Chương 34: Người đứng xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ngay cả chồng cũng đã gọi rồi]

Trì Thanh Diễm nhanh kéo chăn qua, che kín Tạ Ương Nam người đang trần trụi dưới thân.

'Anh.' Trì Thanh Diễm nhăn chặt mày, nói theo khẩu hình không tiếng động hỏi Trì Thanh Yên: 'Sao anh lại tới đây?'

Trì Thanh Yên nhìn tấm lưng trắng nõn bị che lại, tầm mắt không thể làm gì ngoài di chuyển lên trên người Trì Thanh Diễm.

Hắn đang trong cực độ hưng phấn, sắc mặt hồng hào, thở phì phò, ngực phập phùng, trên mặt đầy một tầng mồ hôi, mà ở dưới thân, cái kia đang dính liền với cái người không biết mình đến, ẩn ở dưới chăn, chỉ nhìn thấy hai chân của hai người kề sát nhau.

Tuy rằng đã sớm biết, hai người này đã hôn môi, đã làm hết tất cả chuyện thân mật, nhưng anh lại không nghĩ rằng, mình chưa chuẩn bị tâm lý đã phải nhìn thấy cảnh tượng âu yếm này.

Hầu kết nặng nề nuốt một ngụm, trong lòng Trì Thanh Yên nổi lên một cơn sóng lớn ngập trời, đem lục phủ ngũ tạng của anh cuốn hết đi, dồn lên yết hầu tràn ngập chua xót đắng cay, nhưng trên mặt chỉ là bộ dáng không hề biết chuyện này.

Hai tay anh nắm chặt, đầu ngón tay bấu vào da thịt trong lòng bàn tay, trên mặt là sự kinh ngạc, đồng dạng không tiếng động mà trả lời: 'Cậu ấy là ai?'

Trì Thanh Diễm vừa định trả lời, cảm giác người dưới thân khó nhịn mà xoắn mông, thậm chí ngộp đến hoảng loạng còn muốn xốc chăn lên: "Sao không động?"

Trì Thanh Diễm hoảng sợ nhanh chóng đè mép chăn lại, không cho người ta ra, vì không để người hoài nghi, dưới thân bắt đầu chậm rãi chuyển động: "Ngoan, có hơi lạnh, đắp chăn lên đi."

Tuy Tạ Ương Nam nghi hoặc hắn đột nhiên quan tâm tới vậy, nhưng cũng chấp nhận lời nói của hắn, vì vậy chỉ thoáng hé hở một chút để thở.

Lại nghĩ tới vừa nãy cũng sắp ra rồi, người phía sau chợt ngừng, làm cho cậu mất hứng, vì thế cậu không nhịn được lên tiếng giục: "Cậu...Nhanh lên coi, lồn nhỏ ngứa quá à..."

Trì Thanh Diễm lúng túng liếc mắt nhìn Trì Thanh Yên, lạy trời cho anh nghe không hiểu cái câu lồn nhỏ này, dù sao hắn cũng không muốn để người khác biết thân thể bí mật của Tạ Ương Nam, chính anh trai của mình cũng không được.

Để tránh Tạ Ương Nam lại nói ra lời dâm đãng gì, Trì Thanh Diễm đơn giản dùng hành động để ngăn lại, hóp eo liều mạng thúc về phía trước, làm Tạ Ương Nam ngoài trừ thét chói tai, không nói được thêm câu nào.

Lần này trong phòng tất cả đều là tiếng vang dâm mỹ, tiếng rên rỉ, âm thanh 'bạch bạch' dưới thân, địt cho bên trong lồn phun nước xì xì xì xì nhầy nhụa, mới vừa rồi còn chưa thấy gì, lúc này đang ở trước mặt người ngoài, Trì Thanh Diễm phát hiện những âm thanh này quá mức lớn.

'Anh trai, anh đi trước đi.' Trì Thanh Diễm ngượng ngùng liều mạng phất tay Trì Thanh Yên, muốn cho người rời đi, có chuyện gì sau này hãy nói.

Trì Thanh Yên đứng ở trước cửa không nhúc nhích.

Vừa nãy đứng ngoài cửa nghe một tiếng 'Chồng ơi', Trì Thanh Yên còn không muốn tin, tưởng nghe lầm, sau đó lại thêm một tiếng hét lên, tàn nhẫn vạch trần sự lừa dối của bản thân anh.

Bằng cách nào, chỉ trong một thời gian ngắn thấu hiểu nhau, đã ngọt ngào như vậy sao?

Biết mình hiện tại tốt nhất nên rời đi, không nên quấy rầy đôi tình nhân rơi vào bể tình, nhưng Trì Thanh Yên không cam lòng.

Anh làm sao có thể cam tâm đây?

Là Tạ Ương Nam quyến rũ anh trước, cũng là cậu ba lần bốn lượt để anh phạm quy, nhưng giờ đây, người đau khổ nhất chỉ có mình, vậy những ngày tháng bọn họ ở chung được coi là cái gì?

Thật ra, trước mặt Tạ Ương Nam, anh không có cố gắng bắt chước Trì Thanh Diễm, anh cố ý làm khác đi, nhưng Tạ Ương Nam một chút cũng không phát hiện ra.

Vì sao lại nhận không ra mình và Trì Thanh Diễm ? Lẽ nào cậu chỉ yêu thích khuôn mặt này sao ?

Một tiếng chồng này lần nữa đánh nát lý trí Trì Thanh Yên, hoàn toàn quên mất quyết tâm muốn biến mất cách đây không lâu của anh.

Một luồng kích động khó giải thích được thúc đẩy anh không muốn rời đi, đứng tại chỗ xem hai người rơi vào tình dục, bên tai bao phủ đều là âm thanh của dục vọng, chân của anh không nghe sai khiến, từng bước từng bước đi tới gần họ.

Chờ anh đi tới bên giường, đúng lúc từ vẻ mông lung bên trong tỉnh táo lại, vội vàng lùi lại mấy bước, tới phía sau bàn, tay không cẩn thận va phải cái gì, sau đó là một trận tiếng vang đồ vật lăn xuống.

Là đồ vật trưng trên bàn rơi xuống đất.

Tiếng động không nhỏ khiến ba người đều nghe được.

"Trì Thanh Diễm, tiếng gì đó?" Tạ Ương Nam bất an co rút bướm thịt, nằm dưới chăn nói chuyện, âm thanh rầu rĩ.

"Không có chuyện gì, đồ để trên bàn không đặt vững, nên rơi mất."

Trì Thanh Diễm vội vàng trấn an người, quay đầu thấy Trì Thanh Yên cư nhiên còn ở đây, hành vi của anh thật kỳ quái, dùng ánh mắt dò hỏi anh.

'Tôi...tôi đến tìm đồ.' Dưới tình thế cấp bách Trì Thanh Yên chỉ chỉ văn kiện trên bàn, dùng khẩu hình nói: 'Rât quan trọng.'

Lúc này Trì Thanh Diễm không còn sức để ý tới, hắn ra hiệu Trì Thanh Yên nhanh chóng tìm, tìm được mau rời đi, thấy người gật đầu, bắt đầu liều mạng chuyên tâm tiến công vào lỗ lồn vô cùng mềm kia.

Nơi đó vừa trơn vừa ướt, phun nước làm ướt hạ thể của hai người, bướm thịt thỉnh thoảng co rút, Tạ Ương Nam không chịu nổi nữa, thật sướng quá.

Không để ý tới còn có một người khác ở bên trong phòng, Trì Thanh Diễm cắn răng, cảm giác bị người nhìn làm bùng phát dục vọng của hắn, muốn thúc dương vật vào tới cửa tử cung, địt cho Tạ Ương Nam rên rỉ không đứt.

"Hưm...Nhanh, nhanh quá a a a..." Tạ Ương Nam bị thọc cho choáng váng, không ngừng hoảng loạng, người phía sau thúc cho dịch về phía trước: "Con cu bự, địt thật sướng a...Không, không được ưm..."

Mặt Trì Thanh Diễm dữ tợn, bóp chặt eo Tạ Ương Nam: "Địt chết em."

Vừa dứt lời đâm thọc càng ngày càng mãnh liệt, địt liên tục về phía trước, cuối cùng dùng toàn lực thúc một phát thật sâu, Trì Thanh Diễm không nhịn nổi nữa, mã mắt buông lỏng, thỏa thích bắn phụt tinh dịch vào nơi sâu bên trong lồn ướt, Tạ Ương Nam toàn thân co giật, trong lồn phun nước tung tóe, sung sướng đến cực hạn, sướng trợn trắng mắt, cả người nhũn ra ngã oặt xuống giường.

Hai người cũng không biết, người giả vờ rời đi, Trì Thanh Yên núp ngoài cửa nghe lén nửa ngày, cuối cùng làm cho đũng quần ở dưới phồng lên một cục rời đi.

🍎Hết chuơng 34🍎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro