Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Phù mất tới mấy ngày mới tìm ra suy đoán, đó là Tạ Doanh thực sự không nhìn thấy, chắc là bởi vì Tạ Doanh lại rời khỏi Vân Thành nữa rồi.

Mỗi ngày Giang Phù sẽ dán giấy note lên trước khi ra ngoài, buổi trưa với buổi tối về sẽ kiểm tra 1 lần, liên tục 5 ngày, mấy tờ note cũng chả nhúc nhích.

Giang Phù lại dán giấy note ngay chỗ hay ra vào, Tạ Doanh bước vào cửa là có thể thấy.

Trên giấy note ghi rõ đồ ăn nấu sẵn luôn được để trong tủ lạnh, còn chu đáo ghi rõ là sẽ mất khoảng mấy phút để hâm nóng trong lò vi sóng, câu cuối ghi "Nếu anh muốn ăn gì, anh có thể để lại lời nhắn hoặc nhắn tin cho tôi nha, chúc Tạ tiên sinh công việc thuận lợi."

Mà đã hơn nửa tháng trôi qua, lớp 12 đã chính thức khai giảng, tờ giấy note dán trên đó vẫn không có 1 lời hồi âm nào, Tạ Doanh cũng không có nhắn tin cho Giang Phù.

Giang Phù không hiểu sao có cảm giác hơi thất vọng, sau đó là cảm giác hoảng sợ.

Cái mà cậu và Tạ Doanh phải đánh đổi không giống nhau. Mỗi tháng như thường lệ Tạ Doanh sẽ cấp 17 triệu, nhưng công việc của cậu còn lâu mới được hưởng mức lương 17 triệu đó. Trên đời không cho không thứ gì, nếu Giang Phù không nỗ lực làm việc, thì cậu sẽ phải đánh đổi một cách khác để báo đáp. Nhưng Giang Phù bây giờ, đã không còn gì để đánh đổi.

Kỳ thi đại học đếm ngược từng ngày, Tạ Doanh vẫn bật vô âm tín.

Giang Phù muốn gọi điện cho Tạ Doanh, hỏi xem rốt cuộc anh đi đâu. Nhưng Giang Phù có tư cách gì để hỏi chứ, Tạ Doanh không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết.

Giang Phù chờ đợi thật lâu.

Cuối tháng chín, cuộc thi tháng lần thứ nhất của lớp 12 kết thúc, trường học cho nghỉ Quốc khánh 3 ngày.

Giang Phù rời khỏi phòng thi, đi thẳng ra ngoài.

Dựa theo kế hoạch, nghỉ 3 ngày sẽ tự cho mình xả stress 1 ngày, Giang Phù đã hẹn Ngu Ngôn cùng nhau đi ăn và xem phim, 2 ngày còn lại sẽ ôn tập và dọn dẹp nhà cửa, Giang Phù vẫn chưa có thời gian tiến hành một cuộc tổng vệ sinh nhà cửa.

Bước chân Giang Phù không ngừng, khóe mắt thoáng nhìn thấy một nam sinh cao gầy chạy tới bên này.

...Hình như hơi quen quen?

Nam sinh dừng lại trước mặt Giang Phù, cả người toát mồ hôi, hắn ta thở hổn hển nói: "Xin, xin chào, tôi ở lớp 1 ban tự nhiên, Đinh Hạ."

Đinh Hạ lớp 1 ban tự nhiên ?

Giang Phù không khỏi hơi kinh ngạc.

Hồi lớp 10 lúc chưa phân ban, Đinh Hạ là học sinh duy nhất luôn luôn giữ top 50 đầu bảng của trường trong năm đầu tiên, sau đó rất nhanh lại bị tụt xuống top 200. Sau khi phân ban, thành tích của Đinh Hạ bắt đầu chập trùng không ổn, thường hay bị giáo viên lớp bọn họ phê bình chỉnh đốn ở văn phòng, lâu lâu Giang Phù có lên văn phòng thì sẽ thấy bộ dáng Đinh Hạ cuối đầu trông rất tội nghiệp.

Đinh Hạ tìm cậu để làm gì? Giang Phù chắc chắn mình và Đinh Hạ không có quen nhau.

Nhưng dáng vẻ của Đinh Hạ giống như rất quen với Giang Phù.

Đinh Hạ nói: "Cậu là Giang Phù hả? Thật ngại quá, tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu có tới triển lãm truyện tranh không?"

Giang Phù: "?"

Giang Phù đáp: "Có đi."

"Quá tốt rồi quá tốt rồi."

Đinh Hạ đột nhiên nắm chặt thành nấm đấm, làm động tác kiểu "thành công rồi", vẻ mặt hưng phấn.

Hắn ta kích động nói: "Lúc trước tôi tới triển lãm truyện tranh thì có nhìn thấy cậu! Khi đó cậu đứng bên cạnh Ny Ny! Cậu là bạn của Ny Ny hả? Ny Ny cũng là học sinh cấp 3 có phải không? Ny Ny chưa có bạn trai đúng chứ? Ny Ny cô ấy thích gu như nào? Ny Ny học trường nào vậy? Ny Ny cô ấy..."

Giang Phù bị Đinh Hạ nã pháo liên tục phải lùi về sau nửa bước, khó khăn chen vào một câu: "Cậu là cái người ở triển lãm truyện tranh tìm Ngu...tìm Ny Ny add wechat đó sao?"

"Ừa ừa ừa! Là tôi là tôi!"

Đôi mắt Đinh Hạ phát sáng, giống như con chóa nghe thấy tiếng của chủ mình.

"À thì..." Giang Phù bình tĩnh lui về sau nửa bước nói: "Cậu có việc tìm cô ấy thì cậu cứ nhắn tin Wechat hỏi cô ấy, tuy cô ấy nhắn có hơi chậm, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ trả lời."

"Không không không, tôi không muốn tìm cô ấy, tôi, ờ thì, thì là..."

Đinh Hạ ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngại ngùng nói: "Tôi muốn theo đuổi cô ấy, muốn biết thêm về cô ấy từ cậu."

Giang Phù: "..."

Giang Phù cổ quái liếc mắt nhìn Đinh Hạ, nói: "Cậu có chắc là cậu muốn theo đuổi cô ấy không? Có thể cô ấy sẽ không giống như trong tưởng tượng của cậu đâu, e rằng cậu thích cô ấy là vì cô ấy giống trong tưởng tượng của cậu."

Đinh Hạ đối với cái này chỉ nhún nhún vai, không quan tâm nhiều lắm: "Tưởng tượng thì cũng chỉ là tưởng tượng, người con gái mà tôi tưởng tượng chính là cô ấy ngoài đời, nếu cô ấy không có điểm nào nổi bật, thì sao tôi có thể tưởng tượng ra cô ấy trong lòng tôi chứ."

Lời này nói ra cũng có hơi hợp lý, Giang Phù sắp bị Đinh Hạ thuyết phục.

Mà Giang Phù vẫn như cũ kiên định từ chối Đinh Hạ, nói: ""Vậy cũng không được. Tôi không thể tiết lộ thông tin của Ny Ny cho cậu khi cô ấy chưa đồng ý."

Đinh Hạ giơ tay phải lên thề: "Tôi thề, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ thông tin của Ny Ny ra ngoài đâu."

Giang Phù vẫn lắc đầu một cái, nói: "Không được, không thể nói cho cậu được.:"

"Đừng mà người anh em!" Đinh Hạ nhảy cẫng lên, nài nỉ: "Nói cho tôi biết đi, tôi thực sự rất thích cô ấy, lẽ nào cậu nỡ chia rẽ một đôi thần tiên quyến lữ sắp ở bên nhau sao? Cậu không muốn làm nhân chứng sống cho tình yêu của chúng tôi sao?"

"Tôi nỡ và tôi không muốn làm nhân chứng sống."

Giang Phù thẳng thắn dứt khoát nói: "Tạm biệt."

Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

Chuyện này qua ngày hôm sau Giang Phù mới kể lại cho Ngu Ngôn.

Ngu Ngôn cười móp méo hình tượng, trà sữa trong tay bắn cả ra ngoài.

"Á Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha —— "

Ngu Ngôn bỏ trà sữa lên bàn, lau nước mắt vì cười quá nhiều, "Trời mẹ ơi, nháo nhào thiệt chớ, mình mới nói có vài câu với cậu ta, mà cậu ta đã nghĩ tới chuyện muốn hẹn hò với mình."

Giang Phù bất đắc dĩ nói: "Cậu không xem lại xem mấy cái nhãn dán cậu gửi cho người ta toàn nói bóng nói gió ám chỉ như thế, ai mà không nghĩ nhiều chứ."

Vừa nãy Ngu Ngôn đưa cho cậu xem tin nhắn trò chuyện giữa cậu ấy và Đinh Hạ. Trong tin nhắn gửi rất nhiều nhãn dán như "Thỏ nhỏ hôn hôn", rồi nào là "Thỏ nhỏ gục ngã". Đinh Hạ bị Ngu Ngôn thả thính cho không còn sức chống trả, hắn ta không có nói nhiều như khi nói chuyện với Giang Phù.

"Được rồi, vậy mình sẽ đi giải thích với hắn ta."

Ngu Ngôn mở điện thoại, nhắn tin cho Đinh Hạ trước mặt Giang Phù.

【nini 】: Thật ngại quá à, tớ gửi mấy cái nhãn dán làm cậu hiểu lầm mất rồi, thực sự tớ không có ý đó đâu, tại vì tớ rất thích 2 cái nhãn dán đó á, cho nên mình hay gửi vậy thôi hà.

【nini 】: Tiểu miêu miêu xin lỗi. jpg

Rất nhanh, Đinh Hạ đã nhắn tới.

【 Hạ Hạ 】: Không sao đâu á, tớ cũng rất thích mấy cái nhãn dán cậu gửi, tớ còn trộm lưu lại vài cái nè.

【 Hạ Hạ 】: Con thỏ nhỏ hôn hôn. Jpg

【 Hạ Hạ 】: Con thỏ nhỏ gục ngã. jpg

Ngu Ngôn: "Xì."

Giang Phù: "..."

Ngu Ngôn: Thấy chưa? Rõ ràng hắn ta tán mình trước chứ bộ.

Giang Phù: "Bởi vì cậu gieo rắc hy vọng cho hắn."

Ngu Ngôn nghiêng đầu nở nụ cười, "Thì sao chớ, thứ nhất mình không cần tiền hắn ta, thứ hai mình không có đùa giỡn tình cảm của hắn ta, thứ ba là do hắn ta tự muốn add wechat với mình. Mục đích của hắn ta vốn dĩ không trong sạch, mình chỉ là đang dùng phương thức liên lạc mà hắn muốn, trò chuyện với hắn mà thôi."

"Nhưng..."

"Nhưng hắn ta cũng vui vẻ mà, bạn vui tôi vui mọi người đều vui, không ai lừa dối ai." Ngu Ngôn lại nói: "Còn nữa, hắn ta là học sinh cuối cấp, mình cũng là học sinh năm cuối, mình đi yêu đương với hắn ta á, bộ mình điên rồi chắc? Mình không thiếu thứ tình yêu đó."

Lời Giang Phù muốn nói với Ngu Ngôn chỉ là, chẳng qua cậu cảm thấy nếu Ngu Ngôn không có ý đó, thì không nên gửi những biểu tượng cảm xúc thật giả như thế được.

Thấy Giang Phù vẫn cau mày như cũ, Ngu Ngôn vỗ vỗ vai Giang Phù, nói: "Được rồi mà, mấy chuyện này không cần giữ trong lòng làm chi, phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi."

Giang Phù "Ừ" một tiếng, cuối cùng vẫn chưa nói được suy nghĩ mà mình muốn nói ra.

___________________
<công nó lại lủi đi đâu nữa r chời, mày để cho em bé sài hao giấy note quá (((>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro