cái người đứng ở giữa kia là người vừa nói chuyện với em, cậu ta tên Mặc Tự. Người đeo kính là Cố Giang Thần, người còn lại là Tư Trạch." Thẩm An mỉm cười đi tới.

"Không ngờ có ngày em lại được nói chuyện với nam thần!" Mắt Tiêu Tần Linh phát sáng.

"Con gái con lứa! Giữ tiết tháo! Nước miếng rơi tùm lum kìa." Tiêu Diệp gõ đầu cô.

"Đâu đâu? Em có thấy tí nước miếng nào đâu?" Tiêu Tần Linh xoay một vòng nhìn rồi nói.

"Ảnh đang trêu em đấy!" Thẩm An cười.

"Hả? Lừa gì? Ai lừa?"

Tiêu Diệp trực tiếp bất lực, anh cứ để cô ngu ngơ với mấy câu hỏi đấy rồi quay sang nhìn ba người Mặc Tự, Cố Giang Thần và Tư Trạch:

"Mấy cậu ở đây sẽ được an toàn, ngoài ra còn được sắp xếp chỗ ở."

"Thật sao ạ?" Mặc Tự mở to mắt rồi cậu nhìn hai người bạn của mình. "Chúng ta vừa được an toàn vừa có chỗ ở đấy!"

"Đúng rồi, anh Diệp, để ba người kia đến nhà anh cho anh dạy họ được chứ?" Thẩm An nhìn anh.

"Cũng được, để anh huấn luyện."

"Vậy là bọn em sẽ được anh huấn luyện sao?" Mặc Tự nghiêng đầu hỏi.

"Đã nói rõ như thế rồi còn gì." Cố Giang Thần cốc nhẹ vào đầu cậu.

"Đúng là đồ ngốc!" Tư Trạch liếc cậu.

"Mấy cậu không nhắc nhở nhẹ nhàng được sao?" Mặc Tự ai oán nhìn hai người.

"Thôi, đừng nháo nữa, đi về nhà với tôi." Tiêu Diệp cắt đứt cuộc hội thoại.

"Để em đưa anh với mọi người về." Thẩm An tiến tới nói.

"Ừm, vậy đi thôi."

"Dạ!"

-----

Hôm sau, Tiêu Diệp tỉnh dậy với không một chút mộng mị nào. Vì phòng đều cách âm nên anh không thể nghe thấy tiếng động gì nhưng vừa mở cửa phòng ra, anh đã thấy tiếng nói vang vọng của Tiêu Tần Linh. Tiêu Diệp mệt mỏi đi xuống, thấy Tiêu Tần Linh đang cầm một cây gậy không biết từ đâu ra, đang giáo huấn ba người mới tới kia. Điều này khiến anh hơi nhức nhức cái đầu, anh đi xuống hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Anh Diệp, anh không biết đâu, bọn họ cãi nhau còn suýt nữa đánh nhau đấy!" Thấy anh, cô như nhặt được cọng rơm cứu sống.

"Vì sao đánh nhau?" Anh liếc ba người kia.

"Thực, thực ra không phải đánh nhau đâu! Bọn em, bọn em..." Mặc Tự khua tay nói.

Thấy tai cậu dần đỏ lên, Tiêu Diệp không truy cứu nữa, anh nhàn nhạt nói:

"Muốn ở lại đây, được tôi huấn luyện thì đừng có mà làm bừa hay cãi nhau ở đây. Nhớ lấy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro